Màn 11: Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Makoto... Đồ ngốc..."

Sonoko dựa vào thành cửa Shoji, mắt nhắm nghiền. Tay cô vẫn giữ khư khư thật chặt chiếc Chocolate đã được bọc giấy cẩn thận, người khẽ co lại vì lạnh. Khóc trong mệt mỏi khiến cô ngủ thiếp đi, ngay trước thềm của nhà trọ. Gió đông vẫn không ngừng vờn cô, trêu đùa với làn da mỏng manh của cô.

Thật sự... cô không còn cơ hội nữa rồi sao?

Càng nghĩ, cô càng muốn khóc. Dù đã chìm vào giấc ngủ mệt, mắt cô vẫn muốn rơi lệ. Dần dần, cô thiếp đi hoàn toàn.

"Cô ấy ư? Bác bảo cô ấy ngồi trước thềm cửa bốn tiếng đồng hồ rồi sao?"

"Ừ. Mọi người trong nhà trọ thấy con bé khóc, không dám hỏi. Thấy ban sáng con bé vừa tới đây đã hỏi tới tấp tin tức của cháu. Bác không dám trả lời, mới gọi cho cháu."

"Cháu biết rồi."

Cửa Shoji khẽ mở, một bóng người to cao vạm vỡ nhẹ nhàng bước ra...

Makoto xoay đầu, bắt gặp hình ảnh Sonoko dựa đầu vào tường ngủ mê mệt, tim anh thoáng nhói đau. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cô, quàng lấy tay cô, dịu dàng bế cô dậy.

Ẵm cô vào trong sảnh chính của nhà trọ, anh kéo cửa, đóng lại.

- Makoto à, sao cháu không vào từ cửa chính lại phải lén lút từ cửa sau? Con bé chờ cháu ngay trước cửa chính? - Bác quản lí nhà trọ ân cần nhìn anh, hỏi với một thái độ ngạc nhiên.

- Chỉ là... cháu không muốn để cô ấy lo lắng. Giải đấu cháu đang tham gia thường sẽ gây thương tích, cô ấy biết lại can thiệp đủ điều. - Makoto nhướn mày cười, lễ phép trả lời.

Bác quản lí khẽ trút ra một tiếng thở. Bác nhìn cô đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay anh, đầu khẽ rúc vào ngực anh, hỏi:

- Makoto này, cháu đối với con bé là như thế nào vậy? Cháu chỉ tranh thủ tám tiếng nghỉ ngơi của trận đấu, bay từ Hong Kong về đây để gặp con bé. Rốt cuộc con bé là gì của cháu vậy?

Makoto im lặng, anh nhìn xuống khuôn mặt dễ thương đang nhắm mắt ngủ ngon như một thiên thần.

- Cô ấy... - Càng lúc, khuôn mặt cô ấy càng thu hút anh, càng khiến nhịp tim anh mỗi một dồn dập. Makoto ngẩng mặt, trả lời thật dứt khoát. - Cô ấy là người duy nhất mà cả cuộc đời này cháu không muốn đánh mất.

Bác quản lí khẽ mỉm cười gật đầu. Cô bé ấy khóc vì anh, ngồi trong gió đông lạnh để đợi anh, lo lắng cho anh. Một người như vậy, chắc chắn là một cô gái tốt.

Makoto trở người, dịu dàng ẵm Sonoko bước chân lên cầu thang.

Đặt Sonoko xuống nệm ngủ, anh cẩn thận đắp lại chăn cho cô ấy. Ém chăn thật cẩn thận, anh đóng cửa, thả rèm phòng khi cô gió đông sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của Sonoko, còn cẩn thận bật lò sưởi.

Lúc chỉnh lại tư thế ngủ cho Sonoko sao cho thật thoải mái, cô khẽ cựa mình, môi lẩm bẩm:

- Anh Makoto... đồ ngốc...

Những lời nói trong vô thức cùng giọt nước mắt rơi xuống khỏi khóe mắt của cô khiến tim anh nhói đau như bị hàng trăm mũi kim chọc vào người. Anh nhìn lại đồng hồ, chỉ còn một giờ đồng hồ nữa anh phải bay, bèn vội chăm sóc cô thật nhanh nhưng phần dịu dàng vẫn không hề giảm bớt. Lúc chỉnh đến tay, anh hơi giật mình.

Cô vẫn nẵm thật chặt hộp Chocolate tặng anh...

Makoto vươn tay, nhẹ nhàng rút chiếc hộp ra, đưa lên môi hôn nhẹ. Anh muốn trân trọng những gì cô làm, anh muốn trân trọng cô.

- Sonoko... Tôi xin lỗi... - Anh thầm nghĩ, rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Anh là như thế... Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, không cho cô biết, nhưng cũng đủ để cô cảm thấy hạnh phúc suốt những quãng thời gian sau đó.

...

Ngồi trên máy bay, anh vừa ăn chiếc Chocolate, vừa thầm nghĩ: "Mình có nên nói cho Sonoko biết là áo bông của cô ấy bị rão cổ rồi không? Lộ hết cả vai...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro