4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là kiểu người mà một khi chiếc áo ấm đã bẩn, thì dù có bị cảm lạnh hay không tôi cũng sẽ nhất quyết cũng không động đến.

Tại sao tôi luôn gặp cô ấy.

Nó là một sự sắp đặt trước hay chỉ là một sự ngẫu nhiên không đáng để tâm.

Tại sao cô ấy tiếp cận tôi.

Tôi không biết.

Tôi cũng chẳng lí giải được cảm giác khi tôi thấy cô ấy là gì.

Nhưng giờ thì rôi rõ ràng rồi.

Chỉ có một sự căm hận không hơn.

Nụ cười mùa xuân ấy thực chất không tồn tại, đó là lí do vì sao tôi không thể vẽ được. Sao cô có thể đem sự xấu xa, nhơ nhuốc của mình và giấu kín chúng dưới gương mặt của một thiên thần. Tôi không phải một kẻ dễ bị đánh lừa nhưng tôi lại tin những gì mà cô muốn tôi thấy. Phải chăng là tôi đã hoàn toàn chìm đắm vào vẻ đẹp đó mà đánh mất lòng trắc ẩn của bản thân. Đó không phải một Cheon Seo Jin mà tôi biết. Mà tôi đã biết gì về cô đâu. Tất cả đều do tôi tự vẽ ra trong đầu mình một sự hoàn hảo không vết xước. Nhưng dù vậy. Cô đã phá hỏng hình mẫu mà tôi tôn thờ. Cô không xứng với khuôn mặt đó. Thân hình đó. Giọng nói đó. Hơn hết. Cô không xứng với trái tim tôi.

- Có vẻ là đã có một sự nhầm lẫn ở đây thưa ông.

- Vậy sao?

- Tôi có tiếp khách nam nhưng chỉ phục vụ nhu cầu của khách nữ.

- Cô sẽ không biết được mình có thể thăng hoa đến nhường nào nếu chưa thử.

- Rất xin lỗi nhưng đây là nguyên tắc của riêng tôi, và đây cũng không phải một nơi người ông tìm kiếm.

- Có gì khác nhau sao? Tôi cũng đã khá thất vọng khi thấy một người trông có vẻ cao quý như em làm việc ở chỗ này. Nhưng vui vẻ thì đâu có phân biệt giới nào, cũng thật vui vì nhờ vậy tôi có thể tiếp cận em dễ dàng.

- Tôi không muốn nhắc lại điều mình đã nói.

- Đừng giả bộ thanh cao nữa.

Người đàn ông nói rồi lấy trong túi áo một tệp tiền vùng lên trước mặt Seo Jin. Ông lại gần và dồn cô gái nhỏ vào tường.

- Xin ông tự trọng.

Người đàn ông có vẻ đã mất kiên nhẫn, Seo Jin cũng thấy tình thế hết sức rối bời. Hai người giằng co qua lại, người cô đập vào thành giường đau điếng. Hôm nay cô hơi mệt nên không muốn phải tiếp ai và nhất trong tình huống khiên cưỡng này.

AAA

Người đàn ông hét vang cả phòng, cô cắn gần đứt tai trái khiến ông đau điếng ôm vết thương của mình. Máu nhoe nhoét trên miệng cô nhưng cô không thèm để ý chỉ đi khỏi đó.

- Tôi đã nói là nếu có một lần nữa như vậy thì tôi sẽ biến khỏi đây còn gì.

- Mày lại cắn người ta à con khốn?

- Jam

- Vâng

Người đàn bà hô lớn, một cậu thanh niên trẻ như hiểu ý bà chủ kiền nhanh chóng dừng tay để đi giải quyết.

- Có gì khác nhau đâu mà mày phải làm quá thế. Tao chỉ biết quý ngài đó đã trả rất nhiều tiền để có đêm nay với con điên như mày. Đừng có nghĩ được cái mã mà ra vẻ, mày cũng có còn gì đâu mà kén chọn.

- Tôi nhắc lại đây là lần cuối cùng.

- Mày giỏi cứ đi đi. Chắc ai đó đủ rộng lượng để chứa chấp một con rẻ tiền như mày, rồi mày lại lết xác về xin tao tha thứ thôi. Có giỏi cứ chết luôn đi, để người ta biết mày vô ơn với người cưu mang mày từ bãi rác như thế nào.

Có lẽ, cô chẳng có gì thật.
  Người ta thường bảo "Không có công đẻ cũng có ơn dưỡng dục." Đó sẽ mãi là một thứ cô có trả cả đời cũng không hết.

Bươm bướm sau khi thoát khỏi vỏ kén sẽ chờ đợi thời cơ mới để bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro