Màn 1: Making Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ran!! – Sonoko ới lên to, gọi Ran đang đứng ở góc phòng với giáo viên dạy làm Chocolate.

Ran dịu dàng ngoảnh mặt lại, nhìn Sonoko hàm ý rằng cô đã nghe.

- Nhìn này! Chocolate cho Makoto... tớ đã làm xong rồi!! – Sonoko hăng hái chạy lại, chìa chiếc Chocolate sẫm màu ra cho Ran xem.

Chiếc Chocolate của Sonoko thật sự rất dễ thương. Ừ thì màu Sonoko chọn đậm như màu da ngăm của Makoto vậy. Thế nhưng Sonoko lại quẹt lên nó những màng kem dâu hồng nhạt, có lẽ là thứ tượng trưng cho tâm hồn của Makoto. Ran nhìn chiếc Chocolate, cười cười:

- Đẹp! Đẹp lắm, Sonoko ạ! Hì hì! Quả này anh Kyogoku không đổ mới là lạ.

- Được như cậu nói đã tốt! – Sonoko đưa ngón tay lên gãi má. – Anh Makoto tính tình cứ nhàn nhạt sao ấy! Tớ đang lo không biết ảnh có hiểu ý nghĩa của chiếc Chocolate này không đây!

Nói là cười, nhưng Ran có cảm giác chút gì đó gọi là gượng gạo trong lòng Sonoko. Makoto đã đi du học bên Mĩ để tu luyện võ thuật vài tháng nay, đã thế lại còn chẳng có lấy một cuộc gọi về cho Sonoko. Bạn cô buồn lắm, vậy mới vùi đầu vào làm bánh kẹo với những hy vọng về một ngày tình nhân ấm áp.

- Wa!! – Kazuha bất giác thốt lên trong sung sướng. Cô nhìn mớ Chocolate do chính tay cô làm bày thênh thang trên bàn. Bởi cô không ngờ lần đầu tiên vào bếp làm Chocolate này mà lại có thể làm nhiều và đẹp như vậy.

- Nhiều vậy, Kazuha! – Nhận thấy chúng sau tiếng kêu của cô bạn, Sonoko và Ran tò mò chạy lại nhìn, và Sonoko cũng trầm trồ. – Bộ cậu yêu nhiều người đến vậy hả?

- Vớ vẩn!! – Kazuha phụng mặt quay lại bác bỏ. – Đây là Chocolate phát chẩn. Cậu đừng có mà nghĩ linh tinh!

Nghe vậy, Ran cười khì. Kazuha lặn lội từ Osaka đến Tokyo chỉ để làm Chocolate phát chẩn? Chứ không phải vì nghe Ran giới thiệu là có một lớp làm Chocolate nổi tiếng vì đã kết nối rất nhiều đôi tình nhân sao?

Ran cười cười cúi người xuống nhìn mớ Chocolate bày bừa trên bàn. Cái nào cũng có chữ cả. Có tên của bố, mẹ, của họ hàng thân quen và của cả bạn cùng lớp.

Sau khi tìm được mặt Chocolate mình cần tìm, Ran cầm lấy giơ lên cùng với một chiếc bất kỳ khác, miệng cười châm chọc:

- Này, Kazuha! Cậu nhìn xem, có đúng là Chocolate phát chẩn không vậy? Sao lại phân biệt thế kia! Nhìn này! Của bố cậu rõ là nhỏ và đơn giản hơn cái của Hattori!

Đúng là như vậy! Sonoko đưa mắt nhìn vào cả hai chiếc để so sánh. Của Heiji rõ là đẹp, lung linh, dễ thương và đặc biệt hơn của bố Toyama rồi!

- Oh! Thì ra có ý nghĩa như vậy. Bạn trai quan trọng hơn cả bố? – Sonoko hùa theo Ran, ngẩng mặt dậy chọc ghẹo Kazuha.

Thoáng vài phút đỏ mặt, Kazuha bèn tìm cách chữa thẹn:

- Ôi! Sao mình là lớ ngớ vậy cơ chứ! – Kazuha chộp lấy chiếc Chocolate có viết chữ "To Heiji" từ tay Ran, giả bộ ngạc nhiên và lóng ngóng. – Phải làm lại thôi!

Rồi vội nhét nó vào trong hộp Chocolate hỏng, Kazuha bắt đầu xắt nhỏ Chocolate và khuấy bột mì, bắt đầu làm chiếc khác.

- Na... này! Làm lại thật đấy à? – Ran và Sonoko nhìn theo, cười gượng.

- Chứ sao! – Kazuha ngoảnh lại nói như đó là điều hiển nhiên, rồi lại vội vàng làm chiếc khác.

Ran và Sonoko nhìn nhau, cảm thấy hối hận và có lỗi với Heiji.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro