6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích cười cũng không thích phải nhìn người khác cười. Còn cô ấy lại cười rất nhiều.

- Không ngờ mặt em lại có vẻ như này khi lên tranh chị đó.

Tiếng cô cười vang cả tâm trí tôi.

- Hoàn hảo.

- Chị không biết nữa nhưng có lẽ phải mượn em dài dài rồi.

- Rất sẵn lòng.

Năm tuần không dài cũng không ngắn kể từ khi cô nhận lời. Nhưng bức tranh cũng chưa đi được bao xa bởi chúng tôi còn bận làm việc khác mỗi khi gặp nhau. Tôi nhận ra cô càng ngày càng để lộ bản tính tự nhiên sâu thẳm bên trong.

Mọi thứ bắt đầu với một cuộc cãi vã tự nhiên mà thật ra cũng không tự nhiên cho lắm.

- Trông em có vẻ ngại quá.

- Dạ vâng.

- Chị nghĩ mình sẽ chỉ vẽ nửa mặt của em thôi.

Tôi tiến đến nâng cằm cô lên và quay nghiêng một chút. Đôi mắt cô đang nhìn vào vô định, má cô hồng lên trông thấy và bộ ngực đầy đặn của cô thì run lên bần bật sau lớp áo bạc xuyên thấu. Tay cô đỡ một nhành hoa hồng trắng đỏ trên vai và cố gắng khiến chúng ngủ yên nhất có thể. Đây đúng là vẻ đẹp mà tôi đang kiếm tìm, tôi có thể cảm nhận được từng tia máu nóng đang chảy dưới lớp da trắng ngần của cô mỗi khi tay tôi chạm vào.

- Như này đã được chưa ạ?

- Ừm, chị hơi chú tâm quá.

- Vâng.

Tôi phác hoạ sơ toàn bộ bức tranh rồi bắt đầu đi vào từng chi tiết.

Mỗi giờ trôi qua chỉ có tiếng giấy bị xé vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.

Mãi mới đi xong cái khung, tôi không thể tập trung được gì cả.

- Có lẽ hôm nay ta nên dừng lại ở đây thôi.

Tôi tiến lại và đỡ cô xuống khỏi ghế vì cơ thể cô dường như đã đạt đến giới hạn. Ngay khi được tôi dìu thân cô như cọng cỏ mềm oặt ra ngã vào lòng tôi. Chỉ được hơn hai tiếng đầu ngồi thì người cô cứng đờ vì đau nhưng sợ phá hỏng cảm quan của tôi nên cô không dám nhúc nhích hay kêu ca gì. Tôi đủ tinh ý để nhận ra điều đó nhưng vẫn để cô phải ngồi thêm ba tiếng nữa trước khi tôi nói muốn kết thúc. Có thể tôi chăm chú vẽ thật cũng có thể là tôi có ý trừng phạt cô.

Chúng tôi không cố định lịch hẹn. Khi cô rảnh và đến thì việc vẽ sẽ bắt đầu. Ngày thứ hai cũng y như vậy, tôi lại làm hỏng mọi thứ của ngày thứ nhất và phác hoạ lại như chưa từng có sự bắt đầu.

Ngày thứ ba cũng kết thúc trong thầm lặng, tĩnh mịch và lặp lại. Đến, ngồi như một bức tượng rồi ra về khi chiều tàn.

Ngày thứ tư có tiến triển không? Có. Nhưng hôm nay tôi thấy thoáng có nét u buồn trên đôi mắt cô.

Ngày thứ năm rồi ngày thứ sáu.

- Chị có điều gì không hài lòng về em sao.

Đang ngồi cô bỗng bỏ nhành hoa sang một bên, đi tới nắm lấy cổ tay đang vẽ của tôi.

- Không. Sao em lại hỏi vậy?

- Em không biết, chỉ là cảm giác.

- Ý em là chị cố tình?

- Em đã thấy mình thật nhỏ nhen nhưng chị chỉ luôn xé hỏng mọi thứ.

- Nếu em không thích thì thôi.

Tôi hơi lớn tiếng. Xé rách luôn bức tranh đang dang dở và ném vào một bên.

- Ý chị là sao? Chị muốn bắt đầu xong lại đột nhiên muốn kết thúc?

- Đó là ở em không phải chị.

- Chị đổ lỗi cho em?

Nghe thấy vậy tôi đá hộp bút mạnh vào góc tường. Cua tay dọn dẹp dụng cụ trong trạng thái khiến ai nhìn vào cũng biết là đang phẫn nộ.

- Chị tức giận cái gì?

- Chị không có.

- Nhưng chị lại đang hành động ngược lại.

- Em muốn sao?

- Chị coi em là gì trong những ngày qua? Nếu em làm chưa tốt chị có thể nói với em mà, nhưng tại sao chị chọn im lặng rồi trút giận lên đồ vật vô tri?

Tôi đã thấy những giọt nước mắt bắt đầu lấp lánh trên hàng mi dài cong vút của cô. Giọng cô như nghẹt đi vì mũi đầy nước khiến cô hơi khó thở.

- Chị làm em tốn thời gian? Em cứ nói thẳng vào mặt chị là được mà.

- Em không có ý đó.

- Em thật sự không có ý đó.

Muốn ngăn nước mắt trào ra nên cô lấy tay gạt phăng chúng đi. Cánh tay nhỏ của cô đang che kín đôi mắt lại, nhưng những tiếng nức nở thì ấm ức như muốn thoát ra khỏi cổ họng cô.

Giây phút ấy như có một cơn sóng biển nhấn chìm tôi xuống vậy. Tôi chỉ muốn ôm cô thật chặt và không đến một giây sau tôi đã không ngần ngại mà làm điều đó. Cô vỡ oà trước cái ôm của tôi, rúc đầu vào hõm cổ tôi mà khóc như mưa. Còn trên môi tôi chỉ có một nụ cười đầy lạ lùng dưới những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má của chính mình.

Rồi chúng tôi hôn nhau mê đắm trên chiếc giường ga trắng tinh mới thay, chung tay vẽ thêm sắc say lên đó. Hoà mình ngấm vào một thứ độc dược mà mãi mãi không bao giờ có thể chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro