3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có nhìn tôi nữa!" Temari quay sang đấm nhẹ lên vai cậu, cô gằn giọng cảnh cáo.
"Tôi đâu có cố ý, chỉ là..." Shikamaru xuýt xoa xoa nhẹ cánh tay, cậu ngập ngừng.
Temari nghiêng đầu khó hiểu, hai chùm tóc cũng nghiêng theo cái đầu nho nhỏ, cô hoàn toàn không biết hành động trong vô thức này của bản thân trông rất đáng yêu.
Khi trước Temari để tóc cũ trông rất nghiêm túc và gai góc, nhưng từ lúc được Temari chỉnh sửa lại kiểu tóc khác thì nhìn cô mềm mại và hiền lành hơn rất nhiều. Khi bước đi hai đuôi tóc cứ đung đưa tới lui, Shikamaru không thể kìm lòng được mà cứ nhìn cô ta mãi.
"Chúng ta phải chờ đợi cánh cổng mở lại, hoặc sẽ đợi bọn họ mở cổng. Không biết khi chúng ta ở đây thì thời gian ở quá khứ có tiếp tục không nhỉ? Nếu có thì mọi người đang rất lo lắng đây..." Temari trầm ngâm, khẽ nói chỉ hai người họ nghe được.
"Điều này không nằm trong chuyên môn của chúng ta, chỉ có thể mong mau mau được về lại quá khứ thôi." Shikamaru nhẹ nhàng an ủi.
Temari cúi đầu im lặng nghịch góc áo, cô không muốn nói là bản thăn đang rất lo lắng cho hai cậu nhóc ở nhà. Từ nhỏ tới lớn Temari vẫn luôn ở cạnh bọn chúng, dù khi xưa ba chị em không gần gũi nhau nhiều nhưng với tư cách là một người chị thì Temari vẫn luôn đặt chúng lên hàng đầu, dù bản thân cô tự biết cả hai đã đủ to lớn để có thể tự lo cho bản thân mình.
Huống hồ chi hiện tại Kankuro và Gaara là những người thân duy nhất của cô, nếu Temari có vấn đề gì thì ai sẽ chăm sóc chúng đây.
Nhìn người đối diện đang cúi mặt vò góc áo, Shikamaru thở dài trong lòng. Bản thân cậu biết Temari đang lo lắng điều gì, cả hai luôn là người bạn tâm giao và là tri kỷ của nhau, làm sao mà cậu không đoán được.
Nhằm lôi kéo sự chú ý của người nọ, Shikamaru móc từ túi áo ra một cây son nhỏ, cậu đặt vào lòng bàn tay cô, nhẹ giọng an ủi :"Tin tôi, mọi chuyện sẽ mau chóng đi vào quỹ đạo. Đây là thỏi son cậu của tương lai đưa cho tôi."
"Hửm? Bản thân tôi cũng đánh son sao?" Khó hiểu vặn mở nắp son, Temari lạ lẫm đi lại trước gương, cô tập theo những người mà mình từng gặp trước đây để đánh son lên môi. Có lẽ bản năng làm đẹp của một cô gái trỗi dậy, nhìn cũng không tệ lắm.
Có màu son đo đỏ nhìn gương mặt trông có sức sống hơn hẳn, bản thân như được tăng thêm chỉ số sắc đẹp vậy. Temari nhướn mày thích thú quay sang nhìn Shikamaru :"Nhìn thế nào?".
Ngơ ngác nhìn người đối diện, Shikamaru ngại ngùng gật đầu khen đẹp. Temari là một cô gái được sinh ra giữa thời chiến nên cô ấy chưa chăm chút bản thân bao giờ, bản thân cô không xấu xí mà chỉ là không quan tâm vẻ bề ngoài mà thôi.
Temari có đôi mắt rất to mang màu xanh mòng két, to tròn nhưng không che đi được vẻ kiêu ngạo và sắc bén toả ra từ đôi mắt đó. Lông mi cô rất dài vì mỗi khi Temari rũ mắt xuống hay đơn giản là cậu nhìn cô từ trên cao thì sẽ thấy rất rõ, nó đôi lúc khiến Temari nhìn đột nhiên rất yếu đuối và mỏng manh.
Chả ai lại nhìn cô ta bằng hình ảnh yếu đuối và mỏng manh bao giờ cả Shikamaru, cậu thở dài trong lỏng.
"Cha mẹ, mau ra đây." Shikadai thò đầu vào phòng dành cho khách, cậu vẫy tay kêu cả hai lại gần, hình ảnh giống hệt như khi mẹ cậu kêu cha lại để ngắm nhìn Temari xinh đẹp trong mái tóc mới.
Cả ba tò mò đứng phía sau quầy phơi đồ trên ban công để nhìn xuống khu vườn nhỏ, chỗ này khá khuất bên bọn họ đều yên tâm không quấy rầy tới cặp vợ chồng nọ.
Vì không bật đèn ờ ngoài vườn nên mọi thứ đều dựa vào ánh trăng soi sáng, Shikamaru có thể thấy bàn tay của anh ta đang xoa bóp nhẹ nhàng đôi tay vợ mình, cả hai đều mặc kimono và đều xoã tóc do vừa tắm xong sau bữa ăn.
Shikamaru bóp nhè nhẹ tay cô, anh vuốt ve từng đường chỉ tay mờ nhạt mà nhớ lại ngày anh nắm thật chặt tay Temari khi cả hai cưới nhau, ký ức đó anh vẫn luôn nhớ về mỗi khi cầm đôi bàn tay nhỏ bé này.
"Nhìn mãi không chán à?" Temari cũng cúi đầu nhìn theo, cô trêu chọc nói.
Vì tay trái đã bị nắm lấy nên Temari chỉ có thể dùng tay phải vén những sợi tóc mỏng của anh, cô xoa nhẹ khuôn mặt anh rồi mỉm cười.
"Nhìn lại chúng ta của quá khứ, em chắc chắn hai ta đã từng đến tương lai nhưng đã bị xoá mất ký ức. Việc trở về quá khứ nhưng vẫn hướng về nhau dù đã quên tất cả mọi chuyện xảy ra chứng tỏ một điều, đó là dù như thế nào đi nữa cả Shikamaru và Temari đều sẽ ở cạnh nhau vì trong lòng họ có nhau từ rất lâu rồi."
Một khoảng im lặng bao trùm tất cả mọi thứ, chỉ còn tiếng côn trùng vang lên râm ran khiến mọi thứ thật yên bình.
Shikamaru vươn tay ôm Temari vào lòng, anh cao hơn cô xấp xỉ nửa cái đầu nên có thể dễ dàng hít lấy mùi hương của dầu gội sau khi tắm xong từ mái tóc vàng này. Anh cúi người rồi vùi đầu vào cổ cô, Shikamaru rất thích tư thế này vì bản thân anh sẽ được cảm nhận rõ ràng mình thật nhỏ bé và không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như khi ở ngoài.
Temari là một trong những người đã thẳng thắn chỉ trích Shikamaru khi anh hèn nhát, cũng là cô đã la mắng khi anh làm sai việc gì đó lúc ở nhà, dù như thế nào đi nữa cô vẫn sẽ luôn có thể "dạy dỗ" anh được. Anh sẽ được lắng nghe những câu chuyện nhỏ mỗi ngày khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, sẽ được nhìn thấy cô ngại ngùng che mặt lại mỗi khi bị anh chọc ghẹo.
Không chỉ đơn giản là vì nụ cười như gió sa mạc làm người khác ngơ ngác, mà còn là vì ngoài sự gan dạ, mạnh mẽ, cứng rắn khi ở trên chiến trường và những lúc bình thường, Shikamaru còn muốn nhìn thấy vẻ mềm yếu,  nhẹ nhàng khi ở cạnh người mình thương của cô nữa. Anh muốn lắng nghe những gì sâu thẳm trong lòng cô, rất muốn ôm lấy người phụ nữ phiền phức bé nhỏ của cuộc đời mình vào lòng để che chở.
Mỉm cười ngước nhìn lên ban công, Shikamaru biết anh trong quá khứ sẽ mau chóng nhận ra tình cảm của mình mà thôi, anh luôn xem Temari khác biệt với những người con gái khác bởi vì trong lòng anh từ rất lâu đã có cô rồi.
"Ôm đủ hay chưa? Ngày mai còn phải đi làm đấy." Nhéo nhẹ eo anh, cô cười khúc khích giục chồng mau mau đi nghỉ ngơi.
Đẩy anh ra xa, Temari mau chóng chạy vào nhà, trước khi kéo cửa lại cô trầm giọng xuống trêu chọc anh như mọi lần :"Anh còn không mau vào thì ngày mai đừng để em đánh rồi trở lại thành chàng trai mít ướt đấy!"
Bật cười nhìn cánh cửa đóng chặt, Shikamaru từ tốn đi vào nhà bỏ lại những đứa trẻ còn đang ngơ ngác trên ban công ở phía xa.

"Có lẽ tôi hiểu được đại khái, thế nhưng không rõ lắm." Temari ngại ngùng nói, Temari quay lưng lại phía cô nên cô chả thấy được gì ngoài bóng lưng đó cả.
Shikamaru có thể hiểu được đại khái vì khi nãy Shikamaru đã nhìn thằng vào mắt cậu, anh có đôi mắt đầy thoả mãn và hạnh phúc khi có trong tay sự nghiệp vững chắc, quan trọng hơn là có ngôi nhà nhỏ với người vợ dù không hiền dịu lắm cùng cậu con trai là kết tinh tình yêu của hai người.
"Rõ ràng như thế cơ mà." Shikadai khó hiểu nói, kết hôn không phải vì yêu nhau sao? Lý do rõ ràng như thế mà, chỉ là cậu ngại nói trước mặt cha mẹ mà thôi.
"Thôi nào, đi ngủ thôi." Shikamaru đột ngột kéo tay Temari đi, bâng quơ nói một câu giải tán cuộc trò chuyện.
"N... Nè cậu làm gì vậy? Chúng ta ngủ khác phòng mà?" Temari hoảng hốt la lên.
Shikadai trở về phòng mặc kệ hai con người đang thì thầm trêu ghẹo nhau, cậu đã nhìn họ ân ái từ khi còn nhỏ rồi, chẳng có nhu cầu mà coi thêm đâu. Đã có tình cảm với nhau vậy mà còn ngây thơ chưa nhận ra nữa.
Đêm nay ngủ sẽ ngon lắm đây vì cậu đã an tâm rồi, lúc trưa ai đồn cha cậu quen bồ nhí thế không biết, lúc đó cậu chỉ sợ ông già sẽ bị mẹ đánh cho tơi bời mà thôI, dù bản thân Shikadai biết việc cha quen người khác sẽ không bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro