5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Seo Jin!

Chị Soo Ryeon ạ?

Ừm

Dạ vâng

Em chưa ngủ hả?

Dạ chưa chị

Ừm

Có việc gì không ạ?

Ừm

Chị cứ nói đi ạ

Liệu em có rảnh không?

Sáng chủ nhật em rảnh

Em không phải đón khách sao?

Không chị, khách sạn em hôm đó đóng cửa nên lễ tân tụi em được nghỉ.

Ừm

Chị định nhờ em gì sao?

Chị muốn nhờ em chút việc. Không biết có được không nhỉ?

Em ạ?


Có được không? Nếu em không tiện cũng không sao đâu.

Dạ không ạ

Vậy là em đồng ý?

Vâng

Vậy sáng chủ nhật em qua nhà chị nhé! Chị sẽ gửi thông tin cho em sau.

Vâng

Em ngủ ngon!

Chị cũng vậy!

"Làm lễ tân" tôi chỉ nhếch miệng cười và uống nốt ly cà phê đắng ngắt, nguội lạnh của mình.

"Chị ấy muốn nhờ mình gì sao?", Seo Jin nghĩ ngợi một chút còn mi mắt cô cụp xuống từ lúc nào.


Cô chọn đi chọn lại vẫn không biết nên mặc gì cho hợp. Đây là lần đầu có ai đó mời cô đến nhà chơi mà cô cảm thấy phấn khích và mong muốn gặp mặt đến vậy. Tất nhiên là cô đã có nhiều cuộc gặp mặt rồi nhưng lần này là gặp chị. Một người con gái mà cô cho là đặc biệt nên Seo Jin có chút lúng túng, không biết ăn vận như nào cho phù hợp. Cuối cùng cô chọn chiếc váy trắng dài mỏng có cổ rộng hình tam giác. "Mong là chị ấy sẽ thích", cô tự nhủ.

Mất tới hơn 2 ngày để toi dọn lại cái nhà của mình. Chỉ là một căn hộ nhỏ hơn rất nhiều so với biệt thự của gia đình tôi nhưng khi phải một mình dọn đống đồ mình đã bày bừa thì cũng khiến tôi phải "bở hơi tai". Căn hộ này gồm một phòng khách, bếp, nhà tắm và một phòng ngủ lớn với ban công rộng đủ cho tôi đặt cả một bộ bàn uống trà ở đó luôn, nhưng tôi để trống ban công và chỉ trồng cây mà thôi. Phòng ngủ tôi to nên tôi biến chúng thành phòng vẽ luôn, dọn cái phòng này là mệt nhất.

Hôm nay tôi dậy hơi sớm, dù cuộc gặp mặt này đã trong dự đoán của tôi nhưng cảm giác nôn nao, mong chờ của tôi là thật. Tôi chuẩn một vài thức ăn nhẹ và tút tát lại nhan sắc của mình. Từ ngày biết được cái sự thật không thể chấp nhận kia tôi nhìn không thể tồi tàn hơn.

Tiếng chuông cửa vang lên.

- Chào em.

- Dạ chị.

Vẫn là nụ cười và khuôn mặt thiên thần ấy, trong phút chốc tôi như quên hết đi tất cả. Em mặc một chiếc váy trắng hở cổ khá nhiều, mái tóc dài được buộc gọn và thả phía sau càng tôn lên vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng.

- Chị Soo Ryeon.

- Ừm, mời em vào.

- Em muốn uống gì nào?

- Gì cũng được chị ạ.

Tôi quay lại với hai ly vang đỏ trên tay và một chút hoa quả.

- Chị chỉ có rượu là nhiều thôi em uống tạm được không.

- Dạ không sao.

Lúc đưa rượu cho Seo Jin, tay tôi vô tình chạm vào tay em ấy làm cho cơ thể tôi như có dòng điện chạy qua. Em hơi bối rối nên đón ly rượu rồi uống nhanh một ngụm lớn. Tôi không hiểu sao cũng quay đi tu một hơi hết sạch. Như để phá tan sự ngượng ngùng này, em lên tiếng.

- Chị có gì muốn nhờ em sao?

- À, ừm. Liệu em có thể làm mẫu vẽ cho chị được không?

- Thật sao. Em thấy mình đâu có điểm gì nổi bật nhỉ?

Như thấy có chút hài hước, em ấy phá lên cười và hỏi lại tôi.

- Ừm, em phù hợp với mẫu chị đang tìm kiếm.

- Chị không đùa chứ ạ? Nếu thế thì em rất vui đó.

- Em đồng ý sao?

- Vâng, việc đó đâu có gì khó ạ.

- Ừm thật ra phong cách của chị nó có hơi "trần trụi".

- Dạ

Tôi không vòng vo mà dẫn em vào phòng tranh của mình luôn. Đúng như tôi nghĩ, em ấy sẽ khó lòng mà đồng ý khi thấy những bức tranh vẽ người của tôi hoặc những bức tranh phong cảnh u tối.

- Chị vẽ đẹp thật đấy.

-Vậy sao, nhiều người không thích vì trông chúng hơi kinh dị.
Cô hơi thở nhẹ khi thấy bức tranh lớn vẽ một thiếu nữ khoả thân trên một góc tường của tôi.

- Chị hứa sẽ vẽ thêm một bức kiểu này cho một cô gái mà chị đem lòng mến mộ. Chỉ để giữ mãi người đó trong tim mà thôi.

Khoảnh khắc ấy tôi đã nhìn thẳng vào mắt cô mà nói với sự chân thành mà tôi cho là đã thể hiện từ đáy lòng. Seo Jin đơ người, có vẻ cô không biết nên trả lời tôi ra sao. Tay tôi đã đan vào tay cô tự lúc nào và chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như thế cho tới khi tôi tự chủ động tách ra.

- Chị biết việc này thật khó với một người vừa mới quen. Không sao đâu, em có thể từ chối.

- Em đồng ý.

- Em không cần sợ phật ý chị đâu. Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt.

- Không.

Cô tiến lại gần và nói vào tai tôi từng chữ một.

- Hãy vẽ cho em

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Cheon Seo Jin cảm thấy bản thân mình có giá trị. Cô muốn chị ôm trọn hình bóng của mình, phải chăng đó là lí do cô nói đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro