Màn 9: Mối nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ đã nhầm... - Haibara đi thẳng vào vấn đề. Sắc mặt cô hơi trầm xuống, giọng run run mang phần lo lắng. Shinichi còn chưa kịp hỏi cô sự thực chuyện gì đã xảy ra thì ngay lập tức, cô nắm lấy hai khuỷu tay áo của anh, nhướn mày. - Trước khi gặp cậu, tớ có lỡ làm đổ bể một vài lọ thuốc trong phòng nghiên cứu. Bác tiến sĩ có giúp tớ dọn lại, nhưng dường như lại để lộn thuốc.

- Lộn thuốc ư? Cậu... - Shinichi tỏ ra khá sửng sốt, thế nhưng cậu vẫn tỏ ra khá bình tĩnh để đỡ lấy Haibara đang dần mất trụ. - Rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra?

- Kudo... Thứ thuốc giải tớ đưa cậu... không phải là loại tiên tiến đó... Vẫn là loại cũ... hiệu lực hai tư giờ đồng hồ. Bởi vậy tớ mới lao đến đây... rằng cậu chỉ còn chưa đầy một giờ nữa thôi. Nhanh lên! Mau rời khỏi đây! Đừng để cô ấy biết.

"Cô ấy". Chỉ có người ngoài mới không biết "cô ấy" là ai. Điều Haibara đưa đến cho Shinichi thực sự là quá đường đột. Cậu đứng sững người lại, ngây ra không biết nói gì.

Cậu nghĩ đến sự thất vọng của Ran. Họa hoằn hiếm hoi lắm cậu mới có cơ hội được trở lại làm Shinichi, được trở về bên cạnh Ran. Đáng lẽ ra cậu nên dành nhiều thời gian bên cô ấy, để rồi khi chia tay cậu có thể nói lời tạm biệt đường đường chính chính, chứ không phải bỏ đi trong đêm như vậy.

- Nhưng Haibara à... Nếu vậy cậu có thể gọi điện cho tớ mà, đâu cần phải chạy trăm rưỡi cây số đến đây kia chứ? Hơn nữa, cậu vẫn chưa cho tớ lời giải thích về bộ dạng này của cậu. - Shinichi nhướn mày. Cậu từ tốn nói.

- Tớ đã bảo là lộn thuốc kia mà. - Thoắt, Haibara gắt lên. Cô thật sự sốt sắng. - Cậu bảo tớ ở yên trong cái ngôi nhà ấy, trong khi ở ngôi nhà bên cạnh có một kẻ không rõ lai lịch và thực sự đáng ngờ ấy ở ư? Trong cái bộ dạng Sherry này sao?

Shinichi nghĩ tới người đó, là Akai Shuichi, trong lốt của Okiya Subaru. Đúng thật, bản thân cậu không muốn để Haibara gặp con người đó - là bạn trai cũ của Miyano Akemi chị gái cô, và cũng là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của chị ấy.

- Được rồi Haibara? Tại sao cậu sốt sắng và hấp tấp tới vậy? Và tại sao cậu lại trở về làm chính cậu? - Shinichi vẫn cố gắng dỗ dành cô, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cô, giúp cô bình tĩnh trở lại.

Thế nhưng, Haibara lại vùng ra:

- Cậu điên à? Sao tớ có thể không sốt sắng và hấp tấp trong khi sự thật về chúng ta - việc teo nhỏ trở thành những học sinh lớp một qua tác dụng của APTX-4869 - sắp bị phơi bày ra ánh sáng? - Trông cô hoảng loạn, gương mặt tái nhợt.

Lời nói đó như sét đánh ngang tai.

Shinichi mặt trắng bệch, cậu gần như sốc khi nghe lời nói của Haibara. Bao nhiêu lo sợ của cô giờ đây cũng hiện hữu rất rõ trên gương mặt của cậu:

- Cậu nói sao cơ? Thuật lại chính xác cho tớ! - Shinichi gắt lên trong sự mất bình tĩnh. - Chẳng lẽ lũ áo đen đã đánh hơi ra chúng ta?

Trong đầu cậu hiện lên gương mặt của Gin, Vodka, Vermouth và tất cả những thành viên trong tổ chức áo đen đang lăm le với nụ cười nham hiểm.

Thật sự... Shinichi... thật sự cậu đang cực kỳ lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro