Màn 14: Chưa bao giờ là xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khỉ thật! Sao đúng lúc này cơ chứ?"

Shinichi nhắm tịt mắt, tay cậu giơ lên bóp chặt ngực trái. Càng lúc, tim cậu càng đập mạnh, đầu đau như búa bổ, cả người nóng ran dù đang ngâm mình trong dòng nước biển mùa đông buốt giá. Đầu óc cậu choáng váng, nhiều lúc như muốn ngất đi, nhưng nhìn cô gái phía trước làm bước chân cậu muốn dừng cũng không dừng nổi.

Shinichi dùng tay khuơ nước, cố gắng rẽ đường cho cơ thể tiến tới. Thỉnh thoảng vài cơn sóng xô vào người cậu khiến cậu ngão nhào, ụp cơ thể vào mặt nước. Nhưng thời gian sắp hết, cậu không thể dừng lại nghỉ, bàn chân cứ theo phản xạ và cảm tính bước tới.

- Ran!! - Cậu gồng người, cất giọng hét. Nước biển lạnh khiến cậu run lên, mặt thoáng tái đi.

Tiếng sóng vỗ ào ạt không còn làm ù tai cô, không còn ngăn cản cô nghe thấy giọng nói rất mực yêu thương và chân thành của người bạn thuở nhỏ Kudo Shinichi. Nghe tiếng gọi, Ran ngoảnh mặt lại, nhìn Shinichi, lẩm bẩm gọi tên:

- Shinichi... sao cậu...? - Mặt cô ngơ ngác nhìn cậu đang cố gắng lội từng bước về phía mình. Nhưng rồi cô chợt giật mình nhớ ra một cái gì đó, bước chân vội lùi ra sau. - Cậu đừng có tới đây!

Cô hét to lên ra lệnh, rồi vội quay người bỏ đi rời xa khỏi anh. Chỉ còn vài mét nữa anh có thể chạm đến cô, nhưng bây giờ cô chủ động rời xa, một người đang trong khoảnh khắc chuẩn bị trở về hình dáng một cậu bé tiểu học như cậu khó có thể đuổi kịp.

- Chết tiệt! Ran, cậu đứng lại đó cho tớ! - Shinichi tức mình hét lên, hai mắt nhắm tịt. Cậu sắp lả người đi rồi. - Càng ra xa dòng nước ngầm càng mạnh, nguy hiểm lắm! Đừng tránh xa tớ nữa, không như cậu nghĩ đâu!

- Hả? - Ran ngơ ngác quay lại nhìn, bước chân vội vã rời xa cũng bỗng dưng chầm chậm lại.

- Cô gái đó là thân chủ của tớ. Cô ấy đang gặp nạn, và tớ cần phải giúp cô ấy. Thực sự tớ và cô ấy không như cậu nghĩ đâu! - Shinichi không ngừng giải thích. Nói Haibara là thân chủ chắc không phải là nói dối đâu chứ, dù sao thì cậu cũng đang giúp cô ấy tìm lại an toàn cho chính bản thân bằng cách vạch mặt lũ áo đen đó. Bởi vậy, lời cậu nói chắc cũng không hẳn là không đúng sự thật.

Đôi mắt Ran mở to, con ngươi đen lay láy thu nhỏ. Môi cô hơi hé, toàn thân bất động suốt một đoạn thời gian. Trí não cô lúc này chỉ tập trung vào người con trai phía trước mắt đang cố gắng giải thích mọi chuyện.

- Tớ... không có... - Cô bắt đầu cất tiếng, bàn chân tiếp tục chuyển động theo hướng ra khơi xa. Thế nhưng ngay từ những bước đầu tiên, cô đã loạng choạng. Một cơn sóng to ào đến nhấn chìm cô xuống lòng biển.

- Ran!! - Shinichi mặt cắt không còn một hột máu, trắng bệch, miệng thất thanh hét. Cậu co người lại lấy đà, bật nhảy về phía Ran, lặn xuống.

Trời tối, cậu không thể nhìn thấy cái gì, tay theo phản xạ huơ huơ chung quanh. Sau vài khắc, cậu đã chạm được tới cổ tay Ran.

Shinichi gồng sức bật lên khỏi mặt nước, kéo cả Ran theo. Tay cậu dịu dàng ôm lấy Ran, khép cô vào lòng mình, dùng chút thân nhiệt còn sót lại sưởi ấm cho cô. Tay cậu bắt đầu làm các động tác sơ cứu, vài giây sau, Ran bật mình ho lụ khụ.

- Ran... - Shinichi thở phào nhẹ nhõm nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình yếu ớt.

- Shinichi... con hải sâm... - Ran cố gắng cất tiếng, thế nhưng giọng cô đã bắt đầu khản đặc. - Con hải sâm... cậu tặng tớ... sóng cuốn mất rồi...

Từng lời nói ngắt quãng của Ran khiến Shinichi không khỏi xót xa. Cậu biết cô đang nói đến chiếc móc hình con hải sâm cậu mua cho Ran khi hai đứa đi tiền trạm ở Thủy cung Beika.

- Không sao... Tớ sẽ mua cho cậu cái khác... - Shinichi mỉm cười nhìn cô đầy dịu dàng. Nhưng rồi chợt nhận ra điều gì, ngay lập tức cậu cau mày hỏi. - Đừng nói với tớ cậu vì cái con hải sâm đáng giá vài trăm yên ấy mà liều mạng lao ra biển vào đêm đông này nhé! Ngốc quá!

- Nhưng... đó là đồ Shinichi tặng... tớ muốn trân trọng... - Giọng Ran ngày một yếu đi, cô vẫn mỉm cười ngốc nghếch nhìn cậu.

Shinichi nhíu mày nhìn cô, lòng đỡ lo lắng. Cậu bắt đầu quay lưng, bế cô trở lại đất liền. Vừa đi, cậu vừa dịu dàng hỏi:

- Ban nãy, cậu bảo cậu không có gì cơ? - Thỉnh thoảng, cậu hướng ánh nhìn đầy nhẹ nhàng vào cô. Ran đã gục đầu vào ngực anh, mắt nhắm nghiền, nhưng môi vẫn hé ra trả lời.

- Tớ không có hiểu nhầm. Tớ biết cô gái ấy là thân chủ của cậu. Tớ tin cậu.

- Vậy tại sao cậu lại đột ngột ra biển? - Bây giờ Shinichi mới thật sự ngạc nhiên, cậu nhìn xuống tay mình, chân vẫn tiếp tục rẽ sóng rảo bước. - Nếu cậu không hiểu lầm giữa tớ và cô ấy, sao cậu lại đột ngột bỏ chạy và đi đến biển?

Ran im lặng một lúc, rồi bắt đầu cất tiếng.

- Tớ nghe cậu nói với cô gái ấy rằng cậu sẽ rời khỏi đây... rời xa tớ... - Ran miễn cưỡng trả lời. Và câu trả lời nhỏ nhẹ ấy của cô lại là một mũi dao cứa vào trái tim cậu. Bất giác, Ran giơ tay, níu lấy vạt áo đẫm nước của cậu, giọng ra chiều nài nỉ. - Shinichi, đừng rời xa tớ.

Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt... không thở nổi...

Cậu đã vào đến bờ, nhẹ nhàng đặt Ran xuống. Kazuha lo lắng quàng lấy tay bạn, đỡ bạn dậy.

- Tớ có việc phải đi. Thân chủ của tớ đang đợi. Tạm biệt trước nhé. - Shinichi vội quay mặt rời đi, cậu không còn đủ can đảm để đối diện với Ran, nhất là trong khi cơn đau từng giây hành hạ cậu.

- Shinichi... - Mắt Ran mờ đi thấy rõ. Cô chao đảo người, giọng run run cất tiếng gọi. - Hôm nay là Valentine... tớ đã làm Chocolate nhưng mà... đã đánh rơi đâu rồi...

Bước chân nhanh vội của cậu ngay lập tức dừng lại. Đúng lúc đó, Ran gục đi. Cô ngủ mê mệt trong vòng tay Kazuha, không còn có chút khái niệm gì nữa.

- À... cái đó... - Shinichi đưa tay vào trong túi áo, ở nơi sâu nhất mà nước biển không thể phá hoại hết đồ đạc, lôi ra một chiếc hộp nhỏ được cậu bảo quản rất cẩn thận nên chỉ mới thấm một chút nước. - Tớ đã nhận đây rồi.

Và rồi cậu bỏ đi, bóng lưng cậu dần khuất tầm mắt. Heiji dù rất khó hiểu nhưng vẫn không tìm được cơ hội hỏi Shinichi, cậu thầm nghĩ chắc phải gọi điện hỏi Shinichi sau.

Cậu rời khỏi Ran về khoảng cách vật lý, nhưng khoảng cách tinh thần giữa hai người chưa bao giờ là xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro