8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tôi nghĩ mình đã bị điên.

Tôi hôn Vannie, địch thủ của em ngay tại nơi em làm việc. Em hẳn là sốc lắm vì tưởng rằng em đã lừa được tôi bấy lâu nay.

Có thể không, phải chăng em đã lờ mờ đoán được.

- Chúng ta chia tay thật sao?

- Chị cũng chỉ như một người khách của em mà thôi.

Em không kêu gào, cũng không đánh trả hay bù lu bù loa. Em không làm những điều mà em đã rủ bên tai mỗi khi tôi nằm cạnh em nếu chúng tôi chia tay thật. Em chỉ quay lưng và đi mất.

Nhưng chỉ ít ngày sau đó em cố tìm cách hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt này.

Em thậm chí đứng ngoài cửa nhà tôi chờ đợi rất lâu. Em gọi nhiều cuộc chỉ mong tôi bắt máy. Nhắn những điều để gợi tôi nhớ đến dáng vẻ em. Tất nhiên tôi thấy hết nhưng liệu đó có phải là thứ đáng bận tâm?

Những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi trên mái tóc hạt dẻ của em. Tôi mở cửa cho em vào, Vannie đang nằm bên cạnh tôi, trên chiếc giường mà tôi từng nói rằng em là người đầu tiên được nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro