1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là... Đây là nơi nào? Mọi thứ thật lạ lẫm...
Temari bước ra khỏi con hẻm cụt, hoang mang nhìn xung quanh. Cách xây nhà và đồ mặc thì có vẻ giống Konoha, thế nhưng mọi thứ trông thật kỳ lạ, ở đây có những thiết bị phát ra âm thanh và chiếu hình ở trên cao. Còn có đường lối thật khác lạ, không như lúc kỳ thi tuyển Chunnin diễn ra hay là sau khi kết thúc cuộc đại chiến.
Kể từ khi bước ra con hẻm nhỏ tới nay cũng đã ba tiếng hơn, cô nàng đã tò mò đi khắp nơi nhưng vẫn không thể nhận ra bản thân đang ở chỗ nào.
Temari nhìn lên nơi có chữ Hoả nổi trội ở phía xa, rõ ràng là cô đang ở Konoha không sai đi đâu được. Nheo mắt lại, cô nhấc chân bước tới toà nhà chính nơi Hokage làm việc để tìm hiểu những việc kỳ lạ đang xảy ra xung quanh mình.
"Temari? Cô tới đưa cơm trưa cho ngài Shikamaru sao?" Một cô bé đột nhiên chào hỏi với Temari khi cô chuẩn bị bước chân vào toà nhà, trông con bé còn khá trẻ tầm khoảng 15 tuổi.
"Cô? Tôi tới tìm ngài Hokage..." Temari thắc mắc tại sao lại gọi là "Cô Temari"? Cả hai cách tuổi nhau cũng đâu nhiều lắm.
"Ngài Hokage sao? Cô Temari làm nhiệm vụ ạ? Nếu thế thì con không làm phiền cô nữa, con đi đây." Cô bé đó cười tít mắt lại, cúi người chào Temari thật lễ phép rồi vẫy tay tạm biệt.
Khó hiểu bước dọc theo hành lang, Temari nhận ra nơi đây tại sao có nhiều gương mặt lạ như vậy? Cô nàng không dám nói là nhiều nhưng vẫn quen biết số lượng lớn nhẫn giả ở Konoha, thế nhưng đi từ dưới đất lên lầu từ nãy tới giờ cô không nhận ra bất kỳ ai cả.
Đưa tay gõ nhẹ cửa phòng Hokage, đứng đợi tới tận khi bên trong cho phép thì Temari mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa đẩy nhẹ vào trong :"Xin chào ngài Hokage đệ lục, tôi..."
Trợn tròn mắt nhìn người đang ngồi ngay chính giữa căn phòng, Temari lùi về sau một bước trong sự hoảng sợ tột độ, đưa mắt sang người đang đứng bên cạnh bàn làm việc của Hokage thì thấy anh ta đang ngạc nhiên nhìn cô.
"Temari? Tại sao chị lại mặc bộ đồ này? Đã lâu rồi tôi không thấy chị mặc bộ kimono đen này đó." Naruto nheo mắt nhìn Temari dò hỏi, bộ não cậu ta liên tục xoay chuyển phân tích tình hình trước mắt.
"Nói đúng hơn đây là Temari năm 20 tuổi. Tại sao em lại xuất hiện ở đây, Temari?" Shikamaru thở dài, anh cau mày thả giấy tờ xuống bàn.
Temari là vợ và cũng là bạn gái, người anh để ý, người phụ nữ duy nhất anh đem lòng yêu thương cả đời này. Anh không thể nào nhầm lẫn được.
"Tôi... Hai người là Uzumaki Naruto và Shikamaru?" Temari dò hỏi, cô dần nhận ra có lẽ bản thân đã vô tình bị kéo tới tương lai rồi, hai người trước mắt nhìn trưởng thành hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của cô.
"Là chúng tôi, có lẽ tôi hiểu được việc gì đang xảy ra rồi. Temari, chị hiện tại đang ở tương lai nhiều năm về sau, chị hãy kể lại quá trình bản thân chị xuất hiện ở thời đại này được không?" Naruto với mái tóc ngắn hơn nghiêm túc nhìn cô.
Đưa mắt nhìn Shikamaru, đôi mắt anh dịu dàng nhìn Temari khiến cô dần yên lòng mà kể lại tất cả.
"Tôi đang trên đường tới Konoha thì đột nhiên nghe thấy tiếng động, sau đó đi kiếm nơi phát ra tiếng đó thì thấy một vùng sáng trắng ở sâu trong rừng, khi cảnh giác lại gần thì sau đó tôi đã bị hút vào và lúc mở mắt ra thì đã thấy bản thân ở một con hẻm nhỏ rồi."
"Có lẽ dòng thời gian bị nhiễu loạn khiến em ấy vô tình bị cuốn vào, chúng ta nên cử người canh gác tại vị trí đó để cánh cổng có xuất hiện lại thì có thể kịp thời đưa em ấy về quá khứ, có lẽ khi đó sẽ phải làm phiền Sasuke xoá đi ký ức của Temari." Shikamaru thở dài, nhìn người trước mắt anh lại nhớ tới quá khứ của hai người biết bao.
Naruto đột nhiên bật cười, cậu ta nói một câu đùa làm bầu không khí bớt căng thẳng đi rất nhiều :"Lúc này hai cậu chưa quen nhau nhỉ? Tớ có hỏi nhưng cả hai đồng loạt phủ nhận, sau này cũng phải lấy nhau đấy thôi.", nói xong cậu ta cười lên thật to.
Shikamaru cười ngại ngùng :"Cậu hãy làm việc đi, hôm nay tớ sẽ về sớm để sắp xếp chỗ ở cho Temari lúc nhỏ này, em ấy sẽ ở chỗ tớ vì vợ tớ là người hiểu em ấy nhất."
"Được thôi, đây là việc làng mà, không sao cả. Temari, chị hãy đi theo Shikamaru đi rồi cậu ấy sẽ giải thích tất cả."
Temari khó hiểu nghêng đầu, cô thấy Shikamaru ra hiệu nên cũng vội đi theo anh ta.
Tới tận khi về tới nhà Temari đã hiểu rõ tường tận lý do và hoàn cảnh tại sao mình đang ở thời đại này.
"Thế... Mọi người đều đã lập gia đình rồi nhỉ? Kankuro và Gaara như thế nào?" Temari tò mò hỏi, điều cô quan tâm nhất là tương lai của hai cậu em trai.
"Hai cậu ấy vẫn độc thân không kết hôn với ai cả, sức khoẻ vẫn tốt và đang an toàn không ai bị vấn đề gì, em cứ an tâm."
Gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, Temari ngại ngùng hỏi tiếp :"Thế... Còn tôi thì sao?"
Shikamaru xoa cằm vẻ mặt đăm chiêu :"Em sao? Em sẽ biết liền ngay bây giờ."

"Temari, bác dặn con, bọn con cũng cưới nhau lâu rồi nên hãy cẩn thận mà giữ chồng mình, đừng để bản thân từ xa tới nơi đây phải chịu thiệt thòi." Bác gái bán rau ven đường nhẹ nhàng khuyên nhủ trước gương mặt khó hiểu của hai người trước mặt.
"Bác ơi, bác nói vậy là sao ạ?" Ino khó hiểu hỏi.
"Khi nãy bác vô tình thấy Shikamaru chồng con nói cười đi cùng một cô gái tóc vàng, thằng bé chưa bao giờ cười dịu dàng với ai ngoài mấy đứa hết. Bác nói con nghe, nhớ tìm cách hâm nóng tình cảm đừng để nguội lạnh."
"Bác nói gì cơ? Có thể đó là người quen..." Ino giật mình quay sang nhìn Temari.
Temari càng lắng nghe gương mặt càng tối lại, cô cau mày khó chịu :"Cháu cảm ơn bác, cháu sẽ chú ý. Ino à có lẽ cuộc hẹn một hồi tớ sẽ vắng mặt, tớ phải về nhà liền bây giờ, xin lỗi nhé."
"Temari, cậu cần gì đều có thể gọi bọn tớ." Ino lo lắng nói.
Temari gật đầu cười trấn an rồi xoay người đi về nhà, cả đoạn đường đi bộ não cô liên tục phân tích những tình huống có thể xảy ra nhất, dù có nghi ngờ nhưng cô tin tưởng anh sẽ không phản bội cô.
Kéo cửa nhà ra, Temari thở phào nhẹ nhõm, có hai đôi giày ở dưới đất chính là lời giải thích rõ ràng nhất về việc anh có phản bội cô hay không. Nếu anh lén lút thập thò sau lưng cô thì đã không quang minh chính đại dắt cô gái tóc vàng đó về nhà rồi.
Để đồ ăn lên bếp xong, Temari đẩy cửa phòng khách ra :"Hôm nay anh về sớm thế Shikamaru? Em nghe nói ban nãy anh có đi với ai à?".
Ngạc nhiên nhìn cô gái đang ngồi đối diện Shikamaru, Temari quay sang nhìn anh yêu cầu lời giải thích.
"Em ấy vô tình bị đưa tới thời đại của chúng ta, bọn anh đã cử người canh gác để kịp thời thông báo nếu cánh cổng thời gian mở lại một lần nữa. Anh đã giải thích cho em ấy về mọi thứ sau đại chiến rồi, em đừng lo vì trước khi trở về Sasuke sẽ xoá đi ký ức của em ấy. Hôm nay em ấy sẽ ở đây, Temari à em hiểu rõ bản thân nhất mà nhỉ."
Shikamaru kéo nhẹ Temari ngồi xuống, vừa nói anh vừa quan sát vẻ mặt biến đổi liên tục của cô bé đối diện, anh đang cố nhịn cười khi vẻ mặt Temari chuyển từ ngạc nhiên sang đờ cả người ra.
Temari gật gù, đột nhiên cô nở một nụ cười ranh mãnh nhìn thẳng vào mắt Temari :"Nè Temari, tôi biết bản thân mình rõ nhất, nên chắc chắn cô đang nghĩ tại sao Temari tương lai lại xuất hiện tại nhà của Shikamaru, tại sao cả hai lại thân thiết như vậy, đúng chứ?".
Ngày hôm nay của Temari đã phải chịu những cú sốc quá lớn, bằng khả năng phân tích và bộ óc linh hoạt tột độ, không thể nào có chuyện cô không nhận ra được việc gì sẽ xảy đến trong tương lai.
Hai người sẽ sống cùng nhau? Cô sẽ lấy Shikamaru? Cả hai đã quen nhau? Shikamaru đã nhận ra tình cảm của cô? Chuyện gì đang xảy ra trong tương lai vậy?
Ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, Temari cứ há rồi lại đóng miệng, cô nàng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào cả.
"Con về rồi đây." Không khí im lặng bị cắt ngang bởi câu chào phát ra ở cửa nhà, Temari bất an trong lòng và mong rằng cô đã đoán sai, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Ba người đồng loạt nhìn ra cửa phòng khách - Nơi Shikadai đang ngạc nhiên nhìn bọn họ.
Temari nhận ra cô đã đoán đúng rồi, đôi mắt xanh sắc bén đó không thể nào nhận nhầm được vì bản thân cô nàng cũng sở hữu một đôi mắt như vậy.
"Sao... Sao có thể như vậy? Tôi sẽ cùng Shikamaru kết hôn?" Temari không tin mà phải hỏi lại một lần nữa.
"Tại sao lại có cả hai mẹ?" Shikadai rùng mình, một mẹ đã quá đủ rồi, cậu không thể sống nổi nếu có thêm một người mẹ nữa đâu.
Cả Temari và Shikadai đồng loạt đặt câu hỏi, bọn họ đang hoảng loạn tột độ.
Shikamaru bật cười, cả hai dù chưa nói câu nào với nhau nhưng thật sự là mẹ nào con nấy, tính cách thẳng thắng giống hệt nhau.
Anh chưa kịp mở miệng giải thích thì điện thoại trong túi quần đã rung lên liên tục, đây là số chỉ có người nhà và bạn bè thân quen sở hữu, có lẽ có việc gấp gì rồi.
Shikamaru bắt máy, chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng nói bên kia cắt ngang.
"Nè nè Shikamaru, cậu mau tới đón bản thân của quá khứ đi, cậu ấy cũng bị đưa tới đây rồi."
Shikamaru đưa mắt nhìn ba mẹ con đang nhìn anh tò mò, anh mỉm cười nói :"Được rồi, tớ tới ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro