CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shikamaru ngồi trước hiên nhà. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ với anh.

Mỗi lần anh nhắm mắt lại, đều sẽ thấy đôi mắt màu xanh mòng két ấy. Một đôi mắt quen thuộc mà anh tin chắc rằng ngoài cô và con trai anh, sẽ không có người sở hữu đôi mắt đẹp như thế.

Anh đã từng thấy mọi mặt của cô thông qua đôi mắt ấy.

Đó là sự khinh bỉ cô dành cho anh khi cả hai gặp nhau ở kì thi Chunin cách đây 15 năm, khi cả hai lần đầu gặp nhau. Sau đấy thì ánh mắt của cô bày tỏ sự ngạc nhiên khi anh bỏ cuộc.

Đó là sự trêu chọc, móc mỉa của cô ấy khi cô cứu anh khỏi một trong tứ quái làng âm thanh hay những lần anh cần sự giúp đỡ từ cô.

Đó là sự chuyên nghiệp, nghiêm túc đến đáng kinh ngạc khi cùng cô làm việc trong các kì thi Chunin hoặc trong Liên Minh Shinobi.

Đó là sự thấu hiểu, khi đôi lúc cô chỉ ngồi trước mặt anh và im lặng khi anh cần sự yên tĩnh nhất.

Đó là sự dịu dàng mà cô dành cho anh, khi cả hai ngồi yên tĩnh, kề cạnh nhau dưới hiên nhà của anh hay trong căn hộ nhỏ mà cô đã mua ở Konoha trước khi kết hôn.

Đó là sự hạnh phúc khi Shikadai ra đời. Đôi mắt ấy đã rơi lệ, nhưng bày tỏ sự hạnh phúc vô bờ khi ôm cậu nhóc trong tay...

Anh đã nhìn thấy mọi cung bậc cảm xúc của cô... Nhưng anh chưa bao giờ thấy sự xa lạ trong mắt cô, ánh nhìn mơ hồ của cô như cứa vào tim anh.

Anh lắc đầu. Đã hai đêm rồi anh không thể ngủ. Điều này là quá sức đối với một người luôn xem trọng giấc ngủ như anh. Anh nhớ những ngày anh ở trong căn hộ của bản thân, nằm ngủ từ sáng tới chiều muộn trong ngày nghỉ hiếm hoi. Sau đấy sẽ đi làm một bát Ramen ở quán Ichiraku rồi tiếp tục ngủ đến khi phải ngồi dậy đi làm.

Đôi khi trong căn hộ ấy, khi anh mở mắt vào chập tối, anh sẽ thấy cô đang ngồi trên bàn làm việc gần đấy, xử lý số lượng giấy tờ công việc dài vô tận, với tensen đặt ở một góc phòng anh. Khi nghe tiếng càu nhàu mơ màng của anh, cô sẽ dừng bút, nhìn lên anh và mở miệng phàn nàn anh đã dành quá nhiều thời gian để ngủ. Sau đấy cô sẽ đi xuống bếp và làm vài món đơn giản hoặc cả hai sẽ cùng nhau đi một quán ăn nào đấy. Cuối cùng sẽ dành cả tối chơi shogi, hoặc cả hai sẽ cùng nằm trên giường trong vòng tay của nhau, tận hưởng khoảnh khắc bên nhau hiếm hoi khi làng của cả hai cách nhau quá xa.

Bây giờ anh không thể ngủ.

Anh nhớ cô.

Nhớ sự cằn nhằn của cô mỗi khi anh lười biếng.

Chậc...

Anh cố gắng nhắm mắt cho qua đêm nay...

Ngày mai anh sẽ cần đem theo vài thứ và con trai anh, hy vọng rằng sẽ giúp ích cho cô...

Dù chỉ một chút...

________________________________________________________________________

Temari thức dậy sau một giấc ngủ ngon đầu tiên từ khi cô tỉnh dậy.

Không một cơn ác mộng...

Không có những giọng nói mơ hồ quẩn quanh trong đầu.

Cô mỉm cười và đi vào nhà tắm.

Cô tự nhìn bản thân trong gương, im lặng hồi lâu.

Mái tóc màu vàng cát được xõa xuống, dài qua vai. Tóc cô dày và thô, hơi rối. Có lẽ là do việc cô đã hôn mê quá lâu. Cô đã mất một chút thời gian để có thể gỡ rối cho mái tóc.

Sau đấy cô nhìn rõ hơn vào gương, và để ý đôi mắt màu xanh mòng két.

Cô có một đôi mắt đẹp.

Màu mắt của cô là sự dung hòa của màu xanh của lá và màu xanh yên bình của bầu trời, trong khi đó tóc cô lại có màu vàng như cát sa mạc.

"Một người phụ nữ đẹp nhỉ? Trong bản thân mình trẻ hơn so với tuổi một chút." – Cô mỉm cười, thầm nghĩ.

.

.

.

Sau khi xong xuôi. Cô bước ra khỏi phòng và đi xuống căn tin của bệnh viện để ăn sáng. Trên đường đi, cô thấy có một hai y tá mỉm cười gật đầu với cô. Theo phản xạ, cô gật đầu lại, nhưng bản thân ở trong lại có nhiều cái chấm hỏi.

Ăn sáng xong, cô quay trở lại phòng. Cô quyết định bản thân sẽ không ngồi trên giường nữa, nó làm cô cảm thấy lười biếng...

Cô từ từ di chuyển ghế ra sát ô cửa sổ nhỏ, hướng góc nhìn ra bầu trời xanh, sau đấy lặng lẽ ngồi xuống.

Temari thở dài một tiếng. Cô cảm thấy thoải mái khi ngồi như thế này. Những ngày qua, bản thân của luôn tập trung cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh. Bản năng của cô không cho cô có một giây phút thảnh thơi thật sự.

Cô dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền...

Trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh chiều hôm qua, khi cô 'gặp lại' người chồng của cô. Anh trông gầy gò, quần áo nhếch nhách, mái tóc dài được cột cao lên một cách vội vã. Đôi mắt màu nâu trông rất mệt mỏi, nhưng lại có nét vui mừng khi chạm mắt với cô.

Nhưng ngay giây phút anh đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mệt mỏi ấy lại ánh lên tia đau thương, tiếc nuối. Hình ảnh giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt anh chạy đi chạy lại trong đầu cô như một cuốn băng, nó làm cô nhớ đến giây phút đó, cô đã buột miệng gọi anh một tiếng 'Crybaby'.

Và anh đã ngây người một chút, và sau đó anh nở một nụ cười nhạt, nhưng cô có thể thấy một tia hy vọng trong mắt anh.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Ngày hôm qua cô có thể thấy toàn bộ tâm trạng của anh trong cặp mắt nâu ấy. Như thể cô đã quen nhìn thế giới thông qua mắt anh.

Cô cố tưởng tượng đến canh nếu như cô không bị mất kí ức khi gặp anh.

Cô và anh sẽ hành động như thế nào?

Đôi mắt ấy của anh có vỡ òa trong hạnh phúc khi vợ mình tỉnh lại không?

Liệu anh có chạy lại và ôm cô thật chặt, và khóc như một đứa trẻ giống biệt danh mà cô đã đặt cho anh không?

Cô không biết.

Cô không có bất kì gợi ý nào cho chữ 'nếu' ấy cả...

Bây giờ, bản thân cô chỉ ngồi trên ghế, đoán già đoán non về những gì có thể xảy ra khi chữ 'nếu' ấy thành sự thực.

.

.

.

"Cộc Cộc..."

Temari lập tức quay người lại, nâng cao cảnh giác.

"Temari! Anh có thể vào không?"

Là giọng của Shikamaru.

"Shikamaru?" – Cô hỏi lại, giọng tỏ vẻ nghi ngờ.

"Là anh. Ừm... Anh... Anh đến thăm em và đem một chút đồ. Anh... Ừm... Ờ... Có ổn không nếu anh bước vào chứ?" – Giọng nói bên ngoài ngập ngừng.

Có một khoảng im lặng kéo dài đến đáng sợ.

Temari không nghĩ bản thân có thể một mình đối diện với người đàn ông này.

Nhưng người đó là chồng cô, là người mà cô trước đây yêu. Làm thế nào mà cô có thể từ chối một người chồng muốn gặp vợ mình chứ?

"Không sao đâu, anh vào đi."

"Ừ..." – Anh không bước vào liền mà cô nghe tiếng xì xào bên ngoài. Giọng anh như thể dang dặn dò ai đó vậy.

Cạch

Cánh cửa mở ra.

Shikamaru bước vào cùng một cái túi đeo vai.

Người đàn ông đó trông tươm tất hơn so với khi cô gặp anh ngày hôm qua.

Mái tóc được cột cao lên, và gọn gàng.

Quần áo của anh cũng sạch sẽ hơn.

Bây giờ cô để ý trên cổ anh có một dây chuyền được xỏ xuyên qua... một chiếc nhẫn?

Và cô thấy phần gấu áo bên trái anh như đang bị vò lại.

Cô nhăn mặt, bước lại gần anh hơn một chút.

Đó là...

... có một bàn tay đang nắm lấy gấu áo anh.

Đầu của cô lập tức nhảy số.

Ngay lúc ấy, có một bàn chân bước ra từ phía sau Shikamaru.

Cô và chủ nhân của đôi chân ấy chạm mắt nhau. Cô nhìn thấy một bản sao của đôi mắt mình trên người đó.

Người đó giống hệt phiên bản nhỏ của Shikamaru, nước da trắng, lông mày không quá đậm và mái tóc cùng kiểu đuôi ngựa với chồng cô. Nhưng cậu nhóc lại có đôi mắt của cô, đôi mắt là sự kết hợp hoàn hảo giẵ màu xanh của lá và màu xanh bầu trời.

Bản năng trong cô đang giằng xé nhau.

Một mặt, bản thân cô trỗi dậy bản năng của một chiến binh, luôn cảnh giác với bất kì thứ lạ lẫm. Nhưng mặt còn lại kêu gào cô gạt hết những thứ kỹ năng thận trong kia đi, và chạy lại ôm cậu nhóc ấy, ôm thặt chặt để thỏa mãn cho trái tim đang đập liên hồi của cô.

Đó là con của cô, là cậu nhóc mà Sakura đã từng nhắc tới.

Cô nên làm gì? Cô nên hành xử như thế nào với đứa con mà bản thân cô không thể nhớ? Liệu cô có thể nói câu "Chào nhóc, mẹ biết con là con của mẹ nhưng mẹ không nhớ tên con không?"

Không! Cô không thể làm thế. Điều đó có thể quá sức chịu đựng với một cậu bé.

Cuối cùng, cô chọn cách đứng yên tại chỗ, mắt vẫn hướng về phiên bản nhỏ của Shikamaru. Đầu óc cô vẫn quay cuồng, cố nghĩ xem bản thân sẽ nói gì, làm gì trong trường hợp này.

"Kaachan?" - Cậu nhóc cất tiếng, giọng run rẩy.

"Ưm... Xin chào, Shikadai?" – Đó là tất cả những gì cô có thể nói, để đáp lại tiếng gọi mẹ của cậu.

Vài giây sau, cô cảm thấy sức nặng trên cổ mình.

Temari mở to mắt, cậu bé ôm chặt lấy cổ cô, chôn mặt mình vào cô, khóc nức nở. Cô lúng túng một chút, nhưng sau đó ôm chặt thân hình nhỏ bé kia, cảm nhận sự run rẩy khắp cơ thể mình.

Cô không thể nhớ về đứa con trai này. Nhưng cô là một người mẹ, và tim cô co lại khi nhìn thấy cậu nhóc ôm chặt cô, miệng lẩm bẩm những câu nói mà cô không thể nghe rõ.

"Không sao đâu, Shikadai..." – Cô thì thầm, tay vuốt nhẹ lưng cậu bé. Cô đang trấn an cậu nhóc, và cả bản thân cô nữa... Có lẽ vậy... "Mọi chuyện vẫn ổn mà."

"Kaachan..." – Cậu nhóc lặp lại cách cậu gọi cô một lần nữa, tay ôm chặt cô hơn.

"Shikadai." – Cô nghe giọng Shikamaru càu nhàu, tiếng lại gần cô và con trai. "Cha đã dặn rồi mà. Mẹ của con cần thời gian. Cô ấy sẽ đau lòng khi thấy con khóc như thế này đấy." Giọng anh thì thầm nhẹ nhàng.

Cô nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh.

Đôi mắt anh hiện lên sự mệt mỏi rõ ràng. Dường như anh không thể ngủ ngon trong ngày hôm qua.

Shikadai dường như không chịu buông cô ra, Temari nhìn xuống lưng cậu con trai, vỗ về nhẹ nhàng, miệng liên tục nói "Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi mà."

Sau đấy cô nhìn lên anh một lần nữa. Anh có vẻ như cố nói gì đấy, như cô đã lắc đầu, tiếp tục vỗ lưng cậu con trai.

Cậu bé của cô ôm cô như thể cậu yêu mẹ mình hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Cô tự hỏi rằng điều này giống với cô hay giống với Shikamaru? Cô hoặc anh có từng ôm mẹ của bản thân như thế này chưa?

Lần thứ ba cô ngước nhìn anh, và anh vẫn nở một nụ cười buồn. Điều đấy là cô tự hỏi nụ cười thật sự của anh phải như thế nào. Mọi biểu cảm mà cô gặp ở anh bây giờ đều có nét buồn.

Gia đình họ có hạnh phúc trước khi biến cô xảy ra hay không?

Cô không biết. Cô không hình dung được gia đình họ tương tác với nhau thế nào.

Cô không thể nhớ, và cô giận bản thân mình

Rất nhiều...

____________________________________________________________________________

HẾT CHAP 6

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro