2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shikamaru len lén nhìn người đàn ông đi trước mặt cậu, đây là bản thân cậu nhiều năm sau sao?
Thật khó tin, bản thân Shikamaru sẽ để râu? Cậu sẽ cao lớn như vậy?
"Nè, tương lai không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra chứ?" Là một phụ tá của Hokage đệ lục, cậu mong bản thân sẽ không mắc phải sai lầm trầm trọng nào trong suốt quá trình làm việc của bản thân.
Shikamaru thả chậm bước chân lại để có thể đi song song cùng cậu, anh im lặng một chút rồi mới cất lời :"Công việc rất êm đẹp, cậu sẽ thành công hỗ trợ Naruto lên vị trí Hokage, cậu đừng lo. Còn về mặt tình cảm...", anh quay sang nhìn cậu.
Cậu là anh của quá khứ, nên Shikamaru hiểu rõ suy nghĩ của bản thân nhất. Lý trí thì luôn muốn gạt bỏ tình cảm qua một bên, thế nhưng tình cảm thì làm sao mà ngăn cản được.
"Tình cảm làm sao?" Shikamaru nghiêng đầu khó hiểu.
"Cậu sẽ có lúc lỡ nặng lời với vợ của mình, nhưng đó cũng là bước ngoặt để chúng ta đối diện với tình cảm thật trong lòng mình."
"Vợ?" Shikamaru rùng mình khi nhận ra bản thân rồi cũng sẽ lớn lên, lấy một người vợ, dù cậu có mong ước như vậy từ nhỏ nhưng khi đối diện vấn đề này thì vẫn khá lạ lẫm.
Cô ấy đã xuất hiện chưa nhỉ? Hay cả hai vẫn chưa gặp nhau bao giờ?
Kể từ khi tới đây những câu hỏi về tương lai mai sau luôn xoay quanh trong đầu cậu.
"Về nhà đi rồi cậu sẽ biết." Shikamaru vỗ nhẹ lên vai cậu chàng.
Hai người cứ im lặng hướng về nhà, Shikamaru dừng chân lại cách căn nhà tầm 10 mét, mắt cậu vẫn còn rất tốt để có thể nhận ra có một cậu nhóc đang đứng phía xa, thằng bé đang ôm trên tay một bó hoa thật to.
"Cha! Mở cửa giúp con với, con hết tay rồi." Shikadai kêu lên, cậu đưa mắt sang người đang đi cạnh cha mình :"Ồ... Ra đây là vẻ ngoài khi cha chưa quen mẹ."
Shikamaru nhìn chằm chằm cậu nhóc, thằng bé sở hữu vẻ ngoài rất giống cậu, thế nhưng đôi mắt này trông thật quen thuộc.. Không phải người phụ nữ ở Sunagakure cũng có đôi mắt này à.
Đừng nói là... Shikamaru ngạc nhiên, cậu quay phắt đầu sang nhìn người bên cạnh.
"Đúng rồi, như cậu nghĩ đó, có giấu kỹ như thế nào cũng không thể ngăn được con tim rung động khi đứng trước em ấy đâu Shikamaru." Anh không nhìn cậu, chỉ bỏ lại câu nói đó liền chạy nhanh về phía ngôi nhà ấm áp của mình, vợ anh đang chờ anh về nhà.
Shikamaru kéo cửa sang bên rồi nhường hai người vào trước :"Bọn anh về rồi đây."
"Shikamaru." Temari lập tức thò đầu ra từ phòng khách ngoắc tay kêu cả ba người lại.
Tò mò mở rộng cánh cửa, Shikamaru ngạc nhiên nhìn Temari, cô nàng đang mặc kimono của vợ anh và mái tóc đã chuyển sang thành hai chùm, dưới sàn có vài sợi tóc vàng rơi lả tả.
"Em vừa đề nghị cô ấy cắt và tự tay em cắt đấy, đây là mái tóc hai năm sau đại chiến em đã để." Temari tự hào khoe với anh, đôi mắt lấp lánh nhìn Shikamaru.
ShikamaruTemari bối rối nhìn đối phương, mọi việc sẽ rất bình thường nếu cả hai không gặp hai con người này và nhìn thấy bản thân bọn họ trong tương lai đã trở thành vợ chồng của nhau.
"Mọi người dọn dẹp phòng khách và nói chuyện đi, tôi sẽ nấu cơm một mình vì cũng không khó khăn lắm đâu." Temari vịn tay anh đứng lên, cô chỉ nói thế rồi đi tới nhà bếp nấu ăn.
"Shikadai con dọn phòng khách đi, cha đi tắm đây." Shikamaru xoa đầu thằng bé rồi cũng bỏ đi lên lầu.
Shikadai nhanh tay lẹ mắt mà lau quét, dù là cha mẹ trong quá khứ nhưng cậu vẫn không dám để bọn họ giành công việc của mình, mẹ thấy sẽ la mất.
Dọn dẹp xong cả ba cứ thế ngồi nhìn nhau, bầu không khí lúng túng bao quanh chỉ có tiếng Shikadai pha trà phát ra phá vỡ không gian yên tĩnh.
"Thế... Lúc này cha mẹ chưa quen nhau sao?" Shikadai dè dặt hỏi, cậu nhóc biết mẹ của quá khứ sẽ không răn dạy cậu bao giờ, thế nhưng đó vẫn là mẹ - người cậu rất sợ.
Cả hai lúng túng lắc đầu, Shikadai âm thầm nhớ lại lời kể của cha, họ chính thức tiến tới quan hệ yêu đương là hai năm sau đại chiến, thế nhưng mẹ vẫn còn mặc kimono đen và cha chưa để râu, điều này chứng tỏ đại chiến chỉ mới kết thúc được một năm hơn.
"Sao cậu lại tới được đây?" Temari gật đầu cảm ơn, cô bao bàn tay đã được tháo găng quanh cốc trà để sưởi ấm những ngón tay lạnh lẽo.
"Tôi đang trên đường đi về, sau đó tôi nghe thấy tiếng động lạ ở con hẻm nhỏ gần nhà mình, tôi mau chóng kiếm nơi phát ra tiếng động thì thấy một vùng sáng trắng ở ngã rẽ của con hẻm, khi cảnh giác lại gần thì tôi lập tức bị hút vào và lúc mở mắt ra thì đã thấy bản thân ở cạnh toà nhà chính của Hokage rồi."
"Thế thì giống mẹ rồi, không khác nhau là mấy. Hai người có lẽ sẽ mau chóng được về lại quá khứ thôi, nếu như cánh cổng không mở lại thì cha và bộ phận cao tầng sẽ suy nghĩ cách để đưa cha mẹ về, đừng lo lắng." Shikadai đặt ly trà xuống trước mặt Shikamaru.
"Mọi thứ đã thay đổi nhỉ?" Shikamaru trầm ngâm suy nghĩ.
"Đúng thế, có tàu để mọi người có thể di chuyển nhanh chóng hơn, gia đình ta nếu muốn tới thăm hai cậu cũng không phải đi đường rừng nữa, dù con không phải trải qua quá trình di chuyển ba ngày để có thể tới Sunagakure nhưng con biết nó rất mệt mỏi." Shikadai rút máy chơi game ra để lên bàn :"Còn có máy chơi game cầm tay cho tụi con nữa."
Tỏ vẻ đã hiểu, hai người im lặng suy nghĩ về sự hiện đại của thế hệ sau, bọn họ thật may mắn vì được chiêm ngưỡng thành quả cố gắng của những nhẫn giả đã hi sinh thân mình để xây dựng nền hoà bình cho tương lai sau này.
"Lúc ở nhà bọn tôi không hay châm chọc nhau sao?" Temari hứng thú hỏi, cô nàng đã chấp nhận được việc bọn họ sẽ kết hôn với nhau, việc này nằm trong phạm trù cô có thể chấp nhận được vì bản thân cô cũng có tình cảm với Shikamaru, chỉ là không nói ra mà thôi.
Shikadai nghiêng đầu suy nghĩ, nhấp một ít trà để ngắm nhìn mẹ đang ngóng trông câu trả lời, lỗ tai cha thì đang vểnh cả lên dù cho cha tỏ ra không quan tâm lắm.
Shikamaru tò mò không kể xiết, ai mà không tò mò tương lai mai sau của bản thân cơ chứ, dù gì cậu cũng sẽ được xoá ký ức để trở về quá khứ nên cứ nghe đi cũng không sao cả.
"Châm chọc nhau thì không có, nhưng cha rất hay bị mẹ la, kể cả con cũng vậy." Shikadai nhăn mặt nhớ lại những lúc bị mẹ gõ đầu và la rầy :"Cha luôn im lặng rồi dỗ dành mẹ, con cũng không hiểu tại sao cha lại lấy người hung dữ như mẹ nữa. Khi con hỏi cha thì..."
"Lại nói xấu mẹ và cha à, cả ba người mau mau vô ăn cơm." Temari mở cửa tạo ra tiếng động thật to để chấm dứt cuộc trò chuyện, để lại lời kêu ăn cơm xong liền cất bước đi trước.
"Nếu cha mẹ muốn biết thì tối nay có thể đứng ở ban công cùng con nhìn xuống vườn, buổi tối cha mẹ rất hay ra đó ngồi nói chuyện cùng nhau nếu như cha về sớm." Shikadai thì thầm, cậu nhóc nhe răng nở một nụ cười trông rất giống Temari khi cô còn trẻ.
Shikamaru ngắm nhìn nụ cười đó bất giác cũng mỉm cười theo, cậu có thể hiểu được lý do tại sao trong tương lai cậu lại lấy cô nàng đáng sợ này.
Sau khi Shikadai rời đi, TemariShikamaru đưa mắt nhìn nhau, cả hai im lặng cùng đưa ra quyết định tối nay sẽ đi xem thử như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro