3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi nhưng bạn có thể nhường hộp thịt này cho mình không?

Một giọng nói cất lên khi tôi đang với tay lấy hộp thức ăn được chế biến sẵn ở quầy đông lạnh. Ngẩng mặt lên nhìn thì nhận ra đó là cô gái hôm bữa đi chung ô.

- Ơ, chị Soo Ryeon. Chị cũng đi siêu thị ạ?

- Ừmm.

Tôi trả lời để lấp liếm đi sự e dè của mình. Tôi chưa từng thấy ngại ngùng, lo sợ hoặc ít nhất là bất an khi đối diện với bất cứ ai kể cả người đó có thân phận cao hơn tôi, hay xa lạ nhường nào. Nhưng cô gái này thì lại luôn làm tôi có một sự xôn xao nhẹ trong lòng mà chính tôi cũng chưa thể lí giải được. Khuôn mặt hằng đêm tôi cố nhớ mà vẽ không được đang ở trước mắt nên tôi hơi đơ vài giây. Thấy vậy cô ấy tiếp lời:

- Dạ, thế chị lấy đi ạ.

Cô nói rồi rụt bàn tay lại để nhường phần đồ cho tôi.

- Coi như đền đáp hôm trước đi.

Tôi lấy rồi để hộp thịt vào trong xe đẩy của cô.

- Dạ không cần đâu á.

Cô ấy nhẹ nhàng từ chối đầy ái ngại nhưng ánh mắt tia đồ ăn của cô thì hình như đi ngược lại với điều đó. Sao tôi lại thấy hành động đó dễ thương nhỉ, nhưng tất nhiên tôi chỉ giữ chúng trong lòng thôi.

- Tôi không thích mang ơn người khác.

- Dạ vâng.

Cô ấy cười tít rồi cảm ơn tôi rối rít.

Rồi chúng tôi còn gặp lại nhau một vài lần nữa. Khi cô đang gục đầu trên xe bus và ngủ thiếp đi vì mệt. Tôi vốn muốn mặc kệ nhưng lại có tên biến thái đang lén lút nhìn cô, thập thò định làm trò đồi bại mà cô vẫn cứ ngủ say khiến tôi rất khó chịu.

- Mày nên biến trước khi tao hét lên và cho mày trình diện cảnh sát.

Tên đó thấy tôi gắt thì vội rụt tay lại, hành động đúng kiểu thằng có tật mình và lùi ra xa. Tôi đứng che cho cô ngủ, nhìn thật dịu dàng như những vì sao đêm. Cô có vẻ đẹp ngọt ngào, và nhất là khi cười thì có cảm tưởng như một bông hồng mới chớm nở đang dần dần hé những cánh hoa của mình ra.

Như đã ngủ đủ đôi mắt cô dần dần mở nhẹ.

- Lại gặp chị rồi

- Ừm

- Em ngủ lâu quá thì phải, may ghê còn một điểm nữa mới tới nơi.

- Em có làm phiền chị quá không?

- Không sao, tôi cũng chưa tới nơi.

Sự thật là tôi cứ đứng như vậy hồi lâu, do mải nhìn mà qua luôn trạm phải xuống từ lúc nào.

- Cô nên bớt mặc váy ngắn đi.

- Dạ

Thấy tôi nhắc, mặt cô hơi ửng đỏ và lấy tay che phần đùi trắng nõn hơi lộ.
Bà cô ở bên thấy vậy chen vào.

- May cho cô này tới kịp nhá, không thằng biến thái nó chả lời quá rồi.

- Cảm ơn chị nhiều lắm.

Cô vừa nói vừa chắp tay lại đầy khẩn thiết làm tôi cũng ái ngại theo.

- Không có gì.

- Em sẽ mời chị một ly cà phê được không ạ.

- Không cần đâu.

- Chị không nhận em sẽ buồn lắm đó.

Cô cứ năn nỉ nên tôi đành đồng ý, quả thật tôi cũng muốn gặp lại cô.

Từ cơn mưa hôm đó, lúc ở siêu thị, rồi trên bus đến khi hẹn ở quán thì chúng tôi có vẻ đã bớt ngượng và nói nhiều hơn chút. Nhưng đồng nghĩa ý tưởng trong tôi cứ tuôn trào, tôi ở lì trong phòng vẽ nhiều ngày để hoàn thành các tác phẩm của mình.

Sau nhiều tháng thì tôi cũng lấy làm ưng ý, tranh tôi bán rất được giá và người nhận tranh cũng rất hài lòng với thành quả của tôi. Tôi hít mạnh để hưởng trọn mùi thuốc toả ra không không khí. Người ta nói "rảnh rỗi sinh nông nổi", tôi thấy hơi bứt rứt khi lâu rồi chưa động chạm vào ai điều đó khiến tôi nóng lòng hơn cả. Làm việc cật lực thì cũng phải giải trí chứ, điều đó thôi thúc tôi tân trang cho bản thân, rời nhà và chuẩn bị bay lắc ở một hộp đêm có cho LGBT nào đó. Nếu là ở Mỹ thì tôi thuộc lòng đường đi nước bước, nhưng mà Hàn thì không chắc nên tôi chọn chỗ mà được mọi người yêu nhất.

Đúng là náo nhiệt, tôi thấy mình sống lại khi uống vài ngụm cocktail. Uống ở nhà không thể bằng ngoài quán được là có thật. Đây mới là thiên đường. Đang nhâm nhi và chọn xem ai sẽ may mắn ngủ cùng Soo Ryeon này đêm nay thì một bóng hình đập vào mắt tôi.

- Người đó sao. Hàng hơi đắt đấy.

Người pha chế nháy mắt đầy tinh nghịch khi thấy tôi nhìn về người đó.

- Cô ta?

Tôi cố gắng mở to mắt nhìn cho kĩ. Không sai, là Cheon Seo Jin.

- Thưa chị. Bà chủ bảo chị lên phòng này ạ. Người bồi bàn nhét hờ mẩu giấy thông báo vào tay Seo Jin khi cô đang cười nói với một vị khách khác.

- Tôi xin lỗi nhưng e là mình phải nói lời tạm biệt nhau rồi. Cô cố trấn an người khách rồi nhanh chóng đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro