2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại choàng tỉnh giữa đêm vì những cuộc điện thoại réo liên hồi. Ai điên mà gọi giờ này vậy, tôi bực mình mở máy muốn chửi đổng. Là Mac, cũng phải giờ này bên Mỹ đang là buổi sáng. Dù mới qua đây được hai tuần, tôi cũng không khó khăn gì với việc chuyển qua chuyển lại của múi giờ cả. Ngày đêm với tôi không cách biệt là mấy, chỉ là tôi mới có giấc mơ đẹp và hơi bực khi bị tỉnh giấc.

- Soo Ryeon, em đang ở đâu vậy?

- Hàn

- Em về Hàn từ bao giờ vậy sao không nói cho anh?

- Đâu quan trọng thế.

- Bên đó một mình không được đâu. Mai anh bay qua nha.

- Anh tốt nhất đừng can thiệp vào cuộc sống của em.

Tôi chỉ nói rồi cúp máy mặc đầu dây bên kia ú ớ gì đó. Phiền phức thật, sao anh không kệ tôi như những người khác đi. Có khi tôi chết vất vưởng ở đâu đó cũng không là mối quan tâm quá nặng nhọc gì với họ. Khi tôi quyết định lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật thì bố tôi đã tức đến nỗi suýt ngất, ông và tôi từ nhau nhiều năm trước. Mẹ dù yêu tôi hay không bà cũng chẳng bao giờ để lộ điều đó trên gương mặt khiến ai nhìn của phải say mê, trầm trồ. Ở bà là một vẻ đẹp lạnh lùng, quý phái nhiều khi tôi cũng bị chính ánh hào quang đó làm lẩy bẩy. Có lẽ tôi thừa hưởng sự lạnh lùng đó từ bà. Anh Mac có lẽ là người mang lại cảm giác ấm áp nhất cho tôi hơn các chị em khác, nhiều điều tôi chia sẻ với anh hoặc đơn giản vì chúng tôi gay như nhau nên dễ nói chuyện hơn. Nếu tôi đồng ý thì ngay mai anh sẽ xuất hiện trước cửa nhà tôi để coi cô em gái bé bỏng như nào liền, nhưng anh luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của tôi, chính điều đó khiến chúng tôi gắn kết bền lâu hơn. Nhưng anh sẽ sớm về lại Mỹ hoặc mang theo cô "vợ" của anh, cách xa nhau quá 3 ngày có thể làm anh chết thật theo đúng nghĩa đen.

Tôi nhớ lần đầu tiên anh dẫn bạn trai anh về, cũng không có gì quá đặc biệt ở trời Tây này. Nhưng bố mẹ tôi lại là người Hàn chính hiệu cho nên đó là điều không được chấp nhận ở gia đình Shim. Ông dùng cây gậy bóng chày để trút giận lên đứa con trai của mình khiến nó còn nửa cái mạng phải nhập viện nhiều tháng và rồi tống cổ nó ra khỏi nhà. Dĩ nhiên chị em chúng tôi và người đó đã gào khóc, cố gắng ngăn cản điều tồi tệ nhưng vẫn không thể cản được sự bùng cháy trong ông được. Vài năm sau với năng lực của mình anh cũng tự gây dựng sự nghiệp, mua nhà và có một gia đình hạnh phúc trước con mắt như muốn đốt cháy đứa con trai của bố tôi. Lâu dần việc đó cũng bị lãng quên, mối quan hệ giữa họ cũng bớt căng thẳng. Chỉ là. Nó không được lặp lại một lần thứ hai và nhất là với tôi. Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng phải lấy chồng, đó là yêu cầu và giới hạn cuối cùng từ ông dành cho các con.

Số điện thoại gọi nhiều thứ hai tôi chẳng cần đoán cũng biết là ai. Chỉ nhẹ nhàng cho vào danh sách "chặn". Tôi quen cô ta trong quán rượu tuần trước, chắc say quá mà đêm đó tôi để lộ số điện thoại làm cô ta gọi không ngừng, nghe cái giọng õng ẹo đó một lần mà nổi da gà, không có lần thứ hai. Đó là lí do tôi thích gái Tây hơn. Mãnh liệt nhưng rất biết kín đáo và nhất là không cố ý liên hệ lại với khách. Đêm trước có thể vừa quấn lấy nhau trong phòng, rót mật vào tai nhau đủ điều nhưng nếu hôm sau có lỡ chạm mặt cũng sẽ là hai kẻ xa lạ. Chỉ tiếp cận khi đã được sự đồng ý từ đối phương.

Tôi vực dậy vẽ gì đó, đống giấy, màu la liệt khắp nơi. Gần này tôi hay mơ về một nụ cười nào đó. Tôi nhớ tất cả các chi tiết mình gặp qua dù chỉ là thoáng chốc, từng con người, cảnh vật và có thể vẽ lại y đúc thậm chí đẹp hơn nhiều một cách dễ dàng. Nhờ vậy mà người ta sẵn sàng trả rất nhiều tiền để sở hữu tranh Shim Soo Ryeon này vẽ. Cũng rất chọn lọc, tôi chỉ vẽ cái tôi muốn và cho những ai có thành ý thật sự. Nhưng. Cảm giác hôm mưa đó thì tôi lại không tài nào có thể diễn tả. Cứ khi ngồi vẽ gần ra khuôn mặt đó rồi thì lại hỏng, mọi thứ trong đầu cứ nhoè dần đi. Đây là lần đầu tôi nghi ngại về mắt nhìn cũng như khả năng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro