9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói với tôi cách trả thù hoàn mĩ nhất là làm cho họ yêu mình rồi vứt bỏ. Cứ lặp lại cho tới khi họ đứt ruột tâm can.

Sau nửa năm không còn gặp lại nhau. Câu đầu tiên chúng tôi nói không phải "Xin chào", không phải "Chị vẫn ổn chứ". Mà thay vào đó là những nụ hôn và tiếng vải bị xé toạc trong căn phòng nhỏ của em, mà cũng là lần đầu tôi tới.

Như những con thiêu thân.

Cheon Seo Jin lại khóc một lần nữa, đây là lần thứ hai kể từ khi tôi nhờ em làm mẫu vẽ lần đó. Vẫn là những giọt nước mắt giống nhau. Chỉ khác lần này người hỏi là em không phải tôi.

- Tại sao hôm nay chị đến tìm em?

- Vì Vannie có việc bận thôi.

Tôi không nói là tôi bỏ cô ta từ buổi nhìn thấy những hạt tuyết lất phất trên má em. Cô ta không thể thay thế em. Sau này cũng không ai có thể. Nhưng điều đó chỉ mình tôi biết. Bỏ bàn tay nhỏ đó khỏi người, tôi vớ áo chuẩn bị ra về mặc cho nước mắt em rơi lã chã trên vai tôi.

Tôi không có từ nào để diễn tả hành động, cũng như cảm xúc lần cuối chúng tôi dành cho nhau, nên chỉ có thể mượn tạm vài dòng thơ của Anna Akhmatova cho bạn dễ hình dung.

Em sao quên, chàng bước đi, tan vỡ
Miệng đớn đau không thốt nổi nên lời
Em lao theo, quên vịn cửa, rối bời
Níu áo chàng, em chạy theo tận cổng

“Em đùa thôi” - em kêu lên, nghẹn giọng
“Anh đừng đi, em chết mất, em xin”
Người dấu yêu buồn thảm cúi nhìn em
Dịu dàng bảo: “Đừng đứng ngoài, kẻo gió”
1911

(Người con gái ấy đã bỏ hết tất cả tự tôn, kiêu hãnh, cô cố gắng níu giữ niềm hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại nơi anh. Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng và một lời nhắn cuối cùng "Đừng đứng ngoài, kẻo gió". Tình yêu mãi còn đó nhưng hai người mãi mãi không bao giờ thuộc về nhau. Giây phút đó cô hiểu, cả hai đã chấm dứt thật rồi.)

Em hẳn lạnh lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro