CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!"

"Lo lắng như cậu thì ít gì."

"Hy sinh là một phần tất yếu của nhiệm vụ. Cậu ắt hẳn cũng phải được huấn luyện rồi chứ."

"Thật là! Nam nhi như cậu mà yếu đuối vậy sao?"

"Thật tình! Cậu đúng là một đứa trẻ hay khóc mà."

Anh lắc đầu, cúi mặt xuống, không đủ can đảm nhìn bóng người trước mặt mình. Một bóng người mờ mờ ảo ảo. Anh biết người đó có một đôi mắt đặc biệt, một đôi mắt màu xanh mòng két, và một mái tóc màu vàng cát được buộc lại thành bốn chùm. Cô ở trước mặt anh, dùng giọng điệu khó hiểu y hệt lúc anh thất bại trong nhiệm vụ giải cứu Sasuke mà nói với anh.

Anh biết rõ người đối diện anh là ai, nhưng anh biết đó không phải là thật. Đó là bản ngã của anh, một phần mà anh không muốn đối diện trong suốt hơn ba tháng qua.

"Temari..." Anh thì thầm. "Đã ba ngày anh không thể đến thăm em rồi. Em có trách anh không nhỉ? Chà, em biết đấy. Anh vẫn là một ninja. Anh vẫn cần phải làm nhiệm vụ. Ngài Đệ Lục hiểu cho tâm trạng của anh lúc này. Nhưng mà nhiệm vụ này cần anh và Naruto. Thế nên anh không thể đến chỗ em trong ba ngày này. Nhưng mà thật tốt là nhiệm vụ đã hoàn thành, và anh chỉ cần nghỉ ngơi nốt đêm nay trước khi chạy đến chỗ em...

Anh thở dài, tay mân mê chiếc bật lửa cũ bằng bạc mà Asuma đã đưa cho anh. Anh biết mình cần phải ngủ, nhưng thật khó để có một giấc ngủ như thế này. Khi anh nhắm mắt lại, anh sợ phải nhìn thấy tình trạng khủng khiếp của Temari ngày hôm ấy. Máu của cô chảy không ngừng, thấm qua phần băng đã được sơ cứu. Đâu cô được quấn một miếng băng lớn, cho thấy tác động mạnh từ trận chiến mà nhiệm vụ đã gây ra. Tay và chân cô đầy những vết trầy xước và những vết chém. May mắn thay là chúng không quá sâu, nhưng điều đáng lo nhất là vết thương trên đầu cô.

Cô vẫn kịp tỉnh táo để dặn dò anh chăm sóc Shikadai thật tốt. Trước khi cô được đưa vào phòng cấp cứu, anh nghe rất rõ giọng cô thì thầm một câu nói, một câu nói mà cô đã nhiều lần dùng để trêu chọc anh...

"Thật tình. Anh đúng là một đứa trẻ hay khóc mà..."

Anh cười khổ. Từ khi vào căn phòng ấy, cô ấy vẫn chưa thể tỉnh lại. Sakura đã làm hết sức để giữ lại mạng sống mong manh của cô. Thế nhưng vết thương ở đầu quá mạnh, khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê suốt gần 4 tháng qua. Và Sakura không có ý tưởng nào về việc khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy...

Và anh...

Bản thân anh đã có một khoảng thời gian tồi tệ.

Anh không nói với Shikadai quá nhiều thứ. Nhưng thằng bé giống anh. Nó đủ thông minh đã hiểu Temari gặp chuyện không hay. Và thằng bé đủ cứng rắn để không khóc như anh...

Đó là cho đến trước khi anh dẫn Shikadai vào căn phòng ấy. Nơi mà mẹ nó đang bị bao quanh bởi nhiều sợi dây và máy móc. Cô ấy vẫn thở đều, nhưng không cử động, và không mở mắt. Cô ấy chỉ nằm đấy như đang ngủ. Và anh thấy thằng bé con anh run lên, òa khóc khi vừa nhìn thấy mẹ nó ở đấy...

Chà, Temari sẽ lại trách anh vì gen nhà Nara quá mạnh đây...

Sau hôm đấy, hằng ngày anh đều đến thăm cô. Có lúc sẽ đi cùng với mẹ anh, có lúc sẽ đi cùng với Shikadai. Nhưng dù đi cùng ai thì cô ấy vẫn vậy, vẫn nằm yên ở đấy, làm một giấc ngủ sâu... Nhẹ nhàng và bình yên...

Hai tuần một lần, anh sẽ đến cửa hàng hoa của Ino, chọn một chậu cây xương rồng mà Temari thích nhất. Nếu là thường ngày, Ino sẽ lải nhải về việc anh chẳng có chút lãng mạn nào trong việc chọn hoa. Nhưng những lần này, Ino chỉ đơn giản là im lặng. Cô hiểu rõ vì sao anh lại chọn loại cây xương rồng.

Xương rồng

Loài cây tượng trưng cho sự gai góc...

Nếu xương rồng nở hoa, thì hoa xương rồng mang ý nghĩa tượng trưng cho sự bền bỉ, khao khát, sức sống mãnh liệt bất chấp điều kiện cuộc sống xung quanh có khó khăn đến nhường nào.

Một loài hoa ẩn dụ, nói lên ý chí mạnh mẽ của một con người.

Và Temari đại diện cho loài hoa xương rồng ấy.

Một tháng sau khi cô hôn mê, anh ở trong tình trạng tồi tệ nhất của bản thân. Anh hút thuốc rất nhiều, và tình trạng của anh tệ đến mức mẹ anh phải can thiệp. Bà chọn cách đưa Shikadai qua nhà bản thân để tiện chăm sóc. Bà cũng sẵn sàng đi lại giữa hai căn nhà, chăm sóc cho cả anh và Shikadai. Bà hiểu con trai mình. Bà hiểu Temari quan trọng với anh ấy đến nhường nào. Bà cũng hiểu ngay lúc này, con trai bà cần không gian yên tĩnh một mình. Thế nên bà đưa cậu nhóc Shikadai 7 tuổi sang nhà mình, nhưng vẫn sẽ đảm bảo Shikamaru không quá tuyệt vọng. Bà thường nhờ những người bạn của con trai bà tới nói chuyện cùng anh, hoặc cùng anh đi chọn xương rồng, đến bệnh viện thăm Temari cùng anh...

Hai tháng sau khi Temari hôn mê, anh nhớ cô biết bao....

Kankuro và Gaara đã yêu cầu anh cứ ba ngày phải gửi thông tin cập nhật về tình hình của Temari cho anh. Hai người đó hận không thể bỏ lại công việc để chạy đến thăm cô. Anh cá rằng họ sẵn sàng bỏ lại công việc để đến Konoha đấy. Nhưng vì anh là cố vấn của Hokage, nên anh hiểu rõ hậu quả khó lường nếu cả Kazekage và cận vệ của ngài ấy hoãn hết công việc đột ngột như vậy. Anh đảm bảo với họ sẽ cập nhật tình hình của Temari ba ngày một lần cho họ thông qua thư điện tử cá nhân. Và anh cũng đảm bảo sẽ báo ngay khi Temari tỉnh dậy. Họ đã dành sẵn hai tuần để thăm Temari ngay khi cô tỉnh dậy rồi.

Chỉ là cô vẫn chưa tỉnh lại...

Ba tháng sau khi Temari hôn mê, anh mới có thể tiếp tục công việc cố vấn của mình. Thật mừng là Yurito đã làm tốt công việc cho cả phần anh. Nhưng có một số thứ không thể hoàn thành được nếu thiếu anh, nên anh buộc phải quay lại công việc của mình.

Anh sẽ bắt đầu công việc từ rất sớm, và kết thúc công việc của bản thân vào lúc chiều tà, để có thể đến thăm cô. Anh sẽ dành một giờ để kể cho cô nghe về công việc của anh, điều mà anh thường không hay chia sẻ. Anh luôn nắm lấy bàn tay của cô mỗi khi nói, để cảm nhận rằng cô vẫn sống, và cô vẫn lắng nghe những câu chuyện nhàm chán của anh. Và anh luôn kết thúc câu chuyện của mình bằng câu "Anh nhớ em...". Quả thật là không giống anh một chút nào. Temari có nghe được hết không nhỉ? Nếu có, chắc khi tỉnh dậy cô ấy sẽ kề thanh kunai vào cổ anh mất, và hỏi xem người chồng lười biếng của cô đã bị nhốt ở đâu rồi.

"Chậc... Temari... Em đúng là người phụ nữ phiền phức mà." – Anh mỉm cười khi nghĩ đến cảnh ấy.

"Oi Shikamaru, cậu không ngủ được sao?" – Naruto hỏi anh rồi ngồi xuống kế bên anh. – "Nhớ vợ sao?"

"Ừ... Tôi không gặp cô ấy ba ngày rồi." – Shikamaru cảm thấy rằng việc này không nên giấu làm gì. Bình thường anh không phải là người hay kể về cuộc sống của bản thân cho bạn bè nghe, nhưng anh hiểu lúc này nên chia sẻ một chút. Có lẽ là tìm một người có thể tâm sự được.

"Cậu nên đi ngủ, Shikamaru. Temari sẽ rất giận nếu cậu hành hạ bản thân thế này đấy. Hai mắt của cậu như hai con gấu trúc rồi." – Naruto trợn mắt, hai tay chỉ vào bọng mắt của bản thân và làm y hệt như một con gấu trúc.

Naruto luôn là thế, cậu ấy là một người luôn lạc quan yêu đời, quan tâm đến bạn bè của mình. Khi Temari xảy ra chuyện, Naruto là người đã báo tin cho Shikamaru, và đã cho Shikadai ở nhà cậu ấy hôm đó, để Shikamaru có thể yên tâm tập trung cho Temari. Naruto là một người bạn đáng tin cậy, và cậu ấy sẽ sớm trở thành một Hokage trong tương lai gần.

"Temari luôn là thế. Nếu cô ấy nhìn thấy tớ thế này, cô ấy sẽ cằn nhằn rất nhiều. Cả mấy năm trời cô ấy chăm sóc cho tớ, mà giờ nhìn tớ thế này, cô ấy sẽ cực kì quạo quọ luôn. Tớ sụt cả mấy kí rồi ấy." – Shikamaru cười khổ. Rồi sau đấy cậu lại thở dài. – "Nhưng mà nếu mà nghe được Temari cằn nhằn thì tốt biết mấy..."

"Này Shikamaru..." – Naruto đột nhiên nghiêm mặt lại, nhìn người bạn của mình.

"Hửm?"

"Chúng ta còn cách làng lá nửa ngày đường chim bay đúng chứ?"

"Đúng rồi, và nếu chúng ta đi bây giờ, sẽ mất khoảng mười sáu tiếng."

"Tớ vừa nhận được thư của Sai... Là từ Sakura-chan gửi đến cho chúng ta..." – Naruto hít một hơi thật sâu. "Cậu ấy nói khá nhiều thứ, nhưng mà tựa chung lại là..."

Shikamaru cảm thấy kì lạ, anh hiếm khi nào thấy Naruto ngập ngừng đến thế.

Khoan đã

Tin từ Sakura?

Không lẽ nó liên quan đến Temari?

"Temari xảy ra vấn đề gì sao?"

"Sakura-chan báo rằng cô ấy đã tỉnh dậy rồi. Từ lúc chiều."

"Chúng ta phải đi ngay bây giờ, cô ấy sẽ tức giận khi tỉnh dậy mà không thấy mặt tớ mất." – Shikamaru vội vàng chạy đến nơi để hành lí của mình. Anh cần phải nhanh lên.

"Cô ấy sẽ không tức giận đâu Shikamaru. Sakura-chan có bảo rằng..." – Naruto đi theo Shikamaru đến chỗ để hành lí

"Có chuyện gì sao?" – Shikamaru quay lại, bắn cho bạn mình một ánh nhìn khó hiểu.

"Cô ấy không nhớ gì cả."

"Sao cơ?"

"Cô ấy không nhớ bản thân có một gia đình. Temari không nhớ tên của bản thân và cuộc sống mà cô ấy thuộc về."

Anh kinh hoàng, đánh rơi cả túi hành lí đang cầm trên tay.

______________________________________________________________________________

HẾT CHAP 2

Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3

NOTE: ở 5 câu nói đầu tiên của chương 2 thì có câu 2, 3, 4 là được trích ra từ phần Naruto Dattebayo tập 135. Lúc này nhóm giải cứu Sasuke đã thất bại, và ngoại trừ Shikamaru bị thương ở ngón tay cái, thì những người còn lại trong nhóm đều bị thương khá nặng. Những câu nói được trích là câu mà Temari đã nói với Shikamaru khi cả hai người đang ở bên ngoài phòng cấp cứu của Choji. Cá nhân của mình khá thích 3 câu này nên mình đã trích ra và bưng vô fic này :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro