CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút đã trôi qua

5 phút dài nhất kể từ khi cô tỉnh dậy.

Cô ngồi ở trên giường, nhìn người đàn ông đứng chôn chân ngay tại chỗ, cách cô tầm ba bước chân.

Cô không nhớ anh ta, đó là sự thật.

Nhưng có gì đó ở sâu trong cô phản ứng lại với hành động của anh ta, nhất là khi thấy một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt anh như thế nào.

"Hey Crybaby!"

"Cậu lại là người hộ tống của tôi à, crybaby?"

"Nếu có việc gì cần giúp đỡ, cứ đến gặp tôi nhé crybaby!"

"Cậu đúng là một thằng khốn lười biếng đấy crybaby!"

Giọng nói của cô chạy qua tâm trí. Cô ngẩn người, khó hiểu. Chuyện gì xảy ra với tâm trí cô vậy. Đó có phải là một chút kí ức mà cô đã đào được không? Điều này là do cô nhìn thấy anh ta khóc sao? Crybaby là đang nhắc đến anh ta?

Và khi cô còn đang chìm trong suy nghĩ còn anh mãi nhìn cô, thì Sakura nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng hai người vẫn ổn chứ?"

Shikamaru lau đi nước mắt còn đọng lại trên gương mặt, anh quay sang Sakura và mỉm cười. "Tớ đoán là ổn. Chỉ là..."

Anh ngập ngừng, cảm giác mọi câu từ đầu nghẹn lại trong cổ họng. Sakura gật đầu, thở dài. Cô hỏi Temari.

"Temari, cậu có nhớ chút gì khi gặp Shikamaru không?

"Có giọng nói của bản thân tôi chạy ngang tâm trí, ngoài ra tôi không nhớ được thêm điều gì."

"Giọng nói của bạn có nhắc đến điều gì không?

"Nói khá nhiều, nhưng có nhắc nhiều đến chữ 'crybaby'. Nó giống như đang nói với một người nào đấy."

"Crybaby..." – Shikamaru lẩm bẩm. Bản thân anh đang chìm trong sự rối bời của cảm xúc.

Anh không nghe được giọng cô suốt gần bốn tháng quá rồi. Giọng cô ấy còn yếu, nhưng đó thật sự là giọng nói của cô. Cả cách nói của cô vẫn không thay đổi.

Temari đã tỉnh lại rồi.

Và cô không nhớ gì về anh cả.

"Đó là biệt danh em đặt cho anh," – Shikamaru nói với người đang ngồi trên giường. "Xem ra dù em có quên bất kì điều gì về anh, thì ấn tượng của em đối với chồng của em vẫn là một cậu nhóc khóc nhè nhỉ?"

Temari im lặng.

Tuyệt thật.

Cô có một người chồng.

Cô là một ninja, là một người vợ.

Những ngày sau của cô phải làm như thế nào đây?

"Được rồi Shikamaru, bây giờ cũng đã không còn sớm nữa. Tình trạng của Temari thì tớ cũng đã thông báo rõ ràng cho cậu. Tầm hai ba hôm nữa cô ấy sẽ được xuất viện sau khi tớ kiểm tra lần cuối. Cậu nên trở về nhà và thông báo cho người thân của cậu. Tớ chắc là Yoshino-san và Shikadai rất muốn gặp cô ấy đấy." – Sakura nói với Shikamaru. "Cậu còn báo cáo phải nộp cho Kakashi-sensei mà đúng chứ? Cậu có muốn làm không? Hoặc cậu có thể nhờ Naruto đang đứng chờ cậu ngoài cửa kìa. Tớ đoán cậu ta sẽ rất vui lòng đấy."

"Tớ đoán là tớ sẽ làm được. Naruto không giỏi trong việc soạn báo cáo đâu." – Shikamaru mỉm cười, cùng Sakura bước ra ngoài.

Đến gần cửa căn phòng, Shikamaru quay lại nhìn Temari. Cô vẫn ngồi yên đấy, nhìn anh với những cảm xúc phức tạp. Với tính cách của Temari thì có lẽ bây giờ cổ đang có nhiều câu hỏi lắm đây.

Người vợ thân thương của anh ở trước mặt. Nhưng anh không thể nắm tay cô hoặc ôm lấy cô như anh vẫn thường hay làm sau mỗi nhiệm vụ xa nhà.

"Temari..." – Anh ngập ngừng, rồi mỉm cười. "Anh rất vui vì em đã trở lại với chúng ta. Hy vọng em có thể nhìn thấy được điều đó."

Sau đấy anh đóng cửa lại.

Và sự im lặng bao trùm căn phòng.

Anh ấy nói đúng.

'Sự trở lại' của cô mang lại cho anh ấy niềm vui. Nhưng cũng mang lại cho anh ấy nhiều cảm xúc khác. Nỗi u sầu, sự nhẹ nhõm, sự khao khát. Cô đều thấy được trong đôi mắt màu nâu ấy.

Temari đột nhiên cảm thấy khó thở và nhức đầu vô cùng. Cô thở hổn hển, mở miệng ra để cố gắng lấy một chút không khí.

Đau

Trái tim cô rất đau khi nhìn thấy anh ta như vậy.

Và có lẽ cô đã nhận được quá nhiều thông tin cho một ngày.

Cô là một người vợ, có một cuộc sống với một gia đình nhỏ, gồm anh và có lẽ là Yoshino-san và Shikadai mà Sakura đã nhắc tới.

Cô là một ninja với niềm kiêu hành cao nhất. Và những bản năng ăn sâu vào trong da thịt cô.

Và giờ cô bất lực ngồi đây.

.

.

.

.

Temari đã ngồi yên như vậy trong suốt hai giờ đồng hồ.

Cô có rất nhiều thứ để suy nghĩ. Về cuộc sống của cô, về con người mà cô đã từng là. Cô đã có được một số thông tin cần thiết, nhưng nhiêu đó là chưa đủ để làm thỏa trí tò mò của cô.

Cô không rõ cách nơi này vận hành như thế nào. Cô đã thử đi ra ngoài sân của bệnh viện để hít thở bầu không khí trong lành, và có lẽ cô của ngày trước thích điều này.

Có vẻ như cô rất biết hưởng thụ cuộc sống này theo một cách bình yên.

Và đột nhiên, bằng cách nào đấy mà cô đã chú ý đến một ngọn núi ở phía xa, nơi có sự hiện diện của sáu gương mặt đá.

"Có lẽ họ là những người có chức quyền cao ở nơi này chăng? – Cô lầm bầm trong miệng, ngồi xuống một ghế đá trong khuôn viên bệnh viện để nhìn rõ hơn sáu gương mặt ấy.

"Thật kì lạ, người thứ sáu dường như không để lộ khuôn mặt của mình. Có nghĩa lý gì khi mặt của anh ta được khắc lên mà lại che đi phần lớn khuôn mặt ấy." – Cô nói ra câu đấy trong vô thức.

"Tốt hơn là không nên thắc mắc nhiều về điều ấy. Kakashi-sensei không bao giờ gỡ cái khăn che mặt quái quỉ đó ra cả. Tụi tớ đã từng thử tìm cách lột cái khăn ấy rồi, nhưng đều vô vọng." – Là giọng của Sakura. Cô ngó nhìn xung quanh thì thấy Sakura mỉm cười, đang lại gần cô. "Tớ có thể ngồi kế cậu chứ?"

"Được thôi."

Sakura ngồi xuống cạnh Temari, cô đặt hai tay lên trên đùi mình, hít thở một chút. "Có thể thấy cậu ra ngoài sân ngồi như thế này, thật là tốt."

"Thật ra tôi không biết như thế này có phải thật sự tốt không? Tôi cảm thấy lạ lẫm, lo lắng nhiều thứ. Tôi không biết bản thân mình là ai, cuộc sống trước đây như thế nào, và tương lai sắp tới tôi sẽ phải làm gì?" – Teamari thở dài, nhìn về một hướng xa xăm.

"Cậu có muốn biết thêm một số thứ không? Sáng nay tớ lo ngại rằng cậu sẽ khó chịu nếu tiếp nhận nhiều quá nhiều thông tin, nên có một số thứ tớ đã không nói với cậu. Và có một số điều tớ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu hỏi Shikamaru. Dù gì cậu ta cũng là chồng cậu."

"Tôi không nhớ anh ấy là ai." – Cô thừa nhận một lần nữa. "Nhưng tôi có nhiều cảm xúc phức tạp khi gặp anh ấy. Nói thật, tôi đã từng nghi ngờ về câu chuyện mà cậu đã kể với tôi. Rằng tôi là một ninja, hay việc tôi có người thân. Nhưng khi gặp anh ấy, có gì trong tôi thôi thúc phải tin tưởng những câu chuyện đã được kể, vì nó quí giá."

"A... Sao tớ không cảm thấy bất ngờ khi cậu thận trọng quá nhỉ?" – Sakura cười khổ. "Ngay cả khi cậu không nhớ gì, thì bản năng của cậu vẫn ở đấy, và tính cách cậu vẫn vậy. Có điều là cậu không để lộ quá nhiều cảm xúc như khi còn trẻ nữa."

"Phải rồi. Cậu bảo chúng ta là bạn, nhưng tôi thắc mắc rằng chúng ta đã quen nhau như thế nào?" – Temari quay lại, nghiêng đầu nhìn Sakura.

"Trước khi tham gia kì thi Chunin. Lúc ấy ấn tượng của tớ đối với cậu không tốt xíu nào. Cô là cô gái kiêu ngạo, xấu tính đúng nghĩa luôn." – Sakura quay lại cười tươi nhìn Temari. "Cậu thật sự là một ninja đúng nghĩa. Giỏi và tàn nhẫn.

"Thật sao? – Temari nhăn mặt. "Nhưng kì thi chunin là gì? Và làm cách nào tôi gặp được cậu khi chúng ta cách nhau ba tuổi?"

"Tuổi tác không quan trọng lắm với kì thì này đâu. Cậu và Shikamaru cũng gặp nhau lần đầu trong kì thi chunin này mà, dù cậu ấy nhỏ hơn cậu ba tuổi."

"Thật sao? Nhìn Shikamaru không giống một người dưới 30 tuổi..."

"Cậu ấy là cố vấn cho ngài Hokage, nên cậu ấy có rất nhiều việc. Với lại..." – Sakura ngập ngừng. "Việc cậu hôn mê lâu như vậy đã khiến cho cậu ấy suy sụp. Cậu ta hút thuốc nhiều hơn, trầm tính hơn, thu mình hơn trước. Mẹ cậu ấy đã nhờ bọn tớ lôi cậu ta ra ngoài... Nhưng mà điều đó chỉ khiến cậu ta đỡ hơn một chút chứ không giúp ích được quá nhiều. À mà cậu thấy cây xương rồng ở trên bàn chứ. Đó là do Shikamaru chọn từ cửa hàng hoa của Ino đấy. Tớ để ý rằng cậu ta cứ hai tuần là sẽ mua một chậu mới và đem chậu cũ về nhà, và mỗi ngày đều đến bệnh viện để thăm cậu. Dạo gần đây, cậu ấy có vẻ tốt hơn một chút, chịu quay lại công việc, nhưng việc thăm cậu mỗi ngày dường như đã trở thành thói quen. Có lần tớ đi đến phòng cậu để kiểm tra, thì nghe thấy tiếng xì xầm ở bên trong. Không phải là tớ tọc mạch hay gì, nhưng mà tớ đã nhìn lên ô kính từ cửa phòng cậu, thấy được cảnh Shikamaru cầm tay cậu, nói chuyện nhẹ nhàng và cười mỉm. Còn cậu thì vẫn đang nằm đấy, mắt nhắm nghiền..."

Temari im lặng. Cô không biết phải nói gì ngay lúc này...

"Thật sự tớ rất xúc động khi thấy điều đấy, bởi lẽ hai cậu đều là những người không biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài... Vẻ mặt ấy của Shikamaru là lần đầu tớ thấy như vậy – ngay cả Ino cũng là lần đầu thấy cậu ta như vậy. Thật sự tớ ngưỡng mộ tình cảm mà Shikamaru dành cho cậu, nó thầm lặng và sâu sắc theo một cách riêng nào đấy..."

Temari trầm ngâm. Cô ngã lưng vào thành ghế ở phía sau. Cô thề là cô không khóc, nhưng điều đấy không ngăn giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cô. Cô nhìn bầu trời hoàng hôn trước mặt, tập trung vào bầu trời, cố gắng ngăn bản thân khỏi run rẩy.

Shikamaru yêu cô một cách sâu sắc và bình lặng.

Còn cô thì như thế nào?

Cô có yêu anh ấy như cách mà Shikamaru đã yêu cô không?

Cuộc sống hằng ngày của hai người đã trôi qua như thế nào?

"Temari..?" – Cô bưng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nhìn qua Sakura đang rất lo lắng. "Cậu ổn chứ, tớ thấy cậu khóc..."

"Không sao đâu." – Temari gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. "Chỉ là tôi đang tự hỏi bản thân hiện tại có xứng đáng với sự chờ đợi trong suốt gần bốn tháng qua của Shikamaru hay không? Rõ ràng anh ấy có một mối quan hệ sâu sắc với tôi, và tôi thì không nhớ gì cả."

"Shikamaru sẽ không bao giờ để tâm đến vấn đề đó đâu." – Sakura vỗ vai cô. "Cả hai cậu đều hi sinh rất nhiều cho cuộc hôn nhân này mà. Thật sự ấy, quá trình chuẩn bị đám cưới của hai người cực kì phức tạp."

"Nó phức tạp như thế nào? À mà Hokage là gì? Tôi thấy cậu có nhắc  việc Shikamaru là cố vấn cho Hokage, và việc cậu kể rằng đám cưới của tôi và Shikamaru phức tạp như thế, là do việc cậu ta là cố vấn sao?

"Một phần là như vậy. Hokage là người lãnh đạo làng Lá – là nơi chúng ta đang sống hiện tại. Cậu nhìn thấy 6 gương mặt đá kia chứ? Đó là 6 vị Hokage đã lãnh đạo làng chúng ta. Hiện tại chúng ta có thể gặp được ngài Đệ Ngũ và Đệ Lục ấy. Kakashi-sensei chính là Hokage Đệ Lục. Hồi trước ngài ấy là thầy của đội tớ, nên ngài ấy cứ bảo tụi tớ gọi là Kakashi-san hoặc Kakashi-sensei thôi." – Sakura đột nhiên đứng dậy, nhìn sang Temari. "Cậu muốn đi ăn tối với tớ chứ? Chúng ta sẽ đến căn tin của bệnh viện. Tớ có hẹn Ino ở đấy."

"Ino ư? Tôi có quen cô ấy không?"

"Ino là bạn của chúng ta. Cô ấy biết khá nhiều và cậu và Shikamaru đấy. Chúng ta có thể hỏi thêm cô ấy nhiều thứ, hy vọng điều đấy sẽ giúp ích cho quá trình hồi phục lại trí nhớ của cậu."

"Được rồi, Tôi đoán là tôi không có lý do để từ chối nhỉ?" – Temari đứng dậy. "Cảm ơn cậu, Sakura."

____________________________________________________________________________

HẾT CHAP 4

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro