CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Temari nằm trên giường, nghĩ về lượng thông tin cô đã nhận được trong 24h qua.

Thứ nhất, tên của cô là Temari.

Thứ hai, cô là một ninja, một shinobi.

Chà, điều đó sẽ giải thích cho lời nói kì lạ trong đầu cô lúc đầu. Một shinobi sao...

Điều này giải thích cho khả năng quan sát sắc bén của cô. Có lẽ là một bản năng ăn sâu vào da thịt cô rồi. Và cả sự thận trọng của cô khi nhận ly nước từ tay Sakura.

Nhắc đến Sakura, cô ấy bảo rằng bản thân cô ấy là một y nhẫn – một ninja y thuật. Một cô gái trẻ đến thế ư? Điều đó khiến cô khá là bất ngờ. Sakura phì cười khi nghe câu thắc mắc của cô. Điều này làm cô có chút ngượng ngùi.

Chậc...

"Không có tí kí ức gì đúng là phiền phức mà"

Sakura đã có chút dao động khi nghe cô nói câu này. Temari có thể nhận thấy một nụ cười nhẹ trên môi cô ấy. Nhưng sau đấy, cô gái tóc hồng đã nói sang chuyện khác, khiến cô không thể thắc mắc về vẻ mặt của cô ấy.

Chà, có lẽ để khi khác.

Điều tiếp theo, Sakura và cô có vẻ đã quen biết nhau trong một khoảng thời gian dài. Cô gái này ban đầu khá xa lạ, và bản năng của cô luôn gào thét rằng không nên tin người con gái trước mặt này. Cô ấy nên cần thận, vì có thể người trước mặt đang bịa ra một câu chuyện nào đấy khiến cô phải tin vào. Thế nhưng cô không cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với cô ấy. Có một chút thoải mái, dù họ cách nhau tầm ba tuổi. Điều này làm cô đặt một dấu chấm hỏi lớn rằng họ đã quen biết nhau như thế nào.

Cô đã hỏi Sakura, và cô ấy chỉ mỉm cười. Cô ấy bảo rằng nếu tiếp nhận quá nhiều thông tin, cô sẽ bị quá tải và sẽ không thể kich thích được những mảnh kí ức nằm sâu trong đầu cô.

Cô ghét điều đó

Ghét cái việc mất kí ức chết tiệt đó

Dù sao, ngay lúc này cô cảm thấy mọi thứ thật khó tin. Nó như thể cô ấy đang bị mắc kẹt trong một giấc mơ điên rồ, hoặc rơi vào ảo giác. Ở đấy mọi thứ đều vô nghĩa dù cho nó có vẻ hợp lý thế nào. Cô lạc lõng, lạ lẫm với mọi thứ xung quanh.

Nhưng cô không thấy hoảng sợ.

Cô không hề hoảng sợ trong lần đầu tỉnh dậy.

Cô không hoảng sợ khi nhận được tin từ Sakura rằng cô không còn nhớ gì – cô không sợ, chỉ là khó chịu với việc đó thôi.

Cô không hoảng sợ khi Sakura kiểm tra cô cẩn thận bằng một thứ ánh sáng màu xanh lá ở đôi tay ma thuật của cô ấy. Khi ánh sáng ấy lướt nhẹ trên cơ thể cô, cô cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ nó có tác dụng làm giảm đi sự lo lắng hay những cơn đau âm ỉ trong người cô.

Và bản thân cô cũng khá ngạc nhiên với sự bình tĩnh của bản thân. Cô có nhiều thắc mắc, nhiều câu hỏi, nhưng cô có đủ khả năng để giữ những điều đó lại trong cổ họng. Cô mỉm cười khi nghĩ rằng nếu bản thân cô nắm giữ một bí mật nào đấy, có lẽ nó sẽ theo cô xuống mồ mất. Có lẽ đó là những gì cô đã trải qua khi trở thành một ninja.

Sức mạnh của cô như thế nào nhỉ?

Cô có thể tạo ra ánh sáng màu xanh giống như Sakura hay không?

Cô là một ninja như thế nào?

Cô không biết gì cả, về bản thân mình. Và bây giờ, cô ấy ở đây, yên vị trên giường, mắt mở to sau khi vừa có một giấc ngủ ngắn. Cô vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ khó hiểu.

'Khó hiểu' là chưa đủ để nói về giấc mơ cô vừa có.

Cô nhìn thấy có bóng dáng của hai người. Một lớn một nhỏ. Tầm nhìn của cô bị nhòe, và cô chỉ có thể ở yên đấy, không thể lại gần hai bóng hình ấy.

Không hiểu sao nhưng...

Cô xúc động khi chỉ nhìn thấy họ.

Cô muốn hét lên tên của họ.

Nhưng cô không biết họ tên là gì.

Mọi lời nói đều nằm lại trong cổ họng.

Và cô choàng tỉnh. Thấy bản thân đang nhìn vào mảng trần trắng xóa kia, và nhăn mặt khi mùi thuốc khử trùng vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Cô ghét việc không còn kí ức như thế này.

Cô không nhớ ngôi nhà mình đang sống ở đâu.

Cô không nhớ những mối quan hệ bản thân đã xây dựng trong 31 năm đã sống. Sakura bảo rằng 'cậu ấy' có lẽ đã nhận được thư của cô, và đang trên đường trở lại đây.

Điều này làm cô thắc mắc thêm lần nữa.

Sakura không nhắc trực tiếp đến tên 'cậu ấy', nhưng có vẻ là một người có mối liên hệ mật thiết với Temari.

Có thể là anh em với cô.

Có thể là chồng cô.

Nghĩ đến đây, Temari cười khổ.

Nếu thật sự là chồng cô, thì sẽ rất khó xử. Và rất nhiều câu hỏi đang quẩn quanh trong đầu cô. Anh ta là một người như thế nào? Cô yêu anh ta nhiều không? Và anh ta cảm thấy thế nào khi thấy cô tỉnh lại? Mối quan hệ của hai người được phát triển như thế nào? Họ gặp nhau trong nhiệm vụ? Cô phải làm gì khi gặp lại anh ta?

"Có tiếng xì xầm ở bên ngoài" – Temari ngay lập tức ngừng hết dòng suy nghĩ, cảnh giác cao độ.

"Cậu nên bình tĩnh, cậu đã đi liên tục trong 14 tiếng rồi. Nếu cậu không thể giữ bình tĩnh, Cô ấy sẽ hoảng sợ đấy." – Đó là giọng của Sakura. Cô ấy đang nói chuyện với ai bên ngoài sao?

"Sakura, tớ vẫn rất ổn. Làm ơn, cho tớ vào gặp cô ấy, tớ sẽ không hành động quá khích đâu." – Đó là một giọng nam trầm thấp, cô thầm nghĩ. Nghe qua giọng nói thì có thể đoán được giọng nói này thuộc về một người nam trưởng thành, tông giọng lộ vẻ mệt mỏi, mang vẻ khẩn cầu.

"Shikamaru, ít ra cậu nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân một chút chứ? Cậu và Naruto đã không ngủ mà còn di chuyển như điên về đây. Với lại..." – Giọng Sakura ngập ngừng, nhỏ dần. "Cô ấy không nhớ mọi thứ. Temari cần một chút không gian yên tĩnh, tớ đã nói với cô ấy một số điều cơ bản rồi. Nếu cậu vào, điều đó có thể sẽ khiến cô ấy bị quá tải về khả năng tiếp nhận thông tin. Cậu hiểu chứ?"

"Sakura, tớ cần gặp cô ấy. Tớ biết bản thân nên làm gì."

"Được rồi, tớ không có lý do để cản được cậu." – Sakura thở dài. "Nhưng phải hứa là đừng hành động quá khích, được chứ?"

Không có giọng nói đáp lại. Có lẽ anh ta đã gật đầu hay làm một kí hiệu gì đấy. Dù sao thì, có người muốn gặp cô. Một-người-rất-mong-muốn-gặp-cô. Và cô cần phải chuẩn bị gì đây. Cô không đoán được người đó là ai. Có phải là 'cậu ấy' mà Sakura nhắc tới. Hay là một người nào khác?

Và cánh của mở ra, rất nhẹ nhàng. Một người đàn ông bước vào.

Tên anh ta là Shikamaru. Đó là điều cô đoán được từ cuộc đối thoại của anh ta và Sakura. Cái tên khiến cô cảm thấy vừa lạ vừa quen, và có một thứ gì đó khiến lồng ngực của Temari thắt lại khi cô vừa nhìn thấy người đàn ông đó. Nhưng không có kí ức nào hiện lên trong đầu cô. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản việc cô nhìn chằm chằm vào anh ta, như thể cô đang nhìn thấy một thứ gì đó quan trọng, như thể cô đang muốn lưu giữ thật kĩ hình ảnh đó trong đầu.

Anh ta là ai?

Có phải anh ta chính là 'Cậu ấy' mà Sakura đã nhắc tới?

Anh ta có mối quan hệ gì với cô? Vì sao cô cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy người đàn ông với đôi mắt thâm quầng đang trong tình trạng nhếch nhách kia như thế?

"Temari?" – Cô nghe được giọng anh ta. Một lời thì thầm, đôi mắt của anh mở to, và cô cảm nhận được cả hình ảnh của cô nằm gọn trong đôi mắt nâu ấy. "Em... Em ổn chứ?"

Temari khẽ gật đầu, và khi cô ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy ánh mắt của anh ta một lần nữa. Đôi mắt của anh ấy ánh lên một tia sáng khiến cổ họng cô nghẹn lại. Cô tự hỏi vì sao cô có thể thấy hết hầu như đầy đủ cung bậc cảm xúc trên gương mặt anh ta. Cô thấy anh giơ hai cánh tay, từ từ đi lại gần.

Nhưng khi chỉ còn cách cô ba bước chân, cô thấy anh hạ tay xuống. Hai bàn tay nắm lại, tạo thành nắm đấm, và run rẩy, như đang cố gắng kiềm chế. Cô nhìn lại gương mặt anh, và thấy anh đang mỉm cười. Thế nhưng cô có thể thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong mắt anh, một nỗi buồn mà cô không thể dùng bản năng để phân tích được.

"Temari..." – Anh lặp lại tên cô lần nữa. "Em có nhớ anh là ai không?"

Cô ngập ngừng, rồi lắc đầu.

"Xin lỗi." – Cô thì thầm, vừa đủ để Shikamaru nghe thấy. "Tôi có nghe được tên anh là Shikamaru. Còn lại, tôi không nhớ gì cả."

Một khoảng lặng khủng khiếp mà cô cảm nhận được từ khi cô tỉnh dậy. Ngay khi cô nhìn anh thêm một lần nữa, cô thấy được mặt anh thẫn thờ đau đớn.

Và trái tim cô như bị bóp nghẹt khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Anh đứng im như một bức tượng đá, và cô có thể thấy một giọt nước chảy ra từ khóe mắt của anh ta.

____________________________________________________________________________

HẾT CHAP 3

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro