NHIỆM VỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kankuro!" Tôi xông thẳng vào phòng ngủ của em ấy. "Em bị cái quái gì thế?"

Em trai tôi đang ung dung, nằm dài trên giường, đọc sách. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chị gái của mình kích động hiếm thấy, em ấy chỉ cười phá lên: "Chỉ là lời khuyên từ một người bạn cũ thôi."

Tôi không biết ý của em ấy là gì nên tôi cứ tiếp tục.

"Không buồn cười đâu, tên ngốc này. Tại sao em lại diễn trò như vậy? Chị đã tin em đấy." Tôi đứng trước mặt em ấy, hai chân dang rộng bằng vai trên mặt đất vững chắc, hai bàn tay chống hông nắm chặt để ngăn chúng không đập vào khuôn mặt vui vẻ một cách nham hiểm kia. Tôi thề rằng không có lớp phấn nào có thể che lấp được vết thương đó!

Tôi biết sự tức giận của mình không phải do hành động của Kankuro mà nhiều hơn là sự xấu hổ hoàn toàn của tôi khi bị Shikamaru gọi tên với nụ cười nhếch mép ngu ngốc và khuôn mặt ngu ngốc của anh ta, và ... những lời chế nhạo ... cả sự gợi cảm khó chịu đó ... tâm trí tôi quay cuồng đến mức chỉ có sự trả thù của tôi đối với Kankuro là có thể giải tỏa được.

Tôi đoán rằng lời đe dọa của tôi ít nhất cũng có vẻ hợp lý, vì cánh tay của Kankuro giơ lên ​​một cách tự vệ, mặc dù miệng vẫn cố định cười toe toét. "Ah, bình tĩnh lại nào, chị Temari. Đừng có trẻ con như vậy. Nghĩ lại cũng buồn cười đấy."

Tôi thở dài vài lần để cố gắng kiểm soát bản thân, mặc dù mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào em ấy với sự giận dữ. "Không. Thực sự là không thể. Em đúng là một tên đầu đất."

"Em đã không phải làm những việc như thế này nếu như chị lãng mạn hơn một chút rồi!"

Có điều gì đó trong lời nói đó ngay lập tức dập tắt cơn giận dữ của tôi, tôi quay cuồng. Chính vì những lời chọc ghẹo hàm chứa quá nhiều sự thật, nó không còn là một lời trêu ghẹo tầm thường nũa. Ánh mắt tôi rơi xuống sàn nhà.

Kankuro, biết tôi đã nguôi giận, thận trọng nhích về phía trước. "Chị biết là em nói đúng mà. Có phải em làm điều này một phần là để chọc ghẹo chị không? Tất nhiên là có rồi. Em sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đâu," em ấy cười toe toét. "Nhưng cũng bởi vì em thương chị, còn chị cần phải dừng ngay cái trò rụt rè'Tôi-không-biết-tôi-muốn-gì-dù-tôi-thực-sự-muốn-làm' này đi. Nó không giống chị chút nào. "

Khóe môi tôi giật giật, rồi nhường chỗ cho một nụ cười nhẹ nhàng, "Cảm ơn vì đã giúp chị nhé."

"Này, này, em cũng như mọi người đều biết rằng một Temari hài lòng sẽ khiến mọi người hạnh phúc hơn," Kankuro nháy mắt với tôi.

"Thật lố bịch. Chị tạm tha cho em vậy." Chỉ với một chút tức giận mà tôi không thể biện minh được đang bùng lên trong mình, tôi đấm mạnh vào cánh tay của em ấy rồi quay người lao ra khỏi phòng theo cách mà tôi đã vào.

"Em mong chờ một lời cảm ơn trang trọng hơn sau này, cô mập!" Kankuro gọi sau lưng tôi, khi tôi để cánh cửa đóng sầm lại.

Thật không may, ngày hôm sau có quá nhiều hoạt động vì chúng tôi đang ở giai đoạn thứ ba của kỳ thi Chunin, đến nỗi tôi không có thời gian để suy nghĩ hay hành động gì nữa. Một ngày trôi qua rất bận rộn, trong suốt thời gian đó, tôi cố gắng theo dõi genin của làng mình và cố gắng không nhìn vào chàng giám thị kia. Tôi cho rằng sức hấp dẫn ngày càng tăng của anh ấy là do số ngày càng tăng kể từ khi anh ấy thỏa mãn thể xác tôi theo cách mà trước đây tôi hoàn toàn không biết... những cảm giác này có thể chỉ là do bị kích thích ? Và nếu tất cả chỉ có vậy, thì tại sao những cơn đau đớn liên tục tấn công cảm xúc, suy nghĩ và quyết tâm của tôi lại gắn liền với những tương tác với chunin làng Lá mảnh khảnh, tóc đen kia?

Tôi sẽ bị bỏ lại như một ngôi nhà đổ nát, không đổ nát nhiều lắm nhưng hơi lộn xộn. Và Shikamaru luôn là nguyên nhân.

Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng tôi không thể không nhận thấy rằng anh ấy đang thực hiện công việc của mình với một mức độ chuyên nghiệp và chín chắn, điều đó không gây ngạc nhiên lắm, nhưng dù sao cũng khiến tôi ấn tượng. Mặc dù anh ấy vẫn đút tay vào túi trong một nửa thời gian, nhưng anh ấy ít dựa vào tường hơn, ít ngáp hơn và ít thốt ra những câu "thật là phiền phức". Anh ấy dường như biết cách làm cho mình ngày càng hấp dẫn hơn đối với tôi.

Một ngày sau, tôi thức dậy với một làn sóng năng  kỳ lạ, không tên mà tôi không thể xác định được. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ khi tứ chi chuẩn bị cử động cơ thể và bằng cách nào đó, theo bản năng, tôi biết rằng có điều gì đó báo hiệu ngày hôm nay sẽ có nhiều bất ngờ xuất hiện. Tuy nhiên, thay vì cân nhắc xem đó có thể là gì hay tôi nên làm gì với nó hay hàng tá cách giải thích khác, như tôi vẫn thường làm, tôi lại khoác lên mình một mục đích thầm lặng để theo đuổi và tự mình kéo nó ra. Tôi đã quá mệt mỏi với việc ngồi và chờ đợi. Một cái gì đó phải được thực hiện.  Hôm nay, tôi có cảm giác phản kháng tinh quái và sự thôi thúc nổi loạn để phá vỡ sự căng thẳng. Với mục tiêu này trong đầu, tôi rời phòng ngủ và bắt đầu đi xuống hành lang.

"Temari," giọng nói của Gaara phát ra từ phòng của em ấy, và tôi đi vào xem em ấy cần gì. Em ấy đang bận xử lí các văn kiện từ Làng Cát gửi đến Tôi cảm thấy hơi may mắn vì mình không phải giải quyết những thứ nhàm chán đó.

"Này, có chuyện gì vậy?" Tôi ngồi xuống bàn. Tôi luôn tìm kiếm những cách khác nhau để phá vỡ những ràng buộc chặt chẽ của chuẩn mực và quy ước.

Mắt Gaara nheo lại một chút ngạc nhiên trước sự thất thường của tôi, nhưng tôi đã nhận được đủ sự tôn trọng của em ấy với tư cách là một shinobi và chị gái nên em ấy đã cho tôi nhiều thời gian hơn những người khác. "Chúng ta chuẩn bị khởi hành vào ngày mai, nhưng em cần nói chuyện với genin của làng chúng ta về quyết định liên quan đến thứ hạng của họ sau màn trình diễn tại kỳ thi. Em đã nhận được lời khuyên từ Hokage, và muốn nói chuyện với họ về cái đó bây giờ. Chị có thể đi gọi họ không? Kankuro đã lên kế hoạch huấn luyện rồi. Chị nói với anh ấy là em sẽ trả họ trở lại sớm."

"Được chứ, chắc chắn rồi. Chị sẽ bảo họ đến."

"Cảm ơn chị, Temari."

Tôi rời khỏi bàn làm việc và vội vã thực hiện mệnh lệnh, như tôi vẫn luôn làm.

Một chút nghi ngờ nảy sinh trong lòng khi Gaara nói. Chúng tôi sẽ quay lại Làng Cát vào ngày mai.

Có lẽ mình không nên lo lắng nữa. Tôi sẽ có nhiều thời gian hơn trong chuyến thăm tiếp theo của mình, ngay cả khi đó là một vài tháng nữa. Rốt cuộc, tôi cảm thấy hơi hoảng sợ khi phải lựa chọn giữa bắt đầu mối quan hệ với Shikamaru hay phải từ bỏ nó. Tôi muốn có thêm lựa chọn C. Tôi muốn chờ đợi. Bằng cách đó, có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về mọi thứ. Tôi cần phân tích nhiều hơn một chút. 

Tôi tìm thấy các genin làng Cát đang luyện tập ở đấu trường làng Lá. Điều đó cũng giống như việc Kankuro đưa học sinh của mình đến nơi dễ thấy nhất trong làng để luyện tập, ngay cả sau khi kỳ thi kết thúc. Anh ấy không bao giờ lùi bước trước một cơ hội để khẳng định mình.

Và tôi cũng vậy, tôi nghĩ với một chút tự hào kéo dài chỉ vài giây trước khi giọng nói khó chịu, càu nhàu phát ra, nhanh chóng nhắc nhở tôi rằng tôi muốn đấm vào mặt cái giọng nói đó.

"Này, Kankuro," tôi kêu lên, đến gần đứa em trai tự phụ của mình. "Gaara muốn gặp bọn họ một chút. Em ấy sẽ trả về sớm thôi."

Kankuro giận dữ và đảo mắt, nhưng tôi biết không đời nào em ấy không vâng lời Kazekage. "Được rồi. ... Sao cũng được. Nhanh về đi các cậu."

Năm trong số sáu người họ chú ý đến mệnh lệnh của Kazekage và chạy đi thực hiện nó, đặc biệt là khi họ biết nó liên quan đến khả năng thăng cấp chunin của mình. Tôi thót tim nhận ra rằng Azami đang bị tụt lại phía sau và Kankuro rõ ràng giả vờ là không chú ý, điều đó có nghĩa là em ấy đang để tôi giải quyết.

Tôi hít một hơi thật sâu. Điều này thật đáng ghét.

"Azami, cần phải nhanh lên," tôi hướng dẫn, cố gắng giữ cho giọng nói của mình mềm mại và dịu dàng nhất có thể. "Ta không muốn Ga- Kazekage cứ phải chờ đợi."

Cô ấy thậm chí không quay lại nhìn tôi mà lầm bầm điều gì đó không rõ, tiếp tục di chuyển với tốc độ như cũ.

Một cơn giận dữ bùng lên trong tôi trước sự xấc xược của cô ấy nhưng tôi cố gắng nhẫn nhịn, nhắc nhở bản thân rằng một shinobi giỏi phải luôn kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Azami," tôi để giọng mình thêm một mức độ gay gắt. "Nhanh lên."

Cuối cùng cô ấy cũng quay sang tôi và tôi có thể thấy từ cái bĩu môi trên đôi môi hồng mọng của cô ấy rằng cô ấy đang hờn dỗi. Cô ấy đảo mắt. "Sao cũng được. Đừng làm trò khốn nạn như vậy nữa, đồ khốn."

Tôi sững sờ chỉ trong tích tắc trước khi một thứ gì đó bên trong tôi tràn ra. Sự xấc xược của cô ấy đã chồng chất lên sự thất vọng ngày càng tăng của tôi và giờ đây những lời nói đó không giống như một cú đấm hạ gục tôi, mà là một thách thức ngay lập tức khiến tôi nổi cơn thịnh nộ và sẵn sàng đập tan nó vào hư vô. Tôi cắn chặt lưỡi đến mức có thể cảm nhận được vị ngọt đắng của máu dưới răng, thứ tiếp thêm năng lượng cho tôi. Tôi đã sẵn sàng để làm điều này. Tôi cố gắng giữ cho lời nói của mình là một phản ứng phù hợp và phù hợp để chỉ đối phó với sự thiếu tôn trọng trắng trợn của cô ấy đối với tôi chứ không phải với những cảm xúc tiêu cực khác mà tôi nuôi dưỡng đối với cô ấy. Điều đó sẽ không công bằng.

Nhưng cô ấy đã gọi tôi... cấp trên của cô ấy và chị gái của Kazekage...

Cô ta, Azami, đã gọi tôi là đồ khốn.

Tôi lao về phía cô ấy cho đến khi tôi đứng ngay trước mặt Genin Làng Cát, đôi mắt xanh biếc của tôi rực cháy, hai tay nắm thành nắm đấm, không phải để ngang hông như thường lệ mà ở ngay trước mặt tôi, trong tư thế ra đòn hoàn hảo. Giọng tôi khàn đặc và giận dữ khi nó bật ra khỏi miệng tôi với sức mạnh như một ngọn lửa hoang dã. "Cái...cái quái gì...cô vừa gọi ta là gì?"

Cô ấy trông như lời nói của tôi đã tát vào mặt cô ấy. Cô ấy lùi lại ngay lập tức, tôi nhận thấy với sự hài lòng, mặc dù khuôn mặt cô ấy vẫn vậy. "Tôi chỉ là không có tâm trạng."

"Cô nghĩ ta quan tâm đến tâm trạng của cô sao?!" Lúc này tôi đã mở cửa xả lũ và không đời nào tôi dừng lại. "Đừng bao giờ gọi ta như thế thêm lần nào nữa, hiểu chưa? Nếu không ta thề cô sẽ không thể nói thêm lời nào!" Tôi đã hét lên. "Và khi ta ra lệnh trực tiếp từ Kazekage cho cô, cô không được có ý kiến, chỉ cần tuân theo, cô hiểu chưa?" Tôi đang sôi sục và cảm thấy thật tuyệt khi có lý do để khiển trách genin hỗn xược này, mặc dù tôi biết đó là một cách suy nghĩ kinh khủng, kinh khủng đối với tôi. " Việc cô hờn dỗi mấy ngày nay và điều đó hoàn toàn không phù hợp với một kunoichi và ta phát ốm và mệt mỏi vì điều đó. Cô bị cái gì vậy?"

"Không có gì," cô ta cau có, liếc đi chỗ khác. Lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng sự không vâng lời của cô ấy không tầm thường như tôi tưởng mà dường như bắt nguồn từ một số cảm xúc tiêu cực rõ ràng đối với tôi.

Cô ấy có gì phải khó chịu với tôi chứ?!

"Ồ, vậy đi đi." Tôi ra lệnh, không che giấu sự thất vọng của mình, nhưng yêu cầu bản thân rằng tôi không được gọi cô ấy bằng một trong hàng chục cái tên mà tôi đã đặt cho cô ấy trong đầu. Bất kể cô ấy làm gì, cấp trên không thể xúc phạm cấp dưới theo cách đó. "Nếu cô định nói với ta rằng cô 'không có tâm trạng', thì cô nên có một lý do chính đáng để làm như vậy."

"Không có gì." Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tổn thương và ghen tị. "Đó chỉ là những điều ngớ ngẩn mà Shikamaru đã nói. Tôi không muốn nói về nó... đặc biệt là với ngài."

Cái đó nghĩa là gì? Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, nhưng tôi cố tỏ ra phớt lờ và chỉ quan tâm đến việc tìm ra nguyên nhân sâu xa cho sự xấc xược của cô ấy. Tôi đảo mắt. " Đó là lý do cô hành động theo cách thô lỗ này à? Chà, anh ta đã nói gì?"

Cô ấy tỏ vẻ phòng thủ và lắc đầu.

"Được thôi," tôi nhún vai. " Nhưng hãy ghi nhớ lời ta nói, nếu cô còn dám hành động như vậy nữa, bất kể lý do là gì, ta sẽ không nương tay."

Tôi nghĩ rằng đã kết thúc vấn đề nhưng Azami vẫn chưa đi, đôi mắt cô ấy chứa đầy sự chán ghét trắng trợn dành cho tôi.

"Dù sao thì nó cũng không quan trọng," cô nói. Tôi có thể cảm thấy ở cô ấy một kiểu tự hành hạ bản thân. Cô không muốn nói về Shikamaru nhưng dường như cô không thể ngăn được. Trong một khoảnh khắc, sự quen thuộc của hành động gợi lên trong tôi một cảm giác đồng cảm. "Dù sao thì anh ấy cũng sắp rời làng Lá rồi."

Trái tim tôi ngừng đập. "Gì?" Từ đó phát ra như một cú đấm trống rỗng, ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề.

"Phải, anh ấy được mời làm một nhiệm vụ ngu ngốc nào đó trong một đơn vị nào đó với lãnh chúa Hỏa Quốc."

Cô ấy đang nói về cái gì vậy? Tâm trí tôi đang quay cuồng. Mặc dù tôi muốn nghe nhiều hơn, nhưng tôi quyết định tìm hiểu nguồn thông tin quan trọng hơn. "Đợi đã... cô nghe điều đó ở đâu vậy? Shikamaru nói với cô?"

Đó là câu hỏi thực sự. Có phải anh đã tâm sự với cô ta điều gì đó quan trọng?

Azami có vẻ ngạc nhiên trước sự quan tâm đột ngột của tôi, nhưng lầm bầm, "Không."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi nghe từ Ino và cô ấy nghe từ sensei của mình," cô tiếp tục. "Đáng lẽ cô ấy không nên nói gì về chuyện đó, nhưng cô ấy có vẻ lo lắng."

Không quan tâm đến mức độ thô lỗ khi chỉ đơn giản là từ bỏ cuộc trò chuyện mà không nói thêm lời nào, tôi nhanh chóng quay đi và sải bước ra khỏi đấu trường. Tôi chỉ không thể ở lại đó. Shikamaru rời đi? Điều đó là thật sao? 

Không có gì dọc theo những con đường làng bận rộn ghi lại trong tâm trí tôi khi tôi lê bước dọc theo chúng một cách vô định. Shikamaru rời đi? Ở đâu? Khi nào? Tại sao? Có quá nhiều lỗ hổng. Mặc dù, bản chất thực sự của vấn đề với thông tin rất rõ ràng: Anh ấy sẽ không ở đây vì tôi nữa.

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng, vật lộn một cách yếu ớt với suy nghĩ mới chớm nở trước khi chúng trưởng thành hoàn toàn.

Đột nhiên, hàng nghìn mùi tranh nhau nổi bật trong mũi tôi. Cứ như thể những tiếng ầm ầm bên trong tôi đang đánh bật mọi giác quan. Đôi chân tôi cứ bước đi để tâm trí tôi tìm thấy một cảm giác rõ ràng nào đó.

Tôi hình dung mình đang nói về Shikamaru như thể anh ấy chẳng hơn gì một điều gì đó đã xảy ra với tôi, một câu chuyện được kể ở thì quá khứ, một thời điểm:

Shikamaru là điều mà tôi đã từng quan tâm một thời, nó đã lấy đi niềm kiêu hãnh của tôi; đó là khi tôi biết rằng ngay cả chủ nghĩa thực dụng của tôi cũng có thể trở thành mồi ngon cho những sự nhạy cảm đội lốt những con bọ ngoan ngoãn, đáng thương và rồi, khi chúng ru ngủ bạn trong một cảm giác tự mãn giả tạo, sẽ vứt bỏ lớp ngụy trang, mở rộng và uốn nắn vô số điều ẩn giấu, phá hủy mọi cảm giác hợp lý mà bạn đã làm việc rất chăm chỉ để hoàn thiện.

Theo ký ức giả định đó được lưu trữ trong não tôi, tiêu đề của nó sẽ chỉ là "Shikamaru", tồn tại những câu chuyện kỳ quặc về việc tôi mất trinh trong một cuộc gặp gỡ giữa những người bạn đã nhanh chóng leo thành sự trao đổi thân mật thiêng liêng nhất; tôi lảng vảng quanh những con hẻm ẩm ướt vào ban đêm, tuyệt vọng để thỏa mãn niềm khao khát tìm ra một cách không thể nói thành lời- cụ thể là, tôi đứng bên ngoài cửa sổ của chunin làng Lá đang cười nhếch mép, hướng mắt về phía thân hình thoát y của anh, bị thu hút bởi một từ tính vô hình; tôi tham gia vào vô số trận tranh cãi nội tâm...

Tôi đã được đưa đến những vùng đất chưa từng được khám phá trước đây, nơi mà sự tôn trọng đạt đến một tầm cao mới, sự hòa hợp đặc biệt và sức hấp dẫn đến kinh ngạc, sống cùng một dòng sông uốn khúc, trôi chảy sự ngưỡng mộ, thất vọng, cạnh tranh và lòng trắc ẩn thay phiên nhau bảo vệ sự cân bằng mong manh nhưng đẹp đẽ mà chúng tôi đã có duy trì trong nhiều năm dài như vậy.

"Đó là những gì đã xảy ra," tôi có thể hình dung mình đang nói như vậy, hình ảnh hiện lên trong đầu tôi về một Temari lớn hơn, mạnh mẽ hơn, thành công hơn, người thỉnh thoảng buộc phải thốt ra những lời nói, không phải để tưởng nhớ, mà như những sự thật vô nghĩa gắn liền với những điều không thể thay đổi, về sự kiện đã diễn ra, từ ngày xửa ngày xưa.

"Shikamaru."

Mỗi lần lặp lại một từ được thốt ra đó đều mang theo một làn sóng thất vọng và tức giận đi kèm, chúng hợp nhất thành một hợp kim của sự hoảng sợ chạy qua từng tĩnh mạch trong cơ thể tôi.

Shikamaru có thời điểm - không còn là một thực thể sống, mà tôi có cơ hội nhìn thấy, chạm vào, nghe thấy, trải nghiệm, mà chỉ là một ký ức mờ ảo - lây nhiễm vào cơ thể tôi một sự căng thẳng kinh hoàng mà tôi chưa từng có, không còn có cảm giác như trái tim đang đập bên trong cơ thể, giữ cho nó sống và chuyển động, mà đúng hơn là cơ thể tôi đang đập ngược lại trái tim tôi, bóp nghẹt nó, gây áp lực buộc nó phải đưa vào quên lãng.

Như đổ thêm dầu vào lửa, tôi được nhắc nhở là ngày mai chúng tôi sẽ rời đi. Tôi không có thời gian. Đó là ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Tôi nghe thấy âm thanh đáng sợ của tiếng thở nghẹn ngào và kinh hoàng nhận ra rằng nó phát ra từ chính cổ họng của mình.

Tiếng ồn điên cuồng, nhưng chắc chắn, một tối hậu thư không lời. Tôi phải gặp Shikamaru. Tôi phải ngăn anh ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi, điều mà tôi biết là không thể tránh khỏi. 

Điều đó có thực sự khả thi không? Chẳng lẽ anh ấy lại có ý nghĩa quá nhỏ đối với tôi sao? Tôi tự hỏi mình, rồi trả lời không do dự, Sẽ phải như vậy nếu tôi để anh ấy đi, nếu tôi không chiến đấu vì anh ấy. Sau đó, tôi sẽ không còn quan trọng với anh ta, và sẽ không có cách nào thoát khỏi sự nguyền rủa đó ngoại trừ việc biến anh ta thành ' người đã từng '.

Anh ta có thể ở đâu?  Có thể ở đâu chứ? Tâm trí tôi quấy rầy tôi, bắn những cơn kích động vào cơ bắp của tôi, vốn có mục đích nhưng không biết mục đích đó sẽ được thực hiện ở đâu và như thế nào.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian khi tôi và Shikamaru đi dạo quanh làng trong một lần tôi đến thăm Làng Lá. Anh ấy hộ tống tôi, như thường lệ, và đã lơ đãng chỉ vào một ngọn đồi nép mình bên tòa nhà Hokage. Nó được bao phủ bởi những thảm cỏ trải dài và được che chở bởi những tán cây sắc sảo, cao chót vót. Anh ấy nói rằng anh ấy thường thích đến đó để thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của đường phố và tham gia vào trò tiêu khiển yêu thích của mình. "Nó thoải mái hơn một chút so với sân thượng mà anh thường đến với Choji," anh nhận xét. "Và đó là nơi của riêng anh."

Tôi biết có một nơi ở vùng ngoại ô của ngôi làng mà anh ấy thậm chí còn thích hơn vì sự riêng tư của nó, nhưng tôi nghĩ, xem xét thời gian trong ngày và thực tế là trách nhiệm của anh ấy rất có thể sẽ ngăn cản anh ấy đi lang thang quá xa, khu vực đồi ấy có vẻ sẽ có tỉ lệ đúng cao hơn.

Chân tôi di chuyển theo hướng đó trước khi tâm trí tôi có thể đưa ra hướng dẫn chính thức. 

Có lẽ tôi nên, tốt hơn là nên có một chiến lược trong đầu, tôi trầm ngâm, biết rằng dù sao thì tôi cũng không ở trạng thái để tạo ra một chiến lược nào, vì vậy việc không có chiến lược nào được xây dựng cũng không thành vấn đề.

Tôi thở hơi nặng nề khi đến chân đồi, nhưng điều đó không ngăn được tim tôi đập loạn nhịp khi mắt tôi bắt gặp hình ảnh mà tâm trí tôi đã quá mong muốn. Những đường nét thẳng tắp, rõ ràng trên cơ thể mảnh khảnh của anh, trong tư thế thư giãn hoàn hảo, nằm dài trên mặt đất. Mảng tóc dày, đen hòa vào những ngọn cỏ xanh. Một cánh tay nâng cơ thể anh lên; một tay chắc chắn đang tiếp xúc với miệng anh ta qua điếu thuốc. 

Tôi không hề lo lắng chút nào, tôi nhận thấy, mình hạnh phúc. Tôi đã chắc chắn - chắc chắn hơn tôi đã từng chắc chắn về hầu hết mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của mình. Tôi muốn Shikamaru và tôi sẽ không để anh ấy đi.

Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp. Tôi đã đưa mình đến với anh ấy và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi ở đó.

"Này," những từ ngữ tuôn ra khỏi miệng tôi, không cần suy nghĩ trước. Đầu Shikamaru giật nảy khi nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của tôi, nhưng đôi mắt không có gì ngạc nhiên khi chúng từ từ quét qua người tôi. "Cái quái gì thế, Shikamaru? Anh tính rời khỏi Làng Lá à?"

Có vẻ nực cười khi tôi khiển trách anh ấy với những lời buộc tội như vậy khi có rất ít hoặc không có chi tiết nào để chứng minh cho lời buộc tội đó. Nhưng tôi không dừng lại được. Ý nghĩ đó thật quá khủng khiếp. Tôi phải ném lại anh ta trước khi tôi buộc phải tiêu hóa nó.

Tôi lướt mắt trên cơ thể của anh, hai tay nắm lại thành nắm đấm và áp vào hông, khuôn mặt tôi không thể hiện một bữa tiệc cảm xúc kỳ lạ. 

"Cứ như vậy sao? Anh sẽ rời đi?" Tôi tiếp tục, ngay lập tức mỉa mai, đau đớn và bực tức. Tôi không lo lắng trước sự nhìn chăm chú có tính toán của anh ấy, nhưng hơi ngạc nhiên rằng anh ấy không còn như vậy nữa. "Anh định nói với em như thế nào đây? .. Nói rằng có thể mất nhiều năm, nếu có bao giờ, trước khi chúng ta gặp lại nhau? Anh biết đấy, ngày mai em sẽ rời đi. Anh không nghĩ là em có quan tâm đến việc nghe tin ấy đúng không, tên khốn kiếp?"

Tôi đợi vài giây, mắt hoảng hốt.

Cuối cùng, ninja làng Lá với đôi mắt sắc bén nhả khói qua đôi môi hào phóng của mình trước khi chúng cong lên thành một nụ cười tự tin. "Đã đến lúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro