CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Temari! Sakura! Hai cậu đến muộn đấy."

"Thông cảm nhé, Ino." – Sakura cười cười, hai tay chắp lại tỏ ý xin lỗi. Temari và Sakura vừa đi đến khu căn tin của bệnh viện. Hai người tiến tới bàn có một cô gái tóc vàng đang ngồi ở đấy.

Một cô gái với mái tóc vàng, tuy nhiên màu tóc không phải là màu vàng cát như Temari, nó nhạt hơn khá nhiều, và tóc cô không xõa mà được buộc kiểu đuôi ngựa dài đến thắt lưng. Phần mái dài che đi mắt bên phải, nhưng có thể thấy màu mắt của cô là một màu xanh nhạt như màu bầu trời.

Và đôi mắt ấy sáng hẳn lên khi thấy Temari và Sakura.

Chính xác là đôi mắt của cô gái được gọi là Ino sáng lên khi nhìn sang Temari.

Cô gái ấy đứng lên và chạy lại Temari, vòng tay ôm cô thật chặt. Bản năng của Temari có chút lúng túng, và cô muốn đánh người đang ôm mình. Thế nhưng suy nghĩ ấy của cô tan biến khi cô nghe giọng nói thút thít bên tai.

"Temariii! Cậu tỉnh lại thật sự rất tốt." – Ino buông Temari ra, nhưng hai tay vẫn đặt lên vai cô. "Thật sự rất tốt khi thấy cậu tỉnh lại. Cậu đã làm bọn này thật sự lo lắng đấy. Cậu khỏe chứ, có chỗ nào không ổn không?"

"Ino-heo, cậu làm Temari sợ đấy. Tớ đã bảo cậu rồi mà." – Sakura nhăn mặt, nhưng miệng vẫn mỉm cười. Cô gái tóc hồng không hề có ý định tách hai người ra.

"A! Tớ quên mất!" – Ino luống cuống, buông tay ra khỏi vai Temari. "Xin lỗi, tớ đã nghe chuyện của cậu từ Sakura. Chỉ là tớ không thể kìm lòng khi thấy cậu tỉnh dậy và đi lại như thế này..."

Ino lau giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt, sau đấy cô dắt Temari ngồi xuống kế bên mình. Sakura ngồi với ghế đối diện hai người, nở nụ cười hạnh phúc. "Tớ là Ino. Là một người bạn cực kì cực kì thân với cậu. Bây giờ ngồi xuống đây và trò chuyện với nhau nào."

Temari cảm thấy bối rối trước một loạt hành động của cô gái trước mặt mình.

Một cô gái tràn đầy năng lượng.

Có lẽ mình đã từng rất thân thiết với cô gái ấy.

Vậy ra mình cũng là một người tràn đầy năng lượng sao?

"Này! Temari! Cậu ổn chứ?" – Sakura tỏ vẻ lo lắng.

"À không. Tớ nghĩ là bản thân mình ổn. Chỉ là hơi có chút choáng ngợp." – Temari mỉm cười, lắc đầu.

"Ino! Tớ đã dặn cậu không nên làm thế rồi cơ mà. Temari đã không còn quen thuộc với năng lượng của cậu nữa rồi."

"Này! Đâu phải lỗi của tớ. Cả 4 tháng rồi tớ mới thấy Temari đi lại như thế này, tớ đâu giỏi kiềm chế cảm xúc đâu." – Ino tự bảo vệ bản thân. "Vả lại, cậu nên cản tớ lại chứ, Sakura."

"Cậu hành động quá nhanh đấy, tớ đâu cản kịp." – Sakura phản bác. "Với lại, thấy cậu như vậy, cũng không nỡ cản. Có gì mắng cậu sau cũng được. Dù gì mắng cậu cũng là một niềm vui mà."

"Cậu rõ ràng là muốn kiếm chuyện với tớ mà. Biết vậy tớ không nên hứa sẽ phụ cậu trong công việc. Để lại cửa hàng cho Sai làm tớ có chút lo lắng." – Ino bĩu môi.

"Cậu cũng muốn gặp Temari mà đúng chứ? Tớ chỉ hợp thức hóa lý do của cậu thôi, Dù gì giờ này cũng không cho người nhà vào thăm bệnh nhân mà."

Temari mỉm cười khi nhìn thấy Sakura với Ino có cuộc hội thoại như thế này. Nó đem lại cho cô chút cảm giác quen thuộc, như thể cô đã từng chứng kiến những cuộc hội thoại kiểu này nhiều lần rồi. Cô rất muốn chứng kiến thêm, nhưng mà cái bụng của cô lại phải đối điều đó.

Chà, cô nên lên tiếng thôi.

"Tớ nghĩ chúng ta nên ăn tối nhỉ. Dù gì tớ cũng hơi đói rồi."

"Phải rồi! Hôm nay vừa hay có món cá thu nướng và súp Kenchin ấy. Để tớ đi lấy cho cậu." – Sakura đứng dậy, đi một lúc rồi quay lại với một khay đồ ăn.

Temari có một bữa ăn ngon nhất từ khi cô tỉnh dậy.

Đồ ăn bệnh viện đem sẵn cho cô có vẻ không hợp khẩu vị với cô ấy. Sakura và Ino bảo rằng súp Kenchin là món cô ấy yêu thích nhất từ bé. Còn món cá thu nướng là món cô ấy thường hay ăn ở đây. Ino bảo với cô rằng bản thân Temari rất giỏi nấu món này, vì đây là món chồng cô – Shikamaru thích nhất.

"Cậu là một người nấu ăn rất ngon ấy, Temari. Đó là bởi lẽ đồ ăn của cậu có rất nhiều gia vị phức tạp, cách cậu trộn những loại gia vị đó với nhau thật không thể tin được, và đôi lúc mùi gia vị khá nồng ấy." – Ino kể. "Cậu đã giúp tớ có nguyên một kho gia vị và cách trộn chúng ở nhà. Bản thân cậu cũng là người nấu chính khi cả ba nhà tụ họp lại với nhau."

"Ba nhà chúng ta sao?"

"Ồ không, không phải nhà Uchiha." – Ino cười, nháy mắt với Temari "Gia tộc của cậu, gia tộc của tớ và tộc Akimichi có mối quan hệ thân thiết nhiều năm. Vào những ngày quan trọng thì các gia đình của tộc trưởng sẽ cùng nhau quây quần bên nhau. Đó là một mối quan hệ thân thiết như người thân ruột thịt. Tớ, Shikamaru và Choji của tộc Akimichi là đồng đội trong nhiều năm, thế nên mối quan hệ càng thân thiết hơn."

"Ba gia tộc sao? Tớ có một gia đình lớn nhỉ?" – Temari mỉm cười.

"Từ khi cậu chuyển đến đây, thì cậu là một phần không thể thiếu của gia đình này." – Ino nắm lấy tay Temari. "Cậu biết không, chúng ta rất lo lắng khi thấy cậu hôn mê sâu như thế. Thật kinh khủng khi nghĩ đến việc cậu không ở đây với chúng ta. Những bữa tiệc gia đình, đêm của các cô gái,... Thiếu đi cậu làm Karui luôn luôn than phiền."

"Thật tiếc là tớ đã không nhớ những điều thiêng liêng đấy." – Giọng Temari trầm xuống, Cuộc sống của cô – theo như Ino nói – là một phần của một gia tộc, một gia đình lớn. Nhưng mà... "Khoan đã, cậu bảo rằng gia đình của những tộc trưởng sẽ tụ họp đúng không? Shikamru là tộc trưởng sao?"

"Tên đấy chưa bảo cậu à?" – Ino khó hiểu.

"Cậu ấy đứng yên như tượng khi nhìn thấy Temari, nên không nói được nhiều. Với lại cậu ấy vừa trở về sau nhiệm vụ, nên tớ đã khuyên cậu ta về nhà rồi." – Sakura đáp, cô nhấp một ngụm trà. "Có lẽ sáng mai cậu ấy sẽ đem Shikadai theo đấy, thằng bé ấy rất mong nhìn thấy mẹ mình mà."

"Shikadai sao... Thằng bé ấy bao nhiêu tuổi rồi?" – Temari đã đoán đúng. Cô có một đứa con trai.

"7 tuổi, Shikadai bằng tuổi với con của tớ và cả con của Sakura nữa."

"Ninja thường lập gia đình sớm vậy sao? Mấy cậu mới chỉ 28 tuổi?"

"Tớ cũng thấy khá sớm khi phải kết thúc đời độc thân ở tuổi 20 và làm mẹ 1 năm sau đấy." – Sakura mỉm cười. "Thế nhưng tớ nghĩ rằng bản thân mình đã quen chồng mình đủ lâu để hiểu rằng chồng tớ cần một gia đình, anh ấy đã cô đơn quá lâu rồi..." – Sakura mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.

Temari ngây người nhìn Sakura, cô ấy hẳn rất yêu thương chồng mình, ánh mắt ấy dịu dàng vô cùng.

Cô tự hỏi bản thân trước đây có như vậy khi nhắc đến chồng cô hay không?

Con trai họ 7 tuổi, tức là cả hai làm cha mẹ khi cô 24 và anh 21 tuổi.

Có phải gọi là sớm không?

Họ yêu nhau trong bao lâu?

"Sakura đúng là...." – Ino mỉm cười. " Cậu lúc nào cũng nhắc đến Sasuke như thể một thiếu nữ mới yêu vậy. Thật tiếc là cậu ta không thể thấy vẻ mặt này của cậu. À này, cậu ta không ở trong làng quá lâu rồi đấy, cậu ta còn nhớ ở làng còn có một người vợ và người con gái không vậy?"

Giọng Ino gay gắt hẳn lên làm Temari có một chút bất ngờ. Cô nhìn sang Sakura với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Được rồi được rồi. Hôm nay đâu phải là nói về tớ đâu." – Sakura xua tay.

"À phải rồi." – Temari quay sang Ino. "Sakura bảo rằng cậu biết nhiều điều về tớ và Shikamaru..."

"À đúng rồi. Hai người thường không thể hiện nhiều với đối phương trước mặt mọi người. – Ino cười gian. "Thế nên tớ đã cố gắng cạy miệng của Shikamaru bằng mọi cách..."

"Thuật đọc tâm trí cảu người khác thôi mà..." – Sakura nhún vai,

"Một phần đúng. Tớ biết về cuộc hẹn đầu của cậu với Shikamaru là thông qua thuật ấy, và có lôi Choji đi theo. Không phải là tớ muốn tọc mạch quá nhiều đâu, nhưng mà do Shikamaru là một tên lúc nào cũng bảo phụ nữ là đồ phiền phức, thế mà lại mở lời hẹn hò với cậu. Làm anh em đồng đội với cậu ta từ nhỏ, điều này lạ lắm à nghen, nên tớ mới đi theo xem Shikamaru sẽ nói về gì..." – Ino đảo mắt, Temari nhướn mày nhìn Ino, tỏ vẻ tò mò. "Ai dè hai người đều chỉ nói về công việc ở liên minh Shinobi. Nó không khác gì buổi ăn tối thông thường chút nào. Đúng là Shikamaru, bỏ nhiệm vụ đi hẹn hò nhưng chỉ nói về công việc."

"Ngoài ra cậu còn biết thêm gì không?"

"Một người hiếm khi nào tặng hoa cho bạn gái mình! Cậu ta cứ viện lý do là cậu chả thích hoa đâu. Nhưng mà hai người lúc ấy sống cách nhau tận 3 ngày. Việc tặng hoa sẽ giúp cho hai người nhớ về nhau chứ."

"Đó là do nhà cậu mở tiệm hoa, Ino-heo."- Sakura cười ngám ngẩm. "Nếu Shikamaru nghe lời cậu, thể nào cậu cũng nhét cho cậu ta cả vườn hoa mất."

"Đó là sự lãng mạn đấy, trán vồ." – Ino cãi lại.

"Lồng kính ở Suna không đủ để hứng nguyên vườn hoa nhà cậu đâu Ino. Khu lồng kính ở sa mạc người ta trồng rất nhiều thảo dược quý, trồng hoa không đủ đâu."

Temari ngẩn người. Cô đã nghe từ Suna đó ở đau rồi thì phải...

Suna

Sunakagure

Sa mạc

Cát

CÁT

Trước mắt Temari xuất hiện một khung cảnh.

Có rất nhiều cát bao quanh cô. Cô chỉ thấy một mang không gian dài vô tận, chỉ còn những đồi cát và cát dưới chân cô không ngừng len lỏi vào trong bàn chan.

Cô đơn, khắc nghiệt mệt mỏi.

"Temari!" – Giọng một người đàn ông, à không, giống như giọng của một cậu thiếu niên thì đúng hơn, gọi cô. Cô nhìn xung quanh để tìm kiếm dáng hình ấy, nhưng vô vọng.

Đây không phải là giọng của Shikamaru.

Một giọng nói trầm thấp, nhưng rất ấm áp. Có vẻ như là một giọng nói quen thuộc.

"Temari, trông chị cứ như trên mây ấy nhỉ? Chị chắc là chị không mắc bệnh 'tương tư' chứ?" – Một giọng nam trưởng thành hơn, giọng nói đầy sự khiêu khích, trêu chọc.

"Này, không hề nhé." - Cô nghe giọng của bản thân vang lên, đáp lại lời trêu chọc lúc nãy.

Nhưng giọng nói của cô rất thoải mái, không hề có sự khó chịu

Cảm giác như...

Cảm giác giống như...

Cảm giác như là một gia đình.

Một gia đình khác với gia đình của cô ở đây...

"Temari..."

"TEMARI!"

Temari giật mình, cô nhìn xung quanh. Cát đã không còn dưới chân, xung quanh cô là bệnh nhân hoặc bác si đang ngồi ăn và nói chuyện. Còn Sakura và Ino thì đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

"Temari! Cậu ổn chứ? Cậu cứ lẩm bẩm điều gì đấy nãy giờ."- Sakura nhìn cô, vẻ mặt thắc mắc. "Cậu có nhớ thêm điều gì sao?"

"Có lẽ thế. Uiii" – Temari ôm đầu.

"Cậu ấy có lẽ đã nhận quá nhiều thông tin rồi." – Sakura chạy lại đỡ Temari. "Tớ sẽ đưa cậu về phòng nhé. Không cần thúc ép bản thân phải nhớ quá nhiều đâu, Temari..."

"Ừ, được thôi. Chỉ là kí ức về cát cứ ùa về trong đầu tớ...."

"Ngày mai, hãy kể việc đó với Shikamaru, được chứ?" – Sakura trấn an. "Tớ tin rằng cậu ấy sẽ nói rõ hơn cho cậu. Dù sao hai người là vợ chồng mà. Hãy nhớ rằng dù cậu có ra sao, thì luôn có gia đình cậu ở bên nhé."

Phải rồi nhỉ...

Gia đình...

Nếu cảm giác của cô về cát là một gia đình...

Thì ngày mai cô sẽ có nhiều câu hỏi cho người mà cô gọi là 'chồng'...

Hy vọng sẽ là như vậy...

________________________________________________________________________________

HẾT CHAP 5

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro