💊💊💊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dô điiiiii, không say không dề!!!"

" Zồi ôi, không say không dề!!!". 

Căn hộ nhỏ nhà Nohara hôm nay lại náo nhiệt, xứng đáng là gia đình tiêu biểu số 1 của chung cư Cầy Hương. Trong phòng đặt một cái bàn lớn với nồi lẩu nghi nghút khói,mẹ luôn miệng tám chuyện với bác chủ chung cư và cô Atsuko, ba thì say sỉn chén chú chén anh với cha con bác cảnh sát Oda Kyuji, chú Yonro thì cứ mãi ngụp lặn trong nồi nước lèo đã cạn nửa, hình như thịt bò hết rồi...

Cu Shin thoải mái ngồi trên đùi cô Yu, miệng thằng nhóc cứ hề hề biến thái, bố Hiroshi mà còn tỉnh táo thì 100% sẽ vô cùng ghen tị với thằng con mình luôn!

" Mùa đông lạnh như này mà cùng nhau ăn nồi lẩu là tuyệt nhất luôn chị ha". Cô Yu bóc một viên kẹo trong cái tô đầy kẹo trái cây mà mẹ bày sẵn trên bàn. 

" Ừ ừ, đúng đó!"

" Chị Misae à, chị chỉ cho em cách nấu đi chị, mỗi lần em nấu ăn là con bé Atsumi nó cứ chê lên chê xuống thôi à, mà em thấy mình nấu ăn cũng ổn lắm chứ bộ...", cô Atsuko chóng cằm phiền muộn, nhà có đứa con gái ỏng eo không biết giống ai.

Bé Atsumi lắc đầu chống chế: " Đó chỉ là mẹ nghĩ thôi mẹ ơiii, sự thật mất lòng mà...".

" Nè, nè, con phải giữ thể diện cho mẹ chứ Atsumi!", mẹ con bé đưa tay lên miệng suỵt suỵt.

" Thôi thôi được rồi hai mẹ con", mẹ Misae được khen đến hai mũi muốn nổ tung, " tôi nấu cũng bình thường thôi, tất cả phải cảm ơn cu Shin đã cố gắng giúp tôi chuẩn bị bữa ăn hôm nay đó, thằng nhỏ nhất định cứ giành nấu với tôi, còn luôn miệng dặn tôi không được bỏ nhiều ớt nữa chứ~".

" Oa, cu Shin giỏi thật nhaaa", cô Yu xoa xoa đầu Shin,

" Con học tập anh Shin đi nha", cô Atsuko chán nản nhìn con mình,

" Lớn rồi nên biết giúp mẹ rồi", bác chủ trọ cười hì hì, bác cũng muốn nấu ăn cho chồng và con trai của mình, tiếc thật...

" Ể hế hế, mọi người quá khen làm Shin ngại~", cu Shin gãi đầu, bỗng thằng nhóc nhớ ra một chyện vô cùng quan trọng, xém tí thì quên!

Cu Shin bật khỏi đùi cô Yu rồi phi tới chỗ mẹ thì thầm nhỏ to: " Mẹ ơi, mẹ có chuẩn bị chưa?".

Mẹ Misae cười thật tươi, ngón tay ra dấu OK.

" A xin lỗi, mọi người cứ ngồi đi nhé!", mẹ đứng dậy bước vào bếp.

----Trong bếp-----

" Nè, con tính lấy cái gì đựng lẩu đây, nóng lắm đó", mẹ khom người hỏi cu Shin,

Thằng nhóc chống hông, từ sau lưng móc ra một cái nồi nhôm to đùng: " Mẹ thấy Shin thông minh chưa~''

Mẹ Misae đen mặt, dằn dằn hai thái dương của thằng nhóc: " Ông ôn con, cầm cái nồi đó rồi liệu xách nổi không?"

" Ớ Ớ....", cu Shin vặn vẹo.

---------------------------------------------

" Lạnh quá, lạnh quá!!!"

Cu Shin cầm cái bịch nylon trắng cố chạy thật nhanh. Vào đông rồi nên tiết trời rét thật là rét. 

Ting! Ting!

_Tầng🌸🌸_

Cửa thang máy mở ra đúng tầng nhà của Kazama. 

Cu Shin bước ra nhìn xung quanh, thằng nhóc nhanh nhẹn chạy tới bấm chuông phòng🌸 , chẳng bao lâu bên trong đã vọng ra tiếng một em bé thật là mềm mại:

 " Hic! Đây là nhà Touuru, cho hỏi ai đấy ạ?''.

Bị cảm rồi...

Cu Shin nhảy nhảy, cố gắng kề miệng thật sát vào máy truyền âm: " Xin chào, đây là nhà Nohara, rất mong được gặp mặt người nhà Touuruuuuuu~".

" Ở ngoài tuyết rơi dày như thế còn quay lại làm gì, lỡ bị bệnh thì sao hả Shin?"

Kazama vội vàng mở cửa, chưa kịp hỏi gì hết đã bị cu Shin xông vào ôm thật chặt.

" Aaaaaaa~ nhà Touuru rất ấm, bạn Touuru cũng rất ấmmmmm~ ".

Kazama đơ người ra, não bộ bé nhảy số, nhảy Ín Lịt bung bét lên, trong khi bé cứ đứng đó cà lăm thì cu Shin đã nhanh nhẹn vứt giày bỏ tất ra ngoài sạch sành sanh, đứng trong nhà vẫy vẫy: " Kazama à, nếu cứ đứng đó quài thì bệnh sẽ mạnh hơn đó!" (đây là ngôn ngữ của một đứa con nít 5 tuổi ạ, buồn cười ha)

" Đã biết tui đang bệnh thì còn ráng ôm làm cái gì nữa chứ?", bé Kazama lắc đầu.

-----Phòng bếp nhà Touuru-------------

" Cảm ơn con cu Shin, đã đến đây chơi lại còn mang theo đồ ăn làm gì", mẹ Kazama vừa bày lẩu ra tô, vừa nói với thằng nhóc: "nếu lúc nãy không có con, Touuru sẽ buồn lắm đó, Touuru vốn dĩ sợ một mình..."

Cô ấy nhìn Kazama, ánh mắt cô dịu dàng và cũng buồn nữa!

Em bé ngại ngùng lẩn tránh: " Không có, Touuru không có mà...", giọng bé nhỏ cực kì, vì bé bị nghẹt mũi nên giọng nói có hơi khác ngày thường.

" Pưri, pưriii~ cô đừng có lo nha, Shin sẽ luôn ở bên cạnh Kazama để Kazama không sợ nữaaaa~ ", cu Shin nghịch nghợm quấn chặt lấy Touuru cười thật lớn, cách hai lớp quần áo mà vẫn nóng muốn phỏng da luôn!

📞RengReng- tiếng điện thoại để bàn reo to📞

" Ừ~ vậy cô giao nhóc Touuru cho Shin nha", mẹ Kazama xoa đầu Shin rồi bước đi nhận điện thoại, cô ấy thiệt là biết cách nhờ vả mà...

" Mẹ ơi sao lại nói dị chứ....", Kazama bừng bừng khắp người.

" Tiếc quá mẹ lại có việc phải đi gấp, Touuru ngoan ăn xong nhớ uống thuốc rồi chơi với bạn Shin nha, à quên nữa, cu Shin cho cô gởi lời cảm ơn tới mẹ Misae vì món lẩu nhé, cảm ơn con nhiều!", mẹ Kazama khoác vội chiếc áo rồi bước ra ngoài, mẹ mới về nhà chưa bao lâu lại đi lại nữa rồi. 

-----------------------

" Lẩu có cay không nhóc Touuru?", cu Shin bóc chocobi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

" Không có cay~ cô Misae nấu ngon lắm!"

" Whohoooo~", cu Shin tít mắt, thỏa mãn gật đầu. 

Gắp miếng thịt bò, bé nhớ mẹ cũng từng nấu món này. Nhưng mẹ nấu cay lắm, mỗi lần bé ăn là nước mắt nước mũi tèm lem nên cứ bị ba mẹ trêu suốt, mẹ nói món lẩu này nổi tiếng là nhờ vào vị cay nồng của nó, ai không ăn được là con nít~~~

Khí đông se lạnh thoắng qua. Bé Touuru rùng mình. Vì bàn ăn nhà bé là bàn ăn kiểu phương Tây hiện đại, nên tất nhiên sẽ không có mấy sưởi ấm áp như bàn nhà cu Shin. Nhìn kìa, da gà da vịt đang đua nhau trỗi dậy kìa.

" Hắt xì!", đũa va lập cập rồi.  

'' Nhóc Touuru lạnh hả?", cu Shin lăn qua ôm cứng bé, vụn bánh gấu chocobi vãi tứ tung.

Bé Touuru xấu hổ tránh né: '' Đừng có gọi tui bằng cái tên đó, tui 5 tuổi gòi đó!" 

" Who-hooh, vậy gọi là bé Kazama nha~", cu Shin giỡn nhây, " bé Kazama, bé Kazama''

" Khônggggg đượccccc!!!! '', Kazama đỏ mặt ngăn cu Shin, khổ nỗi hét to quá nên họng bị đau, bé liền gân cổ mà ho một tràng sặc sụa.

" Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi mà", cu Shin vỗ vỗ lưng bé Touuru xám hối, bỗng trong đầu thằng nhóc lóe lên câu thần chú của mẹ, vô cùng hiệu quả nha: 

" Xùy xùy,cái đau cái ốm, hãy biến đi ngay; cái đau cái ốm, hãy biến đi ngay~~~"

" Phụt!"

Bé Touuru ngưng ho, ôm bụng cười chảy nước mắt: " Cu Shin, cậu tin đó là thật sao?''.

" Ôhou, lúc Shin bị bệnh mẹ Misae hay làm vậy đó", cu Shin nheo mắt nhìn Touuru: " Nè! Bộ Kazama không tin sao, vậy Shin sẽ đọc thần chú nhiều hơn, để Kazama hết bệnh nhanh hơn nha".

Nói rồi cu cậu đứng lên trên bàn, lúc lắc mông đọc thần chú: 

~~~ Xùy xùy, cái đau cái ốm, hãy biến đi ngay, cái đau cái ốm hãy biến đi ngay, xùy xùy~~~

Luồng khí ấm áp bao bọc lấy bé Touuru. Eww, bé nguyện vùng vẫy trong bể hường phấn khổng lồ này.

-------------------------

Tối nay đi ngủ Touuru không sợ bị làm phiền bởi mấy cơn cảm mạo nữa đâu, vì đã có câu thần chú của cu Shin bảo vệ rồi.

A, cũng không nên quên cảm ơn mấy viên kẹo dâu cu Shin cho nữa. Chúng nằm trên bàn, giữa ánh sáng dịu dàng của mặt trăng.

==================

END.

<<  Shin x Kazama >>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro