1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You are the apple of my eye có đoạn: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".

- Xin chào. Liệu chị có muốn dùng chung ô không?

Có lẽ khi mới bắt đầu một điều gì đó vị thần khó khăn sẽ gõ cửa nhà bạn. Như cơn mưa rào bất chợt đang bắt đầu tuôn xối xả vào mặt tôi ngay lúc này vậy. Một tiếng nói nhỏ nhẹ thoáng qua khiến tôi chú ý. Cô ấy tiến lại gần, đưa bàn tay đang cầm chiếc ô nhỏ và hơi nghiêng về phía tôi để che đi những giọt nước đang cố hắt chéo xuống. Gật đầu ra hiệu, như hiểu ý tôi nên cô đứng sát vào và cùng chia sẻ chiếc ô bé dưới cơn mưa. Mưa như làm mùi vị trong không khí tăng lên, tôi ngửi được hương thơm nước hoa hơi nồng một chút từ phía cô nhưng không để lộ điều đó trên mặt. Khó chịu nhưng cũng dễ chịu. Thật lạ.

- Cảm ơn, đến nhà tôi rồi.

- Dạ vâng.

Cô ấy hơi giật mình, lắp bắp trả lời. Cũng đúng, chúng tôi chỉ im lặng trên cả quãng đường. Có vẻ tôi hơi quá đáng khi đã lạnh lùng với người vừa giúp đỡ mình.

- Liệu tôi có thể biết tên bạn không?

- Em là Cheon Seo Jin. Còn chị ạ?

- Shim Soo Ryeon

Hình như cô nàng muốn nói thêm gì đó nhưng hơi ngượng nên ấp úng. Còn tôi thì chỉ muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

- Dù sao cũng cảm ơn.

- Dạ không có gì. Chị vào nhà đi ạ.

Người khác có thể thấy mưa thật rắc rối, ẩm ướt, rủi ro. Còn tôi. Mưa rồi thì đón mưa thôi, biết đâu tôi lại nảy ra cảm hứng để vẽ gì đó mới. Tôi đâu có cần cô cho chung ô. Cô chỉ khiến tôi phát phiền chứ chẳng giúp ích gì cả. Nhưng tôi không từ chối vì một phần lười phải trả lời lại và nhất là với ai đó vừa quen. Nhưng có lẽ điều khiến tôi "gật đầu" là bởi nụ cười đó trên khuôn mặt đó, thứ mà mãi sau này tôi mới nhận ra.

Tẻ nhạt. Vô vị. Lặng. Tôi là vậy. Thật khó để bắt đầu một câu chào phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro