10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đứng cách xa hàng thế giới
Lặng nhìn trong mộng miệng em cười.
Em cười anh cũng cười theo nữa,
Để nhắn hồn em đã tới nơi.
                           HMT

Em chuyển đến ở ngay tại con đường mưa ngày đó. Tôi ghé qua nhà em mấy lần nhưng em chỉ đứng nhìn từ xa. Lòng tự tôn không cho phép tôi mở một câu chào tới em. Em vẫn vậy.

Tôi đem tất cả những nhớ nhung vào bức vẽ tôi hứa sẽ hoạ năm ấy. Tôi nhớ như in làn da ấm nóng của của em, gân xanh gầy guộc in nhẹ trên đôi bàn tay mỏng manh, đôi mắt nhỏ lúc cũng như muốn nói điều gì. Nhất là. Nụ cười ấy. Nụ cười làm người ta mê dại. Hình như càng cách trở dấu vết em lại càng khắc sâu, im đậm trong tâm trí rôi.

Nét chấm cuối cùng.

"Ting ting"

Máy tôi bật sáng

12:00

"Ngày chị đến bên em."

Một dòng kí ức tua về.

- Em làm gì đó

- Không có gì

Em nhìn tôi cười lém lỉnh. Thì ra là em lấy máy tôi để cài hẹn báo từng giây chúng tôi bên nhau. Cứ qua một năm đến ngày đó nó sẽ báo một lần.

"Cheon Seo Jin. Tôi yêu em."

Thì ra là vậy. Tôi đã quá nhu nhược để nhận ra bản thân mình đã tồi tệ đến mức nào.  Trái tim của tôi đã mù loà và chết đi.
Giờ chúng đã tỉnh lại.

Làm sao giết được người trong mộng?
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng?
                              HMT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro