Màn 13: Run out of Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hattori! - Shinichi hoảng hốt bật mở cửa phòng ra. Heiji đang ung dung mút chút Chocolate còn dính trên ngón tay thì không khỏi giật mình. - Trời ạ! Đi ra đây nào!

- Có chuyện gì thế? A... - Heiji còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị Shinichi lôi đi xềnh xệch. Người cậu theo quán tính lao bắn ra ngoài hành lang.

Shinichi thở hồng hộc, mặc dù là mùa đông nhưng mồ hôi vẫn vã ra nhễ nhại. Cậu giơ tay lên quệt mồ hôi, miệng phả ra những luồng khói trắng.

Một cảm giác bất an ập đến cho Heiji, cậu hơi sốt ruột, lay mạnh Shinichi:

- Trời ạ! Có gì nói nhanh! - Cậu đấm thùm thụp vào lưng Shinichi, bản tính nóng nảy bộc trực của cậu một lần nữa bùng lên.

- Biến mất rồi... - Shinichi thở gấp gáp, giọng nói đứt quãng vì những hơi thờ mạnh. - Ran biến mất rồi! Tớ đã tìm khắp nhà trọ mà không thấy! Cả Kazuha cũng biến mất luôn!

- Cái gì? - Heiji không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Mặt cậu trắng bệch, tim thoáng đập liên hồi. Cậu giữ vai Shinichi, lay. - Cậu nói gì thế hả Kudo? Kể lại mọi chuyện xem.

Nhưng Shinichi lại vùng tay cậu ra, bỏ chạy bình bịch:

- Không còn thời gian đâu! Mau đi tìm đi, tớ sẽ giải thích sau! - Shinichi rảo những bước dài về phía sảnh chính.

- Khoan, cậu đi đâu vậy Kudo? - Heiji vội vã chạy theo, nhưng vẫn cố gắng dùng lí trí điều khiển từng hành động. - Cậu đã tìm trong phòng họ chưa?

- Rồi. - Cậu đáp lại ngay tức khắc, khuôn mặt dần trở nên mất bình tĩnh. - Căn phòng đó chỉ có mình Sonoko đang ngủ say. Tớ dã tìm cả nhà trọ rồi, không thấy bóng dáng Ran và Kazuha đâu cả. Vậy họ chỉ có thể đã rời đi đâu đó, nhưng đâu mới được cơ chứ?

Shinichi ôm trán, day day mạnh thái dương. Thoắt cái những bước chân vội vã đã đưa họ ra khỏi cửa nhà trọ.

Cả hai dừng lại, thở hồng hộc. Bây giờ đến cả Heiji cũng dần mất bình tĩnh như Shinichi. Cả hai ngoảnh đầu qua lại, nhìn khắp xung quanh!

- Á!! Ran!!! - Một tiếng hét thất thanh vang lên. Mặt cả hai cậu thám tử trẻ trăng bệch. Đó là giọng của Kazuha mà.

Những bước chân rảo nhanh trên nền cát đưa hai người họ phóng về phía tiếng nói, nhanh chóng, biển đen kịt đã hiện lên trước mắt họ.

Kazuha đứng run run người, nét mặt tái đi vì hoảng sợ. Môi cô lắp bắp, hai tay co lên vì sợ hãi.

- Kazuha!! - Heiji cất tiếng gọi. Ngay lập tức, cô bạn thanh mai trúc mã Toyama Kazuha của cậu, quay lại, nhìn cậu với một đôi mắt to tròn long lanh, ngân ngấn nước.

- Heiji... cả Kudo nữa... - Kazuha lắp bắp gọi tên.

- Kazuha!! Ran đâu! Khi nãy cậu gọi Ran đúng không? - Nhanh hơn cả Heiji, Shinichi lao đến, chộp lấy vai Kazuha, lay mạnh.

- Bình tĩnh đã, Kudo! - Heiji gạt phắt tay của Shinichi ra khỏi vai Kazuha, mày nhướn lên. - Cậu cứ hấp tấp vậy thì chẳng giải quyết được việc gì đâu!

Shinichi vẫn thở hồng hộc, cậu cúi mặt, tay nắm chặt lại, đường gân nổi lên thấy rõ.

- Kudo! - Kazuha đặt tay lên vai cậu, khuôn mặt long lanh. - Cứu... cứu Ran...

Giọng nói cô nấc lên vì sợ hãi. Cổ họng cô gần như nghẹn cứng, chỉ có thể thốt ra vài từ. Cô run run chỉ tay về phía biển.

Shinichi nhìn theo hướng tay của Kazuha, mắt trắng bệch.

Ở giữa biển đêm đen kịt, sóng vỗ cuộn trào, đánh bọt trắng xóa, một tấm thân mỏng manh trụ người. Sóng liên tiếp đánh bật vào thân cô khiến người cô chao đảo, mái tóc dài dưới làn gió trời tung bay trong vô định. Nước đã ngập đến cổ cô ấy rồi.

Shinichi thất thần, mặt cắt không còn một giọt máu. Trong đầu cậu bỗng vang lên một giọng nói văng vẳng tối hôm qua của Ran.

"Cũng nên hiểu cho chị ấy chứ? Không phải anh ta – kẻ rời xa – rất tàn nhẫn hay sao? Tớ có thể hiểu tại sao nạn nhân lại làm vậy..."

Ran hiểu cho nỗi lòng của người phụ nữ luôn luôn chờ đợi bạn trai, nhưng cuối cùng bạn trai người phụ nữ ấy đã tự sát khiến cô ta tìm đến cái chết...

Vậy... có lẽ nào...

Trong lòng Shinichi dấy lên những cảm giác lo sợ mơ hồ. Trái tim cậu nghĩ gì... cậu không thể hiểu...

Bước chân cậu hành động còn nhanh hơn cả não, cậu sải những bước chân dài về phía Ran, cất tiếng hét thất thanh:

- Ran!!

- Kudo! Thời điểm này, biển xuất hiện những dòng nước ngầm rất nguy hiểm! - Heiji gọi với theo. Nhưng nhìn bóng lưng hừng hực chạy không màng gì lời cậu nói càng khiến cậu muốn đuổi theo.

- Heiji! - Thế nhưng, Kazuha lại vươn tay ra cản cậu. - Đấy là chuyện của Ran và Kudo, đừng can thiệp. Hơn nữa... tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm...

Heiji đỏ mặt nhìn Kazuha đang ngượng ngùng, nhưng rồi cảm giác đó qua đi, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh bạn của mình lội vào làn nước đêm.

"Thịch!"

Tim Shinichi bỗng dưng đập mạnh, người thoáng chốc nóng ran. Cậu hơi sốc, mồ hôi bắt đầu chảy...

"Chẳng lẽ... sắp hết thời gian rồi hay sao?"

Nhưng mặc cho những nhịp tim ngày càng đập mạnh, nguy cơ bị phát hiện ngày một dâng cao, bước chân cậu vẫn quyết không chùn lại, chỉ hướng đến tấm thân mỏng manh đang trầm mình dưới dòng nước kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro