VÁN CỜ (R21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là những lời mà tôi mong đợi được nghe và phản ứng đầu tiên của tôi là thể hiện sự thất vọng để che đậy sự bối rối của mình. "Anh đang nói cái quái gì vậy, Shikamaru? 'Đã đến lúc rồi'?"

Chàng ninja làng Lá ừ từ ngồi dậy, có vẻ như từ chối tăng tốc cuộc gặp gỡ của chúng tôi và kéo dài thời gian vì anh ấy biết sự tò mò của tôi cho phép anh ấy xử lý việc này theo tốc độ của riêng anh ấy, tất nhiên là rất chậm.

Tôi ghét anh ấy làm điều này.

Anh hướng đôi mắt lười biếng về phía tôi, nhưng tôi thoáng thấy một điều gì đó khác: sự xảo quyệt xen lẫn một chút đắc ý.

Một chút nghi ngờ bắt đầu dâng lên, nhưng tôi không chắc chính xác có anh đang tiết lộ hay tôi đang khám phá ra điều gì.

"Em còn nhớ lần đầu chúng ta đánh với nhau, trong kỳ thi không?" Anh duỗi thẳng cánh tay, rồi từ từ đứng dậy.

Tôi nghiến răng chịu đựng, vẫn kiên quyết với quyết tâm có được Shikamaru nếu đó là điều cuối cùng tôi làm, và giờ đây tôi cũng tò mò.

"Không," tôi đáp lại một cách mỉa mai. "Em chẳng nhớ gì hết."

Shikamaru không hề bối rối trước lời mỉa mai của tôi.

"Như anh đã nói trước trận đấu đó, nếu để thua con gái thì nhục lắm," anh ấy cười tinh nghịch với tôi, như thể nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào một cõi khám phá... chỉ có điều tôi cảm thấy mình giống như một con mèo đang chơi với một sợi dây. Nó được giữ bởi bàn tay khéo léo lảng tránh của chủ nhân, liên tục di chuyển món đồ chơi trêu ngươi ra xa tầm với của tôi mỗi khi tôi đến gần.

Làm theo cách của anh đi, tên nhóc chết tiệt , tôi nghĩ giữa sự khinh bỉ đối với sự trêu chọc của anh ấy và sự ngưỡng mộ trước sự áp dụng khéo léo loại âm mưu này.

"Nó thì có liên quan gì chứ, không có ý nghĩa -" Sự đỏ mặt của tôi bị cắt ngang khi bàn tay của anh ấy nhẹ nhàng đặt lên môi tôi. Cảm giác mềm mại của những ngón tay đặt trên mặt tôi làm tôi bủn rủn chân tay vì bao lâu nay tôi đã khao khát dù chỉ một cái chạm nhẹ nhất của anh.

"Như anh đã nói..." Anh tiếp tục với ánh mắt ranh mãnh trong đôi mắt nâu sẫm, "đây là một trận đấu rất phức tạp, đòi hỏi một chiến lược cực kỳ nhạy bén và cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt là vì anh đang đối phó với kẻ đáng sợ nhất, đối thủ thông minh và xinh đẹp nhất mà anh từng phải đối mặt."

Chiến lược? Anh ấy đang nói về cái quái gì vậy? Tôi không thể hỏi anh ấy những câu hỏi này khi bàn tay anh ấy vẫn đặt trên đôi môi cau có của tôi. Tôi nghĩ rằng đó là mục đích đầu tiên khi anh đặt tay ở đó.

"Mọi chuyện bắt đầu vào cái đêm trong con hẻm, khi em nói những điều đó. Vào thời điểm đó, anh đã nhận ra rõ ràng mình đang phải chống lại điều gì. Anh biết để có được em, trước tiên anh phải ... anh phải để em chiến đấu vì anh thay vì chống lại anh. Và cách tốt nhất để làm điều đó là gì?"

Tôi đảo mắt trước sự thích thú rõ ràng của anh khi được dùng những câu hỏi trong khi tôi không thể trả lời.

"Những thứ chúng ta đánh giá cao trở nên rõ ràng nhất khi chúng bị đe dọa. Anh biết điều đó sẽ đúng với em. Mọi việc sau đó, thật dễ dàng. Anh chỉ cần dùng các quân cờ theo ý của mình để anh có thể lên kế hoạch cho đòn cuối cùng."

Anh ấy nháy mắt tinh nghịch với tôi để tôi biết anh ấy có ý ẩn dụ, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy sự thất vọng lấn át sự kinh sợ của mình. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó... anh ấy... biết? Tất cả? Mọi thứ?

Anh ấy buông tay, khoanh tay nhàn nhã dựa vào một cái cây gần đó. Ngay lập tức tôi nhớ hơi ấm của những ngón tay anh trên khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Rõ ràng em là người cực kỳ rắc rối và rất khó hiểu, khiến anh mất ngủ, điều đó hơi khó chịu, nhưng anh hiểu em, Temari. ... hơn cả em hiểu chính mình. Anh biết em muốn được hạnh phúc, nhưng đôi khi sợ để bản thân trải qua cảm xúc đó, bởi vì em nghĩ rằng nó khiến em yếu đuối. Nhưng anh biết em yêu anh , nếu em đang ôm lấy một nỗi đau thì hãy để anh, anh có thể biến điều này thành điều dịu dàng nhất cho em."

Tôi không thể không thốt ra câu hỏi duy nhất đang nghiền nát tinh thần hân hoan của tôi thành tro lửa giận dữ. "Ý anh là... anh thao túng tôi hả, đồ khốn?"

Đôi mắt anh nheo lại, mím chặt môi. "Tất nhiên là không rồi, Temari. Anh không thao túng em. Anh chỉ đơn giản là dự đoán phản ứng của em trước những tình huống khác nhau, từ đó anh có thể đưa ra một mốc thời gian khá chính xác về thời điểm em sẽ nhượng bộ và để bản thân được hạnh phúc. Anh đã hành động, chỉ đơn giản là thực hiện phân tích. Rõ ràng, có một vài điều đã xảy ra phải liên kết chặt chẽ với kế hoạch của anh, nhưng tất cả đều gần với những gì anh dự đoán."

Tôi nghiền ngẫm những từ này khi anh ấy tiếp tục, cố gắng hiểu ý nghĩa của tất cả và quyết định xem tôi bị quyến rũ hay tức giận hơn.

"Anh biết em ghen tị với tình cảm của Azami dành cho anh... không, đừng cố phủ nhận điều đó. Anh rất thích," anh nói với nụ cười nhếch mép tinh nghịch. "Anh không có ý gì với cô ấy, nhưng anh nghĩ chẳng ích gì khi nói với em rằng anh không quan tâm. Anh biết tâm trí em sẽ làm phần còn lại khi em đối mặt với thực tế là nếu chúng ta không ở bên nhau, chúng ta sẽ kết thúc. Anh không muốn điều đó xảy ra và anh nghĩ em cũng vậy."

"Phản ứng của em trước sự quan tâm... của Azami... đã xác nhận điều đó," anh tiếp tục. " Việc duy nhất để thâm dò mà anh làm là nói chuyện với Kankuro. Anh biết em sẽ đạt đến đỉnh điểm và cần ai đó để nói chuyện. ... Kankuro là sự lựa chọn hoàn hảo. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu nói trước cho cậu ấy mọi thứ ... không, không phải tất cả... đừng lo lắng... anh không nói với cậu ấy là chúng ta làm tình... điều đó sẽ không giúp ích được gì cho ai cả... Dù sao thì, anh đã nói chuyện với cậu ấy trước khi em cũng làm thế, và anh đã chỉ cậu ấy những gì có thể nói để giúp anh đánh giá phản ứng của em. Anh cần một đồng minh. Anh cũng không thích ý nghĩ để em giải quyết tất cả những chuyện này một mình. Anh muốn giúp đẩy nhanh quá trình một chút. Nắm chắc thời điểm là tất cả đối với một chiến lược gia giỏi."

Đột nhiên, tất cả trở lại với tôi như những đoạn phim ngắn, sống động: ánh mắt ngạc nhiên và tán thành khi Kankuro thấy hành động của tôi phù hợp với những gì Shikamaru đã nói; ... "chỉ là lời khuyên từ một người bạn cũ"; những lời xúc phạm gay gắt đáng ngạc nhiên của em ấy đối với thiên tài làng Lá. Mọi chuyện dần dần bắt đầu có ý nghĩa, từng phản ứng của Kankuro được sắp xếp cẩn thận và những gợi ý tình cờ.

Tôi cũng đang trải qua cảm giác trút bỏ được một gánh nặng lớn khi tất cả những mảnh vụn đau đớn đã bị loại bỏ khỏi những ký ức liên quan đến Azami của tôi. Dần dần, mỗi người đều mang một sắc thái bình thường khi tôi nhận ra rằng anh ấy đã đúng... mọi lo lắng của tôi đều được hình thành trong đầu bởi trí tưởng tượng của tôi.

"Anh không nhận lời đề nghị cho một vị trí trong Mười hai ninja hộ vệ của lãnh chúa. Nhưng nó thực sự đã trở thành một cái cớ hoàn hảo. Chuỗi sự kiện đó cực kỳ đơn giản để dự đoán: Tôi biết Asuma sensei sẽ thông báo cho đồng đội của anh để họ nghĩ là anh đồng ý. Anh chắc chắn rằng người ở gần Ino nhất mà cậu ấy cảm thấy thoải mái khi tâm sự là Azami. Anh biết chỉ cần vài giờ để cô ấy truyền đạt điều đó tới em, đặc biệt là khi cô ấy thích nói về anh nhiều như thế nào."

Anh ta đang tận hưởng một cách đáng xấu hổ và thậm chí không cố gắng che giấu vẻ mặt đó. Mặt khác, tôi có rất nhiều câu hỏi quay cuồng trong đầu, sự bối rối giờ đây đang nhảy múa vui vẻ trước mắt tôi. Ngay bây giờ, một điều chắc chắn là quan trọng nhất. "Nếu anh chấp nhận thì sao?'"

Ít nhất, tôi đã đủ cáu kỉnh với anh ấy để đưa ra một câu trả lời cụ thể kéo mình ra khỏi tình trạng lấp lửng.

Môi anh nhếch lên với một nụ cười tự mãn, vô thức quan sát những ngón tay của mình, kéo căng sự tò mò của tôi ra hết mức có thể, "Chà... đó sẽ là một cơ hội tốt..."

"Chết tiệt, Shikamaru," Tôi không thể kìm nén được nữa. "Anh hành hạ tôi đủ rồi đấy, đồ khốn."

Tôi biết mắt mình đang hoảng loạn khi nín thở chờ đợi. Tôi chỉ cần một câu trả lời này và tôi sẽ có thể tiếp tục và trả đũa gã chunin làng Lá này, kẻ đang đùa giỡn với cuộc đời tôi như thể đó là một ván cờ Shogi.

"Anh sẽ không." Anh ấy nhún vai khi nói điều đó nhưng mắt anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi tràn đầy sự hòa hợp của niềm vui đến nỗi nó hoàn toàn trái ngược với sự thờ ơ giả tạo của anh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và không hiểu sao một đợt nước mắt nóng hổi chực chờ chực trào ra. Tôi có nhiều điều muốn nói với thiên tài Konoha tự phụ và tôi chắc chắn rằng sẽ không thể kìm nén được nữa.

Lời nói của tôi tuôn ra ào ạt. Chúng là kết quả của sự tích tụ cảm xúc đã được xây dựng trong bốn tuần qua. " Sao anh dám nghĩ rằng anh có thể đùa giỡn với cuộc sống của tôi như thế này! Anh nghĩ điều này sẽ có tác dụng với tôi sao? Anh nghĩ  tôi sẽ để yên trước sự thật anb đã chơi đùa và thao túng  ... cảm xúc của tôi? Anh là một thằng ngốc, Shikamaru ... hoàn toàn chỉ là một thằng ngốc."

Shikamaru kiên nhẫn đợi tôi nói hết, biết rằng tốt hơn hết là không nên ngắt lời kunoichi đang nổi cơn thịnh nộ lần này.

Tôi biết những gì tôi nói không quan trọng. Shikamaru hiểu tôi hơn chính tôi, và anh ấy đã thắng. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh ấy và anh ấy biết điều đó. Nhưng ít nhất tôi phải lấy lại được chút thể diện.

"Tôi vô cùng tức giận, Shikamaru. Anh hoàn toàn là một thằng ngu, một tên khốn tự phụ. Tôi không biết phải làm gì với anh hết. Anh không có quyền... không có quyền gì cả!" Tôi khoanh tay trước ngực và hất đầu sang một bên trong sự bực bội. "Như tôi đã nói trước đây, anh thực sự chỉ là một tên nhóc lố bịch, người không biết điều gì về cách chinh phục phụ nữ cả."

Anh ấy nhìn xuống và tôi nghĩ có lẽ tôi đã xúc phạm anh ấy, nhưng khi anh ấy ngẩng lên, khuôn mặt anh ấy vẫn thoải mái và thờ ơ như mọi khi, không để mình bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì nghiêm trọng.

"Chà," anh thở dài, "Điều đó không đúng... rõ ràng anh biết làm thế nào để có được người phụ nữ duy nhất mà mình muốn. Em không thể nói với anh rằng em muốn nhìn vào quá trình thay vì kết quả được."

Tôi thở dài não nề, bối rối. Anh ấy có thể hoàn toàn quá tự tin. Thông thường, nó gợi cảm kinh khủng, nhưng lúc này, vì nó nhắm vào tôi, nên tôi không khỏi cảm thấy có chút cạnh tranh.

Tôi mở miệng định tiếp tục nói với anh ấy một chút suy nghĩ của mình, đột nhiên, anh ấy nắm lấy cổ tay tôi – không mạnh nhưng dứt khoát. Anh ấy kéo tôi vào cụm cây để hình bóng của chúng tôi chìm trong bóng râm và thân cây che giấu cơ thể chúng tôi. Anh ấy kéo tôi vào sâu hơn nữa, sau đó quay lại đối mặt với tôi và hạ gục nước đi cuối cùng của anh ấy, hay còn gọi là "đòn cuối cùng".

Tôi hoàn toàn sửng sốt. Mặc dù tính nóng nảy của tôi vẫn còn cao, nhưng tôi có thể cảm thấy nó đang hạ xuống nhanh chóng. Mắt tôi mở to chờ đợi, hy vọng và tò mò. Anh nắm lấy vai tôi và giữ tôi thật chặt, lưng tôi dựa vào vỏ cứng của một thân cây lớn. Tôi không thể không nhận thấy rằng anh ấy đã làm điều đó với sự khéo léo được tính toán trước đến mức tôi không bị đập đầu vào tấm gỗ cứng. Anh ấy chu đáo kinh khủng, tôi nghĩ với một cảm giác nhớp nháp dâng trào khiến tôi cảm thấy không giống một shinobi chút nào.

Khuôn mặt anh gần sát mặt tôi, chuyện mà tôi đã mong muốn trong nhiều tuần, và tôi có thể cảm nhận được mùi hương say đắm của anh bao quanh tôi, khiến tôi ngay lập tức cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mày cong của anh ấy vẫn nhíu lại với nhau, không phải vì tức giận mà là đầy quyết tâm. Lời nói của anh trầm xuống, gần giống như một tiếng gầm gừ, nhưng chứa đầy sự hân hoan, "Temari, em là nỗi đau lớn nhất mà anh từng gặp. Em biết không, anh luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ yêu em. Yêu một cô gái bình thường, có ngoại hình trung bình sẽ không gây rắc rối cho anh, một cô gái sẽ không khiêu khích anh, một cô gái mà anh sẽ không khiếp sợ và không thể hạ gục anh chỉ bằng một nụ cười. Tuy nhiên, anh không thể làm gì khác khi em đã phá hủy hoàn toàn kế hoạch đó và chứng minh rằng cha anh luôn nói đúng. Em tqfn bạo nhưng xinh đẹp, rực rỡ nhưng hung dữ ... Nhưng anh chắc chắn em có thể trở nên ngọt ngào ... và quan trọng nhất, em là người duy nhất từng khiến anh nhung nhớ. Em không phải là một cô gái bình thường mà anh nghĩ rằng anh luôn muốn, nhưng anh sẽ điên loạn nếu để em đi mất."

Những lời nói của anh giáng xuống tôi, khi miệng anh ấy chiếm lấy tôi bằng một nụ hôn nồng cháy. Tay anh vẫn bấu chặt vai tôi, giữ tôi tại chỗ, những ngón tay anh luồn sâu vào da thịt tôi với cảm giác cấp bách. Tình cảm dành cho cậu bé ngốc nghếch trào dâng trong tôi và tìm thấy lối thoát trong những giọt nước mắt nóng hổi lại một lần nữa làm cay mắt tôi. Những lời nói của anh ấy có thể không được coi là "lãng mạn" theo tiêu chuẩn truyền thống, nhưng chúng tôi không phải là một cặp đôi truyền thống. Chúng chính xác là những gì tôi muốn, với tất cả sự ngoan cố và sợ hãi của mình, để cuối cùng đầu hàng trước tình yêu bền bỉ của anh ấy.

Tôi để cơ thể mình tan chảy vào cơ thể anh. Tôi điên cuồng đáp lại anh, điều đó không hề làm anh giật mình, khiến tôi biết rằng anh đã lường trước được phản ứng này ngay từ giây phút anh đưa tôi đến nơi này.

Tôi lùi lại vừa đủ thì thầm sự nhượng bộ mà tôi biết là mình cần phải làm, vì lợi ích của cả tôi và anh ấy. "Em yêu anh, đồ thiên tài chết tiệt."

Anh ta nhếch mép cười với tôi, đôi mắt anh trông có vẻ tự mãn mặc dù chúng bị che khuất bởi sự kích thích. "Anh biết, người phụ nữ rắc rối. Anh cũng yêu em."

Nói chuyện thế là đủ rồi, chúng tôi cùng quyết định, mặc dù không nói thành lời; chúng tôi lao vào nhau một lần nữa,. Tay anh giật tung những chiếc chun buộc ra khỏi tóc tôi để mái tóc mượt mà của tôi có thể nắm chặt trong tay anh. Anh ấy dùng chiếc lưỡi ấm áp của mình lướt qua môi tôi, đôi môi hé mở, cho phép anh ấy khuấy đảo khoang miệng tôi. Những làn sóng khoái cảm lan khắp cơ thể tôi.

Tôi chịu thua dưới những chuyển động của anh ấy, để anh ấy dẫn dắt, trong khi tôi chỉ đơn giản là tận hưởng từng cảm giác sống động.

Anh rời môi tôi và bắt đầu một chuỗi hôn từ má, dọc quai hàm và đến tai tôi. Anh ấy dừng lại, dừng lại một giây và để hơi thở ấm áp của anh ấy phả vào tai tôi khiến cánh tay tôi nổi da gà, trước khi thì thầm khàn khàn, "Anh cũng nghĩ em nên biết rằng, bất kể em trai em nói gì, anh vẫn thấy những đường cong gợi cảm chết tiệt đó."

Tôi ngay lập tức cảm thấy hai bàn tay anh ấy ôm lấy cặp mông đầy đặn của tôi, xoa bóp phần thịt mềm mại bằng đôi tay rắn chắc khi áp môi dọc theo đường cong ở cổ tôi, dùng lưỡi và răng để lại những dấu vết. Tôi rên rỉ thành tiếng, mặc dù tôi đã cố gắng ngăn chặn nhiều nhất có thể.

Hơi thở của chúng tôi đã trở nên hổn hển và cơ thể chúng tôi bắt đầu hướng tới một mục đích rất rõ ràng, đòi hỏi: hông lăn qua lăn lại, tay luồn vào bên dưới nhiều loại quần áo khác nhau để thỏa mãn khao khát được cảm nhận làn da trần, một lớp mồ hôi mỏng. Đó là bằng chứng cho thấy sự vắng mặt không chỉ khiến trái tim trở nên yêu thương hơn... mà còn khiến hai người yêu nhau trở nên ham muốn hơn rất nhiều.

Một phần tâm trí của tôi đã nhận ra rằng thật ngu ngốc khi chúng tôi làm chuyện như thế này ở một nơi công cộng thế này, tôi lo rằng những người qua đường sẽ bị kích thích trí tò mò nếu nghe thấy những tiếng rên rỉ gợi tình phát ra từ một nơi như vậy.

Nhưng tôi không thể nào dứt mình ra khỏi thân hình săn chắc của người yêu. Tôi cũng không ngạc nhiên khi nhận thấy rằng bản chất cấm kỵ của cuộc gặp gỡ của chúng tôi và nơi nó diễn ra đang mang lại cho tôi một chút hồi hộp. Khi Shikamaru luồn tay vào dưới váy của tôi để cảm nhận rõ hơn về mông và hông của tôi, nhấc nó lên một cách nguy hiểm đủ để cặp đùi gợi cảm của tôi bắt ánh nắng xuyên qua những chiếc lá thành từng mảnh, tôi đan ngón tay của mình vào mái tóc đen dày. Tôi kéo nó ra và nghiến răng thật mạnh vào tai anh, dùng đầu lưỡi lướt dọc theo mép của nó. Tôi đẩy hông về phía trước, tạo ra một tiếng rên rỉ từ chunin làng Lá khi tôi tiếp xúc với thành viên cứng rắn của anh ấy.

Có vẻ như Shikamaru cũng đang làm điều tương tự: Anh ấy đã đổi một bên mông của tôi để ôm lấy bộ ngực của tôi, khiến tôi phải thở hổn hển khi anh ấy bóp nhẹ vào gò bồng đảo to lớn đó. Đôi mắt anh ta tinh quái nhưng kiên định và đôi môi anh ta nở một nụ cười khi anh ta không ngại đưa tay vào trong váy của tôi để có thể trải nghiệm cảm giác chân thật. Lưng tôi bất giác ưỡn lên, điểm hồng trên ngực dựng cao trần trụi của tôi tiếp xúc với những ngón tay điêu luyện của anh, vuốt ve và véo vào làn da hồng hào nhạy cảm. Tôi đã đủ phấn khích trước những chuyển động của anh ấy, và hông của tôi giờ đây đang tự đẩy vào. Không để sự kích thích của mình vượt qua Shikamaru, tôi bắt đầu từ từ kéo các ngón tay của mình dọc theo bên trong chân phải của anh ấy. Tôi có thể nghe thấy hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn, nó đầy ham muốn và căng thẳng.

Những nụ hôn điên cuồng của chúng tôi đang xóa sạch sự bối rối. Tôi biết sau này anh ấy sẽ chế giễu tôi nhiều hơn vì đã hoảng sợ và vật lộn nhiều tuần đấu tranh nội tâm, nhưng bây giờ, tôi sẽ vui vẻ với shinobi trẻ tuổi của làng Lá này.

"Vậy anh vẫn nghĩ em tàn bạo à, Shikamaru?" Tôi thì thầm một cách mờ ám. "Anh còn chưa nhìn thấy cái gì sao?"

Cùng với đó, tay tôi thọc xuống bên dưới lớp quần áo đã trở nên chật chội trước sự cương cứng của anh. Tôi cảm thấy sự săn chắc bên dưới những ngón tay của mình, hài lòng nhận thấy rằng nó đang giật nảy dưới bàn tay chào đón của tôi và đầu khấc ướt đẫm tinh dịch. Theo phản xạ, anh đẩy vào tay tôi.

"Chết tiệt, Temari," anh nghẹn ngào, giấu mặt vào cổ và tóc tôi để tránh tạo ra những tiếng động lớn hơn, rõ ràng sẽ biểu thị sự kích thích ngày càng tăng của anh đối với những người trong cuộc tranh cãi rộng hơn. Cơ thể tôi giờ đã bị anh ấy bóp nghẹt, khi anh ấy đẩy vào tôi, thúc đẩy để tìm kiếm một sự giải thoát nào đó.

Tay còn lại của tôi đã luồn vào dưới áo sơ mi của anh ấy và đang cào xuống những cơ bắp săn chắc ở lưng anh ấy, hy vọng sẽ để lại những vết xước đỏ dọc theo bả vai vạm vỡ. Tôi nhận ra cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều, hoặc ít nhất là cuộc sống của tôi trong thời điểm này, khi tôi đã để ninja làng Lá "chiến thắng". Và nó chắc chắn là vui hơn, vì tôi là người có thể chơi với Shikamaru khi tôi đã bị bắt.

Tay tôi liên tục chà xát lên xuống, miệng cắn và mút dọc theo cổ anh. Sự kết hợp khiến tim anh đập ngày càng nhanh hơn, và tôi nhận ra rằng anh ấy đang tiến đến cực khoái nhanh hơn nhiều so với tôi tưởng. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Tôi thả tay ra, rút cả hai tay tôi ra khỏi quần áo anh ấy. Cơ thể anh run rẩy dựa vào cơ thể tôi và anh rên rỉ thất vọng. "Cái quái gì thế, Temari?"

Tôi cười khúc khích một cách gian xảo. Tôi hài lòng đùa giỡn với anh theo cách này. Mặc dù, trên thực tế, tôi biết không thể làm tình ở đó. Tôi thích mạo hiểm, nhưng không thể vượt qua ranh giới.

Tôi hôn nhẹ lên môi anh và thì thầm, "Không phải ở đây, Shikamaru. Anh đợi đấy."

Đôi mắt anh tối sầm lại với sự khó chịu và kích động dồn nén, hai tay anh nắm thành nắm đấm,  giọng nói nghe có vẻ thiếu tự nhiên, "Em là một người phụ nữ độc ác, độc ác."

"Kunoichi độc ác nhất từng có, đúng không?" Tôi trêu anh ấy bằng một cái nháy mắt và một nụ cười toe toét. "Hẹn gặp anh ở căn hộ của em. Nhưng anh phải vào bằng cửa số nhé. Không được để mấy đứa em trai của em phát hiện được."

"Sao cũng được," anh đảo mắt. Tôi rất vui khi phát hiện ra rằng anh ấy quá hứng tình. Tôi nghĩ rằng nó là một chút của cả hai và nó là đủ cho thời điểm này.

Môi tôi tìm thấy môi anh trong nụ hôn say đắm cuối cùng, trước khi tôi vội vã ra khỏi rừng cây, xuống đồi đi về phía căn hộ của mình.

Tôi vội vã về nhà gặp người tình bí mật của mình để chúng tôi có thể hoàn thành cuộc hành trình mà cơ thể chúng tôi đã bắt đầu.

Các cơ ở chân tôi cảm thấy ngứa ran và giật giật một cách kỳ lạ, chúng tự di chuyển như thể sở hữu một năng lượng và tâm trí của riêng chúng. Có lẽ bởi vì tâm trí tôi đã sẵn sàng tạo ra đủ loại kịch bản với hy vọng một trong số chúng sẽ trở nên sống động trong vòng vài phút tới.

Cánh cửa chung cư nhường chỗ cho cú đẩy mạnh của tôi, dường như hiểu rằng tôi không còn tâm trạng để chờ đợi. Những bước chân của tôi vang vọng trong hành lang yên tĩnh.

"Temari."

Tôi giật mình, rồi quay lại để đối mặt với người đang nói chuyện với tôi.

Gaara quan sát tôi một cách nghiêm túc, đôi mắt màu ngọc lam ánh lên vẻ bối rối. "Chị ra ngoài tâpk luyện?" Tôi không thể biết liệu giọng nói của em ấy có pha chút buộc tội hay không nữa.

"Đúng vậy," tôi thản nhiên nói dối. Tập luyện là lời giải thích hợp lý duy nhất cho bộ quần áo nhàu nhĩ và mái tóc bù xù của tôi. Tôi hy vọng má tôi không phát ra hơi nóng của sự xấu hổ nữa.

Gaara nhìn tôi thêm vài giây nữa. May mà không phải là Kankuro. Mặc dù em ấy quan sát kém hơn Gaara, nhưng em ấy sẽ có tính tọc mạch hơn một khi trí tò mò được khơi dậy.

"Em rất vui vì chị đã về. Em cần nói chuyện với chị về vài điều,"em ấy nói, quay người và đi về phòng mà không cho tôi lựa chọn từ chối.

Tôi biết tôi không thể đáp lại với bất kỳ sự bất mãn nào. Nếu Gaara có điều gì muốn nói, thì rất có thể đó là điều cực kỳ quan trọng.

Sau khi giải tỏa tâm trí khỏi sự kích thích mơ hồ khi đặt mình ngồi trên giường của Gaara, tôi bắt đầu chú ý đến một mức độ mềm mại hơn trong cách kiểm soát của Gaara, điều đó chỉ có thể có nghĩa là em ấy đang lo lắng. Các cơ thitk của tôi bắt đầu căng lên khi tôi chờ đợi em ấy nói.

"Kankuro nói Azami không tôn trọng chị...?"

Tôi cảm động trước sự quan tâm của em ấy, nhưng cũng nhẹ nhõm vì tôi biết mình có thể cắt ngắn cuộc trò chuyện này. "Ừ, có một chút, nhưng chị lo được rồi," tôi vội nói. "Em không cần phải lo lắng. Chị đảm bảo rằng nó sẽ không xảy ra lần nữa. Chị đã giải quyết ổn thỏa."

Những ký ức về buổi sáng hôm nay lại khiến tôi vô cùng thỏa mãn. Tôi đã thắng.

"Anh ấy cũng nói chị không được khỏe."

Tôi bối rối trong giây lát, nhưng rồi mệt mỏi gật đầu, mặc dù tôi rất muốn mỉm cười. Đó là nước đi cuối cùng của Kankuro, sự tham gia cuối cùng của anh ấy vào kế hoạch tuyệt vời này. "Chị hơi mệt một chút thôi. Chị có thể nghỉ ngơi thêm một ngày không, nếu không có việc gì gấp...đặc biệt là vì ngày mai chúng ta trở về Làng Cát rồi."

"Tất nhiên," Gaara dịu dàng bói. Tôi biết em ấy thực sự quan tâm đến tôi, và điều đó gần như khiến tôi hơi có lỗi với những lời nói dối của mình... gần như vậy. Nhưng hiện tại, tôi muốn có một ngày trọn vẹn thoải mái và hạnh phúc với Shikamaru mà không bị gián đoạn trước khi chúng tôi phải chia xa nhau trong một khoảng thời gian không xác định.

Kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng, tôi vội vã về phòng của mình. Bên trong, Shikamaru đã nằm dài trên giường của tôi, đầu gối lên cánh tay, đôi mắt phản chiếu một tâm trí đang đắm chìm trong suy nghĩ.

Tôi muốn nhảy bổ vào người anh ấy, nhưng thay vào đó, tôi hạ mình xuống giường và nhẹ nhàng đặt cơ thể mình xuống giường làm cho chúng tôi gần như hòa vào nhau.

Tôi đang chờ đợi.

"Temari," anh bắt đầu chậm rãi, quay mặt đi khỏi mặt tôi, "điều này có nghĩa là em là của anh, phải không? Không chạy trốn nữa?"

Những lời nói dịu dàng thận trọng của anh ấy đã biến tôi thành một vũng nước bất lực, và tôi hối hận vì đã để anh ấy đợi trong khi tôi loay hoay cố gắng tìm ra mọi thứ – mặc dù bây giờ tôi biết anh ấy không đau đớn đến thế, với chiến lược tài tình của anh ấy . "Tất nhiên rồi, Shikamaru. Em sẽ không chạy nữa. Em sẽ là nỗi đau của anh cho đến hết đời."

Anh cười phá lên, rồi đột nhiên cơ thể anh nằm trên người tôi, một tay giữ hai cổ tay tôi qua đầu, tay kia luồn qua nếp gấp váy của tôi và xâm nhập vào âm hộ tôi bằng những ngón tay điệu nghệ, ánh mắt anh đầy tự tin và thách thức. "Em nói gì thế, Temari?"

Tôi trở lại cơn hưng phấn như thể chúng tôi chưa từng bị dừng lại. Tôi rên rỉ hết mức có thể, "Không chạy nữa... em hứa."

"Không, không phải. Em thuộc về ai?"

Tôi biết anh ấy muốn gì. Những ngón tay của anh ấy chơi đùa và xoa bóp vùng thân mật và riêng tư nhất của tôi, đe dọa sẽ đi vào sâu hơn nữa. Tôi rên rỉ và ưỡn hông, cố gắng tạo thêm ma sát với ngón tay anh . "Anh luôn muốn kiểm soát em, phải không?" Tôi càu nhàu, giọng nói của tôi đầy kiềm nén.

"Thôi nào, Temari... em biết rằng em luôn luôn là người đứng trên cao ở thế giới bên ngoài mà. Nhưng, khi vào phòng ngủ thì tới lượt của anh."

Anh hôn tôi một cách thô bạo, cắn nhẹ vào môi dưới của tôi rồi luồn lưỡi vào khoang miệng đang mở của tôi. Anh bắt đầu di chuyển hông theo nhịp để những ngón tay mơn trớn của anh tạo ra nhiều khoái cảm ly kỳ hơn. Lưỡi của chúng tôi chơi đùa với nhau trong vài giây khi chúng tôi tận hưởng sự thân mật mãnh liệt. Cuối cùng, anh ta lùi lại và cho phép tôi hít một vài hơi thật sâu trong khi anh để lại một vệt đỏ dọc cổ tôi.

Tôi thở hổn hển. Tôi muốn anh ấy rất nhiều. "Được rồi, Shikamaru... ... vâng... vâng... em là của anh. Tất cả là của anh."

"Vậy mới được chứ," anh ranh mãnh gầm gừ, nhấn mạnh chiến thắng của mình bằng cách luồn hai ngón tay vào bên trong tôi để xoa bóp các bắp thịt căng cứng của tôi, cố gắng đưa ngón tay vào sâu hơn.

"Ôi chết tiệt, Shikamaru. Em cảm thấy tuyệt quá," tôi thừa nhận. "Em đã nhớ anh rất nhiều... rất, rất nhiều."

Đôi mắt anh tối sầm lại. "Anh cũng nhớ em. Đều là lỗi của em. Và anh sẽ bắt em phải trả giá cho điều đó."

"Augh... oh, chết tiệt, Shikamaru," Tôi rên rỉ khi anh chạm vào điểm ngọt ngào của tôi. Anh ấy chắc chắn đang mang lại cho tôi khoái cảm cao độ nhưng không hoàn toàn như những gì tôi muốn – lấp đầy và thỏa mãn tôi – và tôi đang cảm thấy thiếu thốn điều đó một cách sâu sắc.

Hai bàn tay đan vào, tôi không thể gây rối với anh như cách anh ấy đối xử với tôi. Tôi biết đó là điều không thể tránh khỏi. Nếu anh ấy muốn tôi trả giá, tôi sẽ phải... trả giá đắt. Trước sự thất vọng của tôi, sau đó anh ấy rút tay ra khỏi nơi ẩm ướt của tôi.

Anh ấy tháo chiếc băng trán ninja của tôi, kéo nó ra khỏi vầng trán đẫm mồ hôi, rồi từ từ dùng nó để trói hai tay tôi lại với nhau. Tôi hơi vùng vẫy, nhưng anh đã đi trước tôi một bước, và cổ tay tôi bị trói trước khi tôi có thể đẩy chúng ra.

"Ôi, tên khốn này," tôi lẩm bẩm, khi anh cởi chiếc thắt lưng màu đỏ và mở chiếc váy của tôi, cho anh tiếp cận hoàn toàn bộ ngực căng tròn của tôi.

Anh ấy chỉ mỉm cười và bắt đầu hôn lên khắp làn da ấm áp mà anh ấy vừa để lộ ra, bắt đầu từ xương quai xanh của tôi và lần dần xuống dưới. Bàn tay anh ấy di chuyển khắp hai bên đùi và lưng tôi, dừng lại khi chạm đến cạp quần lót của tôi.

Mỗi cái vuốt ve của anh ấy trên da thịt run rẩy của tôi khiến mỗi phút chờ đợi trong những tuần qua đều đáng giá. Và thực tế là những cảm giác tuyệt vời nhất vẫn chưa đến khiến tôi rùng mình.

Với đôi tay bất động, tôi bất lực nhìn anh lùi lại, và nhẹ nhàng tháo đôi găng tay màu đen của tôi, rồi đôi xăng đan đen, chiếc quần tất lưới của tôi, và cuối cùng, chiếc quần lót bao quanh đùi tôi. Sau mỗi lần cởi ra một món đồ, môi anh ấy lại áp vào lớp da nơi đó. Với đôi mắt mở to và khao khát, nhưng kiên quyết, anh ta tuột chiếc quần lót ra khỏi đôi chân dài của tôi và thả chúng xuống sàn.

Với đôi bàn tay rắn chắc, anh ấy giữ chặt hông tôi, dán chặt mắt vào tôi khi anh ấy đưa mặt về phía làn da mềm mại, căng mọng giữa hai chân tôi.

"Em không biết đâu, Temari, anh đã muốn làm thế này bao lâu rồi. Lâu lắm rồi. Lâu hơn anh muốn thừa nhận. Và đây là lần đầu tiên..."

Anh đẩy hai chân tôi ra, và bắt đầu liếm mép âm đạo. Bụng tôi chùng xuống. Những cơn ớn lạnh xuyên qua cơ thể tôi. Tầm nhìn của tôi dần bắt đầu mờ đi thành một màu xám mờ khi tên chunin trẻ tuổi của làng Lá bắt đầu đẩy lưỡi của anh ta mạnh hơn và sâu hơn vào bên trong tôi. Người tôi run lên mỗi khi cái lưỡi ẩm ướt của anh lướt qua. Anh ấy sử dụng môi và răng của mình một cách thuần thục, tạo ra khoái cảm từ những nơi mà tôi không biết đã tạo ra cảm giác như vậy.

"A...," tôi đẩy hông về phía trước. Cuối cùng, khi lưỡi anh trượt vào bên trong tôi, tôi không thể ngừng ưỡn hông về phía trước đồng bộ với những cú thúc nhẹ nhàng của anh vào trong tôi. Tôi gối đầu lên gối, nằm nhìn mái tóc đuôi ngựa của Shikamaru đung đưa theo nhịp di chuyển lên xuống giữa hai chân tôi.

"Ôi, Shikamaru... Shi...ka...maru," Tôi cố gắng giữ giọng mình ở mức thì thầm, nhưng cảm giác bị kích động bởi chàng ninja tóc đen gợi cảm đang khiến việc đó trở nên khó khăn.

Tôi không biết anh ấy đang làm gì. Tất cả những gì tôi biết là nó cảm thấy thật khó tin. Và rằng một vài cái búng lưỡi nữa của anh ta sẽ đẩy tôi đến bờ vực. Nắm lấy mép nệm hết sức có thể với hai tay bị trói vào nhau, tôi chuẩn bị tinh thần cho cơn cực khoái ngay sau đó. Không thể hạ giọng, cơ thể tôi đập rộn ràng, cảm giác hưng phấn bùng nổ, choáng váng, đi kèm với những lần lặp đi lặp lại tên anh. Cuối cùng khi tôi có thể mở mắt ra, tôi thấy đôi mắt sâu thẳm, trầm ngâm của Shikamaru đang nhìn tôi, đầu anh ấy nghiêng sang một bên, lưỡi anh ấy liếm lấy đôi môi thả lỏng của anh ấy.

"Đến lượt em," tôi lẩm bẩm, mặc dù tôi vẫn chưa lấy lại được sức lực để biến điều đó thành hiện thực.

Anh giễu cợt tinh nghịch. "Tất nhiên là thế rồi."

Anh nhanh chóng cởi áo ra. Đôi mắt tôi mở to đầy tán thưởng khi nhìn thấy cơ ngực như điêu khắc và cơ bụng săn chắc của anh. Tôi đưa tay ra để cảm nhận những cơ bắp căng ra dưới đầu ngón tay.

"Thấy được không, Temari?" Anh lè nhè, một tia ranh mãnh lóe lên trong đôi mắt đó. "Không phải tốt hơn khi em có thể chạm vào chứ không phải chỉ nhìn thôi sao?"

Mặt tôi đỏ bừng khi tôi biết anh ấy đang ám chỉ điều gì. "Vậy là anh cũng biết chuyện đó à?"

"Tất nhiên là có. Anh có thể cảm nhận được chakra của em từ xa mà."

Tất nhiên, anh ấy có thể. Tại sao tôi không nghĩ về điều đó? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Tôi đã muốn nhìn thấy cơ thể trần truồng của Shikamaru đến mức tất cả các kỹ năng phân tích đều dễ dàng tuột khỏi tầm tay của tôi.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má đỏ hồng của tôi, đưa tôi trở về hiện tại và giúp tôi vơi bớt xấu hổ. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh ấy khi anh ấy hoàn thành nhiệm vụ của mình, chiếc quần đen của mình để anh ấy đứng trước mặt tôi trong chiếc quần lót.

"Bỏ tóc xuống đi," tôi ra lệnh cộc lốc. Mày của anh ấy nhướn lên và sau đó tuân theo.

Tôi lại bị kích thích và muốn đẩy nhanh quá trình này. "Thôi nào. Cởi mấy cái đó ra đi. Có gì mà em chưa từng thấy đâu. Anh chẳng còn gì để gây ấn tượng với em nữa."

Anh nhướn mày, sẵn sàng đón nhận thử thách đó. Bất chấp những lời trêu chọc của tôi, hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng khi anh ấy hờ hững cởi quần lót và đá nó sang một bên. Ồ, nhưng nó thật thần thánh. tôi đã quên mất. Ký ức vừa rồi đã bị che lấp, phai mờ theo thời gian. Tôi nhớ rất rõ ràng những cảm xúc mà anh ấy đã khiến tôi cảm thấy trước đây, nhưng các chi tiết đã trở nên mơ hồ. Không còn nữa. Khi nhận ra miệng mình đang há hốc, tôi nhanh chóng ngậm nó lại, nhưng không lâu trước khi bị chunin làng Lá xảo quyệt chú ý.

"Vẫn không ấn tượng à, Temari?" Anh hỏi, trèo lên người tôi, chiều dài của anh lọt vào giữa hai đùi tôi và bắn ra những dòng dịch ướt mới.

Tôi lắc đầu "không," cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên rỉ của mình.

"Anh vẫn chưa xong."

Không báo trước gì thêm, anh tiến vào bên trong tôi. Miệng tôi há hốc và lưng tôi ưỡn lên theo phản xạ. May mắn thay, Shikamaru cũng đang kiểm soát phản ứng của mình tốt như tôi. Mắt anh nhắm nghiền, những ngón tay anh bấu vào bả vai tôi một cách đau đớn khi anh bắt đầu ra vào.

Như để nhấn mạnh khả năng tương thích gần như hoàn hảo của chúng tôi, cơ thể chúng tôi dường như hòa lẫn vào nhau, mỗi bộ phận cơ thể chuyển động cùng nhau một cách tuyệt đối. Hông của anh ấy di chuyển cùng hông tôi, chính chúng làm phẳng tấm ga trải giường màu trắng bên dưới. Shikamaru vùi đầu vào chỗ tiếp giáp giữa cổ và vai tôi, tiếng rên rỉ của anh ấy lọt vào tai tôi một cách mạnh mẽ.

Sẵn sàng tỏ ra không khoan nhượng với tôi, ninja làng Lá ngày càng mạnh hơn, đẩy bản thân vào sâu nhất có thể. Trơn tru và cởi mở từ lần cực khoái đầu tiên của tôi, không mất nhiều thời gian để cơn cực khoái lại bắt đầu dâng cao.

Cảm giác lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện đó thật đặc biệt, nhưng cuộc làm tình mãnh liệt hiện tại của chúng tôi thậm chí còn lấn át cả điều đó, như thể kinh nghiệm đã chín muồi. Lần này tôi hoàn toàn tự tin.

"Temari... ôi, Temari," Shikamaru hoàn toàn đầu hàng bản thân trước mức độ thân mật của chúng tôi.

Chúng tôi cùng nhau hướng tới sự ngây ngất. Với sự thỏa mãn sâu sắc, tôi cảm thấy tinh dịch ấm áp của anh ấy sâu trong tôi, ngay khi tâm trí tôi vỡ vụn, tan thành từng mảnh trong niềm sung sướng điên cuồng. Chúng tôi tận hưởng niềm vui của mình, tận hưởng từng cảm giác hồi hộp, từng nhịp đập, từng tiếng thở hổn hển có thể nghe được và sắc thái của niềm vui.

Có rất nhiều điều tôi muốn nói, nhưng không có từ ngữ nào có thể diễn tả đầy đủ. Ván cờ này chúng tôi đã thắng, thắng một đời bên nhau.

Shikamaru đưa môi lại gần tai tôi, và tôi nghe thấy anh thì thầm đắc thắng, "Chiếu tướng."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro