Màn 10: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như sự mất bình tĩnh hằn rõ trên gương mặt Shinichi đã phần nào kiềm chế được nỗi lo lắng không nguôi trong lòng cô. Haibara hiểu rõ, nếu lúc  này cả hai cùng sốt sắng sẽ không những không giải quyết được chuyện gì mà còn có thể phá hỏng hết mọi chuyện.

Cô thở sâu, bình tĩnh thuật lại:

- Sau sự cố đổ vỡ thuốc trong phòng thí nghiệm, anh chàng Okiya Subaru đó đã sang bên nhà tớ với mục đích hỏi xin thuốc cảm. Tớ đã đưa nhầm thuốc cho anh ta. Nói chuyện một lát, tớ nhận ra mình đã bị lây cảm nên cũng vào lấy đúng loại thuốc đã đưa cho Okiya. Uống được một hồi thì người nóng ran, tim đập mạnh và cơ thể tớ biến lớn trở lại. - Mặt Haibara tái nhợt.

Shinichi nhíu mày, răng đánh nghiến:

- Vậy chẳng lẽ... cậu đã đưa thuốc giải APTX-4869 cho Okiya Subaru sao? - Shinichi giữ lấy vai Haibara, lay mạnh.

- Tớ xin lỗi... nhưng... đúng là vậy... - Cô lắp bắp, ngập ngừng.

Shinichi thất thần, buông cô ra, người sững lại, chẳng thể nào cử động nổi.

- Làm sao đây Kudo? Okiya Subara không phải là một người bình thường. Chắc chắn anh ta sẽ tìm ra căn nguyên của thứ thuốc đó và vạch trần sự giấu diếm của chúng ta. Tớ... tớ đã hại cậu rồi...

Người Haibara chao đảo, chân cô mềm nhũn, gần như không thể nào trụ vững. Khi cô gần ngã nhào xuống nền đất, Shinichi đã nhanh chóng vươn tay ra giữ cô lại:

- Haibara! Bình tĩnh! Sẽ không sao đâu. Tớ sẽ nghĩ cách giải quyết.

Thực sự là có thể giải quyết. Bởi  Okiya Subaru thực chất là Akai Shuichi, là điệp viên của tổ chức FBI cùng chống lại bọn chúng. Nếu cậu có thể ngăn cản Akai tìm ra sự thật thì sẽ ổn thỏa, bằng không mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối.

Thế nhưng, trong mắt Haibara, mọi chuyện thật quá nghiêm trọng, vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô không ngưng tự trách bản thân mình ngu ngốc, liên tục vỗ trán và tự đánh đầu mình. Mắt cô rưng rưng, cổ họng nghẹn ứ.

- Mặc dù vô vọng nhưng... Kudo, nhanh chóng trở về Tokyo với tớ! Đừng đề Mori Ran biết. Bác Agasa đang chờ chúng ta. - Haibara gắt lên, sự mất bình tình đang kiểm soát hoàn toàn con người cô.

- Được rồi! Đừng lo. - Shinichi ôm chầm lấy Haibara, cốt để giúp cô giữ bình tĩnh. Cậu liên tục vỗ nhẹ vào lưng cô, không ngừng trấn an cô. - Ừ. Tớ sẽ rời khỏi đây, rời khỏi Ran.

Khó khăn lắm cậu mới có thể nói được câu đó, bởi thực tâm cậu không muốn chia tay Ran. Thế nhưng cậu buộc phải làm vậy mới có thể tiếp tục đối diện cô ấy như một Edogawa Conan, không phải Kudo Shinichi.

- Ừ. Chia tay Mori Ran, đừng để cô ấy biết. Kẻo...

"Bộp!!"

Chặn ngang giọng nói ngập ngừng của Haibara là một âm thanh của vật gì đó rơi xuống. Cậu buông vội Haibara ra, quay đầu lại.

Đứng đó, Ran sững sờ, mặt trắng bệch không tin vào mắt mình. Người cô run run, giật bắn.

- Ran. - Shinichi chỉ có thể thốt ra tên cô trong sự bối rối, ngỡ ngàng.

Bị phát hiện, Ran vội quay lưng. Cô sải từng bước dài, bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi đó mà nước mắt không sao ngừng chảy.

Shinichi muốn đuổi theo, nhưng chỉ bước được vài bước, cậu bị một vật nằm trên sàn đất thu hút. Cậu cúi xuống, lượm nó lên.

Một chiếc hộp vuông nhỏ nhắn, bọc lớp giấy gói quà và thắt một chiếc ruy băng xinh xắn. Cậu trầm mặt nhìn chiếc hộp hồi lâu, cất nó vào túi áo, đứng dậy:

- Xin lỗi, Haibara. Tớ không thể rời khỏi đây lúc này. Tớ phải tìm bằng được Ran, giải thích cho cô ấy đến khi nào sự việc sáng tỏ mới thôi. Cậu trở về với tiến sĩ Agasa trước đi.

Nói rồi cậu chạy thật nhanh, không cho Haibara cơ hội ngăn cản. Và nhanh chóng, bóng hình cậu biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

"Ran!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro