Màn 2: "Tớ có thể hiểu..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con chào bố! – Ran vọng vào phòng làm việc nhìn ba cô, ông Mori Kogoro.

- Ồ! Ran đấy à? Có cả tiểu thư Suzuki kênh kiệu và cô nàng Osaka sao? – Ông Kogoro nới lỏng cà vạt, quay lại nói giọng bông đùa khi nhìn thấy ba cô học sinh trung học bước vào nhà.

- Cháu chào bác! – Giọng cả hai nàng đồng thanh. – Hôm nay làm phiền bác một đêm ạ!!

- Mấy chị định ngủ lại sao? – Conan đi từ trong phòng đi ra, vừa vặn trong bộ Pijamas sọc, hỏi với giọng ngạc nhiên.

Kazuha gật đầu đáp "ừ" rồi nhanh chóng tháo bỏ một túi Chocolate to đùng trên người xuống.

- Vụ hôm nay sao rồi bố? – Ran cởi chiếc áo đồng phục khoác ngoài ra, vắt lên ghế, quay mặt lại hỏi.

- Ờ... ờ... - Ông Kogoro xoay mặt đi ậm ờ cho qua chuyện.

Tất nhiên, làm sao ông trả lời được. Trong lúc đang bí thù lù thì đột nhiên ông cảm thấy nhoi nhói sau gáy, và rồi chìm đi vào giấc ngủ. Đến lúc ông tỉnh dậy thì mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi.

- Ah... Là tự sát đó chị... - Conan luống cuống giải thích hòng lấp liếm chuyện cho ông Kogoro.

- Tự sát? – Ran ngạc nhiên hỏi lại. – Động cơ là gì?

- Bạn trai của nạn nhân đột nhiên rời xa nạn nhân, và chị ấy đã tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng khi tìm lại được bạn trai mình, bên cạnh anh lại là một người phụ nữ khác. Anh ta xua đuổi chị và vì đã quá tuyệt vọng, chị ta tìm đến cái chết và tìm cách dàn dựng thành vụ giết người mà hung thủ chính là người phụ nữ đã cướp mất bạn trai chị ta. – Conan bình tĩnh thuật lại.

"Sao mình nhớ là mình đã kết luận nạn nhân không tự sát nhỉ?" – Kogoro giơ tay lên cằm, nhìn vu vơ nhướn mày hồi tưởng lại.

- Thật dại dột và ngu ngốc... - Sonoko buồn buồn bình luận.

Ran im lặng một hồi, rồi lên tiếng:

- Cũng nên hiểu cho chị ấy chứ? Không phải anh ta – kẻ rời xa – rất tàn nhẫn hay sao? Tớ có thể hiểu tại sao nạn nhân lại làm vậy...

Ran đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà, ánh mắt buồn vu vơ. Conan ngước mặt lên nhìn cô, nhíu mày: "Ran!"

- Ha ha! Ngủ thôi ngủ thôi! – Kazuha xua tay để gạt bỏ bầu không khí căng thẳng này.

- Tụi cháu ăn rồi! Bác ăn gì chưa? – Sonoko ân cần hỏi lại ông bác.

- Đã ăn cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi cùng với Conan. – Ông trả lời lại cộc lốc, khuôn vẻ tỏ ý dỗi hờn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro