mèo lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo con Kazama nằm lười nơi hiên gỗ, bé thoải mái để các tia nắng dễ chịu đùa nhảy trên lông mao phấn trắng mượt mà. Đôi mắt hít tận hưởng khí tiết mùa xuân, đuôi tròn múp phe phẩy vào gió trời mát dịu. Tiếng chim 🐦 chuyền cành ríu rít, tiếng lá xanh xào xạc, tiếng tằng hắng của một con moè trẻ nghé nào đó...
Ể.
Kazama khẽ mở mắt. Lù lù trước mặt bé một con moè nâu sữa đang ra điệu lãng tử, một tay chống vào tường một tay chống hông, trên miệng ngậm ngang một con khô cá mòi.
Ừ. Xem cái chân ngắn kia kìa. Run run sắp trụ không nổi rồi.
- Chào cậu, tui đứng đây từ chiề-.....
Mèo ta chưa kịp dứt câu đã té ngã. Ai bảo cứ hay làm mấy trò kì quái chứ. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng bé mèo trắng vẫn vụt xuống chỗ bạn vội kiểm tra tình hình, nói gì thì nói, tên ngốc này đối với bé có trọng lượng quá lớn.
- Khì khì, cậu không sao chứ cu Shin ?
Con moè tên Shin cười bẽn lẽn rút đầu vào bộ lông trắng mềm của mèo Kazama mà dụi lấy dụi để. " É hé hé, tự nhiên cái tui thấy hạnh phúc bất thường thôi chứ hông gì đâu~~".
Tên moè lưu manh mãi chẳng để ý con cá khô đã rớt tự lúc nào, đến khi dụi đã đời rồi mới phát hiện " sính lễ" đã yên vị trên mặt đất. " Trời ơi uổng con cá quá, dơ như vậy rồi sao Kazama ăn được đây?"
Mèo cu Shin buồn rầu cuối mặt, "sính lễ" xa xỉ kia bị bẩn mất rồi, mèo quí tộc như Kazama sẽ không chê nó chứ? Đám mây đen nhỏ tích tụ phía trên đầu mèo Shin, làm cả người cậu trông hết sức u ám, sầu đời.
Chỉ là buồn bã chưa được bao lâu thì trong tầm mắt cu Shin, cậu thấy mèo Kazama dùng chiếc mũi hồng xinh đẩy con khô cá mòi về phía chân mình, đôi mắt xanh trong veo của bé dịu dàng, lóng lánh nhìn cậu:
- Ăn với mình đi cu Shin.
============
Cùng lúc đó, mẹ Misae giận đến tím người:
-Hừ, con mèo hư lại trộm đồ ăn đi rồi! Lát về phải đét mông mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro