Mê bé lắm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Touuru lon ton chân sáo về nhà, trên tay là bài tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối, vì thế mà bé còn được cô giáo tuyên dương trước bao con mắt ái mộ của các bạn trong lớp nữa. Chắc là gây ấn tượng không ít nhaaa! Sau này tranh cử Thủ tướng chắc sẽ đỡ cực nhọc hơn một xíu rồi?

Còn chưa biết à! Sau này là chuyện của sau này, còn trước mắt bé bây giờ, là cái gì ấy nhỉ? Sao trông vừa đáng sợ vừa quen quen... Trên đời này có một con cún to đùng đến thế ư, lại còn quay mông về phía bé ngoe ngẩy cái đuôi ngắn mập ú nữa?

"..."

Trái tim nhỏ của Touuru vẫn căng thẳng hít thở sâu trong lòng ngực thì đột nhiên '' sinh vật lạ kỳ " kia phốc quay lại, ú oà bé một phen muốn lên cơ tim.

" Aaaaa trời đất ơi, cu Shin à sao ông lại chơi mấy trò đó nữa vậy hả!!! "

" À hế hế, tui đang giả bộ giống Bạch Tuyết chờ anh chủ dễ thương của mình đi học về thôi mà, Kazama sợ hả?" Cu Shin khoái chí lắm khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của ai kia. Là sợ hả? Hay sao nữa?

Kazama đỏ mặt, dõng dạc bào chữa:
"Hứ, không có sợ đâu!" rồi vội đục nước kéo cò, đánh sang chuyện khác: "Mà ông tưởng ông dễ thương lắm hả?"

Đến đây cu Shin cười híp mắt, liền nói ra mấy lời thật lòng:
" Đâu có, tui đâu có nói tui dễ thương đâu, tui nói Kazama mà "
Bé Touuru đứng hình, trời trong xanh mà dường như vừa có tiếng sấm đì đùng bên tai bé thì phải?
Bé ngượng muốn rã người, hai tay nhỏ run rẩy lấp kín mặt: " Nói giỡn nữa, chắc ông nói như vậy với mấy chị đẹp hoài rồi nên giờ quen miệng chứ gì?"

Sư cọ không đắn đo liền nhảy chồm vào người bé, liên tục cọ cọ cái má nính của mình vào hai tay Touuru như để chứng minh cho lời nói bị giá oan của mình, như chưa đủ còn bày ra cách lấy lòng của loài cún, liếm liếm bàn tay nhỏ xinh của chủ nhân:
"Hic, ngoài ba Hiroshi thì Shin thấy Kazama là người đẹp thứ hai trong lòng mình đó, sao Kazama cứ nói tui giỡn hoài vậy?"
Ừm, nhìn nhõi con vô tâm như vậy thôi nhưng người ta cũng biết buồn đấy nhé!

Kazama bị liếm nhột nên vội đầu hàng, cười đến ra nước mắt: " Tui tin mà, tui tin ông mà, hahaha", có lần nào tui không tin ông đâu!

Dễ thương thiệt mà, tui cũng có nói dối ông đâu...
Cu Shin mê mẩn nhìn đôi mắt xanh mãi cười kia mà trong đầu tán loạn một vườn cỏ cây, tuyệt nhiên không có bóng dáng các chị đẹp mặc bikini ca múa, chỉ có cái dễ thương kia thôi!

Touuru ngớt cười, nhận ra ngoài đôi mắt dê cụ kia còn tồn tại một thứ gì đó khiến mình tự hào vài phút trước bị đá văng đi thì phải?

Aaaa, cặp sách vừa cầm ban nãy vứt đi đâu rồi!!!
Hai đứa nhóc lồm cồm bò dậy, nhìn về phía chiếc cặp tội nghiệp chỏng chơ trên nền đất lạnh. Bài kiểm tra cũng bị văng ra luôn, may là chưa bay mất đó, nếu không lúc về mẹ sẽ không thưởng cho miếng dán Moepi đâu!

Bé Touuru với tay đến tờ giấy nhưng cu Shin đã nhanh chóng lao người chụp lấy nó trước khi cơn gió trong lành kịp nâng "tấm vé đổi quà" đi.

"Waaa, 100 điểm luôn, Kazama đúng là vừa dễ thương vừa học giỏi, không uổng công tui cho phép ông có được tui hê hê hê".

Cu Shin trao lại cặp sách và bài kiểm tra cho bé Touuru, tay xoa cái mông tròn ủm thừa hưởng từ mẹ Misae. Lúc nãy tiếp đất hơi quá đà nên tạm thời chắc phải chia tay điệu nhảy lắc mông thôi...

Bé Touuru nhận lấy đồ, phụng phịu: " Lại nói mấy câu như vậy nữa rồi", liếc mắt thấy tên cún con vẫn xuýt xoa cái bàn toạ đắt giá, bé thấy trong lòng ngọt ngào không thể tả được:

" Hôm nay đến nhà tui uống nước trái cây nha".

So với miếng dán Moepi, có thứ còn khiến bé hạnh phúc nhiều hơn nữa kìa.

================
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro