CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào câu chuyện, cho bản thân mình có đôi lời tâm sự nhé. ^^

Lần cuối bản thân mình viết truyện đã cách đây 4-5 năm rồi. Việc trở lại như thế này phần nhiều là do mình đang cày lại bộ Naruto :))) Với việc mang tâm thế của người xem lại từ đầu, bản thân mình có một cách nhìn nhận mới hơn khi xem lại bộ phim, thế nên các nhân vật của Kishimoto mà mình đem vào cũng sẽ có sự khác biệt so với thời gian trước đây. Mình không theo nghiệp văn học, việc trưởng thành hơn trước có thể sẽ giúp mình có cách hành văn khác biệt, nhưng không đồng nghĩa với việc mình sẽ viết hay hơn xưa. (Có thể câu văn của mình sẽ lủng củng hơn trước đây, cũng có thể nó sẽ không mang màu sắc tươi vui như trước đây nữa). Đối với những bạn chỉ mới đọc truyện mình gần đây có thể sẽ cảm nhận sự khác biệt rõ ràng :))) Thế nên các bạn có thể chọn việc xem tiếp câu chuyện mình viết hoặc không :))))) Việc các bạn biết đến các bộ truyện mình từng viết và đang viết là một niềm vinh dự lớn lao đối với bản thân mình, nhất là trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Thế nên cho mình gửi làm cảm ơn chân thành nhất đến các bạn độc giả. <3

________________________________________________________________________________

"Trần nhà có màu trắng." - Người phụ nữ thầm nghĩ trong đầu.

Cô chớp con mắt trống rỗng của mình, cố gắng hình dung đây là nơi nào. Mũi cô đang dần cảm nhận được hương vị xung quanh. Cô nghĩ ngợi một chút rồi nhăn mặt. Mùi này thật khó chịu.

"Mùi thuốc sát trùng sao? Nơi đây... là bệnh viện?" - Cô cảm nhận được cơn chóng mặt ùa đến trong đầu. "Chết tiệt! Mình nên làm gì bây giờ? Mình không có chút thông tin gì về hiện tại cả."

Cô cố gắng xoay đầu và cử động tay, nhưng lúc này cô chỉ có thể xoay đầu. Tay cô đầy những kim tiêm nối với đủ loại máy móc bằng những sợi dây đủ màu. Xung quanh cô được bày trí khá đơn giản. Ngoài chiếc giường cô đang nằm, kế bên cô có một cái ghế nhỏ màu trắng, một cái bàn cà phê với một chậu xương rồng nhỏ đang được đặt trên đấy. Ở góc phòng, phía xa có một cái bồn rửa mặt nho nhỏ.

 Tia nắng từ khung cửa sổ gần đấy có màu vàng đậm, cô đoán có lẽ đang là buổi chiều. Nhìn một lượt xung quanh, cô cố tổng hợp những thông tin mình đã tiếp nhận và xử lí trong vài phút ngắn ngủi ngắm nhìn thế giới quanh cô.

Mái tóc cô khá là xơ và dài, có màu vàng cát.

Trong căn phòng này ngoài cô ra thì không còn ai nữa.

Cô thích nhìn cây xương rồng kia. Trong nó thật khỏe khoắn, khác với tình trạng hiện tại của cô.

Cô cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng di chuyển tay chân hay bất kì bộ phận nào của cơ thể.

Tay cô cắm đầy những kim tiêm, tình trạng cơ thể bây giờ đang không được tốt lắm.

Cô không thích không khí ở nơi này. Mùi thuốc sát trùng và những âm thanh nhức óc từ vô số máy móc khiến cô cực kì khó chịu. Cô muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhưng...

Nhà cô ở đâu?

Cô tên là gì?

Cô là ai? Một bệnh nhân đang mắc bệnh nặng, hay đang bị thương?

Cô có nên hoảng sợ không?

"Hoảng sợ là kẻ thù lớn nhất của một shinobi. Nó khiến chúng ta giảm đi độ nhạy giữa các giác quan và suy nghĩ. Nó khiến bất kì một shinobi nào đó - dù là giỏi nhất - cũng trở nên yếu đi. Chúng ta cần phải học cách khóa chặt cảm xúc lại bên trong. Nhiệm vụ là thứ quan trọng nhất. Phải giữ bình tĩnh để học cách sống sót và hoàn thành nhiệm vụ." Một giọng nói quen thuộc chạy ngang đầu cô. Một giọng nói trong tâm trí. Có lẽ là bản năng trong cô. Nhiều cảm xúc dâng lên trong cô khi được nghe giọng nói ấy. Shinobi? Nhiệm vụ? Đó là những thứ quan trọng nhất phải không? Nó giúp cô không hoảng sợ trước tình hình hiện tại, dù có không có bất kì khái niệm gì và việc bản thân mình là ai và mình đến từ đâu.

Có lẽ cô là một shinobi.

Nhưng shinobi là gì? Nó có phải là thứ giúp cô quan sát và phân tích xung quanh nhanh chóng không? Cô khá ấn tượng với khả năng quan sát của mình. Cô biết được rằng căn phòng cô đang ở trong một tầng khá cao của bệnh viện. Tay chân cô tuy khá yếu, nhưng lại rất săn chắc. Có lẽ là quá trình nào đó đã giúp cô có được cơ thể săn chắc như vậy.

Cô không biết mình là ai nhưng... cô ấy có lẽ không tầm thường.

Cô cố gắng gỡ hết những kim tiêm đang cắm vào tay cô. Có tổng cộng 4 kim tiêm tất cả. Cô có chút suy nghĩ thoáng qua trong đầu rằng có lẽ khi cô rút những kim tiêm này, cô sẽ ngất xỉu một lần nữa. Nhưng cô vẫn quyết định làm.

Cô thở dài nhẹ nhõm khi sợi dây tiêm cuối cùng được rút ra khỏi người cô. Cô đã không ngất xỉu. (Chà điều đấy thật tuyệt). Cô cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào cái gối mày trắng kem ở đầu giường, liếc nhìn xung quanh lại một lần nữa.

Đúng là không có thứ gì nữa ngoại trừ những thứ cô đã nhìn thấy lúc trước.

Có điều gì đó thôi thúc cô ấy bước xuống giường.

"Chà! Có lẽ mình không phải là một người hay vâng lời nhỉ?" - Cô cười thầm trong đầu. Nhẹ nhàng đặt cái chăn sang một bên, cô xoay người, dự định đặt hai chân xuống nền gạch trắng xóa kia...

"Temari?" - Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Cô trông thấy một cô gái tóc hồng bước vào. Ngay lập tức, cô phân tích cô gái đang ngạc nhiên trước mặt.

Một mái tóc hồng kì lạ, nhưng rất nổi bật. Một đôi mắt màu xanh lục, rất trong và đẹp. Cô ấy trong gầy và nhỏ bé. Cô mặc một chiếc blouse trắng, bao bọc một bộ đồ màu đỏ - màu không quá tươi, nhưng không quá nhạt - và trên trán cô ấy có một kí hiệu hình thoi. Nó được vẽ lên sao?

Cô chậm rãi quan sát hành động cảu cô gái tóc hồng. Cô ấy ngạc nhiên một chút rồi đóng nhẹ cánh cửa lại. Tay cô ấy ôm một bảng ghi chú, có lẽ nó chứa thông tin liên quan đến cô. Điều đó khiến cô mong muốn cầm tấm bảng ấy và đọc từng chữ trên đấy. Nó có thể là thứ duy nhất khiến cô biết bản thân là ai. Cô gái ấy có lẽ là một bác sĩ. Hay là một y tá? Cô ấy có lẽ hơi trẻ để trở thành một bác sĩ. Cô gái này phụ trách cho ca bệnh của cô sao? Có một dòng chữ nằm bên trái của chiếc áo blouse, nhưng quá xa để cô có thể nhìn rõ dòng chữ.

Sau khi đóng nhẹ cánh cửa, cô gái mặc áo blouse quay lại, mặt đối mặt với cô.

"Temari!" - Cô ấy hét lên. Cô nghĩ rằng tiếng hét của cô ấy khá là to so với quy định của bệnh viện đấy. Đôi mắt xanh lục mở to như thể cô ấy thấy một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng của mình. "Te...Temari..."

Temari

Temari

Temari

Từ đấy vang vọng liên tục trong đầu cô. Đó là gì? Tên cô sao?

Tên cô là Temari?

"Ôi trời ơi... Temari... cậu tỉnh rồi..." – Cô gái lấy tay che miệng. Cô nhìn ra một ánh nhìn nhẹ nhõm, một tâm trạng vui sướng. Có lẽ việc cô tỉnh lại là một điều tốt. "Thật tốt. Temari... Cậu tỉnh lại thật tốt."

Cô gái không thể giấu nổi sự vui sướng. Miệng cô cứ nhếch lên. Cô gái lại gần cô với nụ cười rạng rỡ. Temari muốn lùi lại một chút, nhưng vì cô vẫn đang ở trên giường, nên cô chỉ có thể nhích sát vào bên kia của giường bệnh.

"Cậu ổn không Temari? Cậu cảm thấy thế nào? Cậu rút hết kim tiêm ra rồi sao? Thật đúng là cậu rồi. Tem..." – Cô gái tóc hồng hơi khựng lại khi thấy hành động kì lạ của Temari. "Cậu còn chưa khỏe đâu, đừng di chuyển nhiều quá. Cậu nên nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Temari mở to mắt. Cô không biết cô gái trước mặt, nhưng cô gái ấy dường như biết cô rất rõ. Có lẽ mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là giữa người bệnh với bác sĩ hay y tá.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, từ chối việc nằm xuống. Cô gái tóc hồng nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ. - "Thật tình. Cậu vừa tỉnh dậy đã muốn đi rồi sao. Cậu nên nằm xuống một chút, tớ cần kiểm tra để đảm bảo không còn gì nguy hiểm với cậu nữa." - Nhìn thấy ánh mắt từ chối của Temari, nhìn thấy môi cô mấp máy không nói thành tiếng, cô thở dài rồi cười nhẹ. "Đợi một chút, tớ đi lấy cho cậu một ít nước."

Người con gái ấy di chuyển ra khỏi phòng trong khoảng chục giây rồi quay lại với một ly nước trong vắt. "Một chút nước sẽ khiến cổ họng cậu không còn khô nữa." Cô nhận lấy ly nước, theo bản năng nhìn và ngửi ly nước nhiều lần trước khi quyết định đưa dòng nươc vào cổ họng mình. Điều này khiến cô tự hỏi, cô đã sống một cuộc đời thế nào để có những hành động đề phòng như vậy.

"Cậu ổn hơn rồi chứ? Có thể nói chuyện không? Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Cô gái ấy cầm chiếc ly rỗng từ tay Temari, nở một nụ cười nhẹ. "Nhìn thấy cậu tỉnh lại thật tốt. Tớ sẽ kiểm tra cho cậu một lượt, rồi sẽ thông báo với cậu ấy. Cậu ấy sẽ hạnh phúc lắm khi thấy cậu tỉnh lại đấy."

Cậu ấy?

Cô cau mày, cố gắng dự đoán người được nhắc tới là ai. Là cha mẹ cô sao?

Không

Không phải!

Có thể là một người bạn quan trọng với cô. Nhưng cô không nhớ gì về 'cậu ấy' mà cô gái tóc hồng đang nhắc tới.

Temari ngước lên nhìn cô gái. Lúc này, cô nhìn được dòng chữ ghi trên áo blouse của cô gái ấy. Sakura Uchiha. Đó là tên của cô ấy sao? Hoa anh đào? Hmm, rất hợp với mái tóc hồng của cô ấy.

"Cô là Sakura Uchiha?" Temari cảm giác được thái độ của Sakura có chút thay đổi. Sắc mặt cô gái có nét ngạc nhiên. Đây không phải là tên của cô ấy sao? Cô đã nói sai điều gì rồi à.

"Temari... Cậu ổn chứ? Cậu... cậu chưa bao giờ gọi tớ bằng họ Uchiha cả." Sakura rất ngạc nhiên. Trong đầu cô hiện lên một trường hợp mà cô không mong muốn nó xảy ra nhất. Cô quyết định hỏi Temari. "Cậu nhớ tớ là ai không?"

"Cô là... bác sĩ hoặc là y tá sao? Tôi với cô... quen nhau sao?" Không gọi bằng họ Uchiha nghĩa là sao? Chết thật. Cô cảm thấy cực kì khó chịu. Cô không thể nhớ cô gái này là ai cả. Cảm giác thật là xa lạ.

"Thôi rồi. Cậu không nhớ tớ thật sao?" Sakura hít một hơi thật sâu, cô ấy trong cực kì hoảng hốt. Nhận cái lắc đầu từ Temari, Sakura cố gắng đặt câu hỏi đã chứng minh suy nghĩ trong đầu mình là sai. "Cậu biết cậu là ai không?

Temari đăm chiêu suy nghĩ. Từ nãy đến giờ, thông tin cô nhận được chỉ là cái tên Temari mà cô gái trước mặt lặp đi lặp lại nhiều lần. Và cái tên Sakura Uchiha nằm trên áo blouse của cô gái ấy. Ngoài ra, cô không biết gì cả.

Cô lắc đầu lần nữa. Và cô thấy mặt Sakura tái nhợt hẳn đi. Cô mở miệng, nhưng không thể nói thành tiếng. Cô nhắm chặt mắt, lắc đầu như không tin điều đó đang xảy ra. Cô lắp bắp, nói ra suy nghĩ của mình.

"Temari, cậu... mất kí ức rồi?"

_______________________________________________________________________________

HẾT CHAP 1

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro