Màn 3: Thuốc giải độc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm khuya tĩnh mịch...

Ran, Sonoko và Kazuha ôm nhau ngủ trong phòng Ran...

Conan lén lút giỡ bỏ cái chân "voi" của ông Kogoro, vén mền dậy, bước ra ngoài, lén lút rời khỏi Văn phòng Thám tử Mori Kogoro.

Hiếm lắm cậu mới ra khỏi nhà lúc nửa đêm, chỉ vì một lý do...

Lúc đang ngủ, Conan đã bị đánh thức bởi tiếng chuông phát ra từ huy hiệu thám tử. Là tín hiệu từ Ai. Conan uể oải nghe điện, và bị Ai kêu đến nhà của tiến sĩ Agasa Hiroshi. Thấy bảo chuyện gấp, dù không muốn đi nhưng vẫn phải đi.

- Chuyện gì vậy, Haibara? Sao gọi tớ tới lúc nửa đêm vậy? – Mặt mày nghiêm trọng, Conan hỏi.

- Chỉ vì chuyện của Ran thôi! – Ai đang trong chiếc áo blue trắng, trầm ngâm đáp lại.

- Ran? – Conan càng tò mò hơn.

Ai quay mặt lại nhìn Conan, chằm chằm một hồi, rồi phán đoán:

- Nhìn mặt cậu là tớ biết rồi. Đang lúng túng vì Ran đúng không? Mai là Valentine, hình như cô ấy đang háo hức làm Chocolate rồi. Nhưng lại không biết người mình định tặng ở phương trời nào.

Conan giật mình. Cậu nhíu mày, rồi nhắm tịt mắt. Tim cậu nhoi nhói, thắt lại và khiến cậu cảm thấy khó thở. Cậu biết chứ, những đêm Ran gục trên giường khóc. Khóc... vì buồn... vì nhớ một người mà đã rời xa cô suốt năm nay... Conan muốn vào ôm chầm lấy Ran... nhưng cậu không làm được. Cậu sợ... khi nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của Ran, cậu sẽ không cầm nổi mình mà buột miệng nói ra hết tất cả. Cậu chỉ biết nhắm mắt và khép cánh cửa phòng lại.

- Tớ có thể giúp cậu trở lại là chính mình, Kudo! – Nhìn thấy sự buồn bã trên gương mặt Conan, Ai ngỏ ý.

- Ca... cái gì? – Conan vươn người về phía trước, ngạc nhiên sửng sốt. – Không phải cậu vẫn luôn cản tớ, bảo là không được lạm dụng thuốc giải hay sao?

- Tớ muốn dùng cậu làm chuột bạch. – Ai đáp lại. Và bèn giải thích khi thấy Conan vẫn chưa hiểu hết ý mình. – Đây là thuốc giải APTX 4869 bản thử nghiệm, nhưng tiên tiến hơn loại trước ở chỗ hiệu lực của nó sẽ dài hơn khoảng hai, ba tiếng.

Conan im lặng bước tới chỗ Ai. Cậu giơ tay toan cầm lấy viên con nhộng trên tay Ai, nhưng Ai đã nhanh chóng thu lại:

- Cậu nên cân nhắc trước khi sử dụng. Dùng nhiều quá có thể sinh ra các kháng thể ngăn cản cậu phục hồi cơ thể ở những lần sau. Hơn nữa... - Đột nhiên giọng Ai chậm lại. – Đừng làm Ran hy vọng quá nhiều, cô ấy sẽ bị tổn thương...

Conan chậm rãi gật đầu, rồi nhận lấy viên con nhộng từ tay Ai. Cậu bèn vơ lấy chai nước, bỏ viên thuốc vào miệng nuốt ực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro