7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đã qua bao nhiêu người rồi?"

"Sao tôi lại khắt khe với cô vậy nhỉ?"

- Chị đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì.

Cô có vẻ biết tôi nói dối hoặc không, điều đó không quan trọng. Tôi ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, châm cho mình một điếu thuốc, rít nhẹ nhưng sâu đủ để khỏi tràn ngập khoang miệng. Không khí lạnh sáng sớm len lỏi, vịn lấy những chỗ không có chăn trên người tôi. Chiếc áo sơ mi mỏng mặc hờ không đủ che những đợt gió thổi qua khung cửa sổ khép chưa chặt. Thật lạnh khi tự dưng thoát khỏi nơi ấm áp. Cô hơi rướn lên rồi nằm trên người tôi, hai bầu ngực trần áp vào nhau khiến ngực tôi âm ấm trở lại. Tôi yêu cảm giác này. Vừa nóng, vừa lạnh. Ngón tay nhỏ của cô khẽ mân mê cằm tôi rồi hôn phớt vào nó.

- Em hôn chị được không?

Không thấy tôi trả lời nhưng lại không có dấu hiệu nào từ chối ngoài việc nhả khói nên cô không ngần ngại làm điều đã xin. Môi cô tham lam mút trọn môi tôi, chiếc lưỡi cũng không yên phận mà nếm hết phần khói hơi đắng trong đó. Đây không phải hiếm hoi gì chúng tôi hôn nhau, nhưng nó là nụ hôn đầu với tôi mà cô được chủ động. Tôi rất ghét bị đè xuống hôn hay làm tình nên dù có ngủ với cả chục người thì tôi vẫn là một trinh nữ chính hiệu. Cô cũng không ngoại lệ nên ý nghĩ về sự khác biệt giữa mình và cô khiến tôi rất mơ hồ. Không thể thở nổi nữa cô mới nuối tiếc tách khỏi môi tôi. Hàng lông mi của cô cụp xuống không dám nhìn thẳng, hai má đỏ ửng, miệng mấp máy. Khuôn mặt của cô trông như đứa trẻ đang lén lút muốn nói thêm gì đó nhưng không dám. Tôi trườn xuống, đặt cô trên người mình và đó là lần phá luật không báo trước của của tôi.

Cô tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Hôm nay cô bù ca trực theo lời cô kể nên chúng tôi có cả ngày bận rộn với nhau. Chúng tôi gặp nhau không nhiều cũng không ít, chỉ vừa đủ để giữ cho mối quan hệ của cả hai được tự do.

- Chị có thật sự yêu em không, Shim Soo Ryeon?

- Có.

- Chị không lừa em phải không?

- Còn em?

Tôi im lặng. Cô cũng vậy. Tôi không biết là mình yêu cô hay cơ thể cô vì rõ ràng chúng rất tuyệt. Thấy cô hơi chùng xuống nên tôi phá vỡ bầu không khí lặng thinh.

- Tại sao em lại nhận lời làm mẫu vẽ cho chị?

- Em không nghĩ là chúng ta có thể thân như này. Lần đầu tiên thấy chị đi dưới cơn mưa trong em đã có rất nhiều mâu thuẫn. Trông chị không vui cũng chẳng buồn, chỉ lặng lẽ. Em phân vân phân không biết có nên tới gần không, em đã quay lưng nhưng có một ma lực vô hình đã thúc đẩy em đến chỗ chị. Những lần gặp sau chị vẫn vậy, có lúc em vô tình thấy chị lướt qua nhưng không dám gọi lại. Thậm chí sau cuộc hẹn đó em vẫn nghĩ chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đó thôi. Rồi chị nhắn tin và làm em đã không ngủ được cả đêm đó đấy.

- Sao khi đó em lại khóc?

- Em không biết nữa, em quá mệt mỏi và muốn dừng lại. Nhưng lúc đó tâm trí em chỉ toàn hình bóng chị, hơn cả em sợ đánh mất hình bóng chúng ta trên con phố khi chiều về. Chị tiễn em về sau mỗi buổi vẽ, dù chúng chỉ là một đoạn đường ngắn.

"Sao em lại ngốc thế cơ chứ."

Tôi muốn nói ra nhưng vẫn quyết định giữ trong lòng và hôn nhẹ lên hàng mi đã hơi ướt của cô từ bao giờ.

- Seo Jin muốn ăn gì đó không?

Tôi hỏi cho có chứ thực chất cô có trả lời hay không tôi vẫn rời khỏi giường.

- Món chị thích là được.

Mì Ý sốt kem bơ, tôi nhớ cô thích ăn nên đã làm hai phần dù tôi không thích món này chút nào. Tôi thích chúng có vị thịt bò hơn.

- Đừng chỉ mặc mỗi nội y như thế.

Nghe thấy tôi nhắc nên cô với chiếc cardigan len trùm mông mặc vào rồi ra bàn. Chúng tôi ít khi mặc đồ lúc ở cạnh nhau, một là để tiện một phần cũng vì tôi thích thế nên cô cũng mau chóng hoà nhập với thói quen này của tôi. Đông đã về còn tôi thì ngại chăm sóc người khác.

- Ngon lắm ạ. Chị cũng ăn đi.

Vị vang tê dại đầu lưỡi trước khi tôi tập trung vào đĩa mì nghi ngút khói trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro