CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY BIRTHDAY ĐÓA HOA XINH ĐẸP MẠNH MẼ CỦA LÀNG CÁT - TEMARI <3 (23/8/2021)

____________________________________________________________________________

Shikamaru lấy ra một cái hộp nhỏ từ chiếc túi mà anh mang theo rồi đưa cho Temari đang ngồi trên giường cùng cậu con trai cứ ôm chặt cô mãi không rời. Cô nhìn chiếc hộp đang cầm trong tay, rồi lại nhìn anh, đôi mắt nhướng mày thể hiện sự thắc mắc.

"Đó là những tấm ảnh. Em thích lưu giữ những kỷ niệm trong những cái hộp, thế nên ở nhà chúng ta có khá nhiều cái hộp giống như này. Anh đã chọn cái hộp này vì đây là hộp em yêu thích nhất, em thường hay lấy nó ra xem và nhắc lại từng sự kiện trong mỗi tấm ảnh." – Shikamaru nhún vai, đáp lại ánh nhìn khó hiểu của cô. "Hy vọng nó sẽ giúp em phần nào trong việc nhớ lại chút gì đó..." Anh lại gần, giúp cô mở cái hộp ra.

Bên trong hộp là những tấm ảnh đã được ép kính lại, được xếp rất gọn gàng. Temari ngây người một chút, rồi nhẹ nhàng lướt tay qua tấm ảnh đầu tiên.

Đó là tấm ảnh một-Shikadai-nhỏ-hơn và Shikamaru đang nằm ngủ kế bên một con hươu. Shikamaru nằm nghiêng, một tay để sau đầu, tay còn lại duỗi ra và Shikadai gối đầu lên tay cha anh, đưa lưng về hướng Shikamaru. Trong tay Shikadai là một con hươu nhồi bông màu vàng cát. Temari nở một nụ cười nhẹ khi nhìn tấm ảnh yên bình của hai cha con.

Shikamaru quan sát nét mặt của Temari trong khi Shikadai nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

"Mẹ đã kể con nghe về tấm ảnh này." – Cậu nhóc lên tiếng, một tay chỉ vào tấm ảnh. "Hôm đấy là lần đầu cha dẫn con đi vào trong rừng để cho hươu ăn. Vốn dĩ việc cho ăn chỉ mất khoảng chừng một tiếng, nhưng đã hơn năm giờ chiều mà cả con và cha chưa về, nên mẹ đã đi vào rừng và nhìn thấy cảnh này, thế nên mẹ đã chạy về nhà và quay lại với một cái máy ảnh và một tấm chăn...."

"Em đã chụp tấm ảnh này rồi nằm xuống bãi cỏ. Anh nhớ em đã bảo rằng ban đầu em chỉ nằm xuống để thư giãn một chút thôi, nhưng cuối cùng thì em đã ngủ quên mất. Anh vẫn còn nhớ bản thân đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy em ở đó đấy. Cuối cùng thì chúng ta đã ăn ngoài vì trong nhà không có cơm." – Shikamaru đảo mắt. "Em đã cằn nhằn về việc thói quen lười biếng của anh đã ảnh hưởng đến Shikadai và phần nào đó ảnh hưởng đến em như thế nào."

Temari im lặng, cất tấm ảnh đó sang một bên. Cô tiếp tục nhìn lướt qua các tấm ảnh tiếp theo. Shikadai và Shikamaru có vẻ hào hứng khi kể cho cô nghe câu chuyện đằng sau những tấm ảnh đó.

Một trong số đó là một tấm ảnh chụp cả hai người từ phía sau. Cả cô và anh đều mặc kimono và một tay cô cầm một quả bóng, tay còn lại nắm chặt tay anh. Shikamaru kể rằng tấm ảnh này là do Ino chụp khi cô ấy vô tình thấy cả hai đang đi dạo trong lễ hội mừng năm mới. Cô khẽ cười khi anh kể rằng Ino đã hào hứng như thế nào khi chộp được một tấm ảnh thân mật giữa hai-con-người-không-hề-có-chút-lãng-mạn-nào như này. Ino đã đem nó đi khoe khắp nơi tới nỗi Temari đã phải đe dọa cô, và chính thức sở hữu tấm ảnh hiếm có đó.

Trong chiếc hộp có một tấm ảnh gia đình (cô đoán vậy) với Temari và Shikamaru đang đứng trước ống kính. Shikamaru lúc này chưa có râu và Temari đang buộc tóc hai chùm, tay ôm lấy một Shikadai nhỏ xíu. Shikamaru kể rằng vì lúc sinh Shikadai, cả anh và Temari đều rất bối rối nên đã không thể có một tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy, thế nên cả hai đã quyết định sẽ chụp một tấm khi Shikadai vừa tròn một tuổi. Cô đã nói với anh bao nhiêu lần về việc Shikadai lúc một tuổi thật ra lại không quá giống Shikamaru lúc một tuổi như cô nghĩ. Mặc dù vẫn là kiểu tóc đuổi ngựa ấy nhưng khuôn mặt của Shikadai lúc này lại có nét giống Temari hơn, nhất là đôi mắt xanh mòng két ấy. Thế nhưng lúc lớn, ngoại trừ đôi mắt được thừa hưởng từ mẹ mình thì Shikadai lại hoàn toàn là một bản sao của Shikamaru, từ ngoại hình cho đến thái độ lười biếng của anh.

Từng tấm ảnh một được phơi bày trước mắt Temari, nhưng không hề có một chút gì được khơi gợi lại trong kí ức của cô. Shikamaru đã bảo với cô rằng không cần phải gấp gáp trong việc nhớ lại, đừng cố thúc ép bản thân quá nhiều. Cô biết rằng bản thân anh mong muốn thế nào về việc cô sẽ nhớ ra dù-chỉ-một-chút điều gì đó thông qua đôi mắt nâu hạt dẻ của anh, nhưng anh không ép cô phải hoàn toàn nhớ. Anh bảo rằng nếu cô không nhớ, thì anh sẽ kể cho cô nghe tất cả những gì anh có, nhưng anh sẽ kể cho cô nghe từ từ, chậm rãi, thông qua nhiều cách.

Cô cảm kích anh rất nhiều.

Shikamaru đã cho cô có một tâm trạng thoải mái nhất để hưởng thức những câu chuyện mà anh kể.

Thỉnh thoảng, anh sẽ có những khoảng dừng giữa các câu chuyện để hỏi xem liệu cô có cảm thấy thoải mái khi anh kể không.

Anh sợ rằng nếu não của cô tiếp nhận quá nhiều thứ thì sẽ khó chịu cho bản thân cô.

Cô bắt gặp được nụ cười nhẹ nhõm của anh khi anh nhìn thấy cô mỉm cười, tay nâng niu từng tấm ảnh.

Cho đến khi cô nhìn thấy tấm ảnh ấy.

Đó là một tấm ảnh khá cũ, cho thấy rằng nó đã được chụp lâu hơn so với những tấm ảnh cô đã từng xem qua. Điều đặc biệt khác khiến cô chú ý là tấm ảnh này không có Shikamaru hoặc Shikadai, mà có sự hiện của cô và hai người thanh niên khác.

Một Temari trẻ hơn khá nhiều đang đứng ở phía bên trái. Cô mặc một bộ kimono đen, trên trán cô đeo một cái băng trán khá lạ. Cô biết băng trán của Konoha là hình xoắn ốc và chiếc lá, nhưng băng trán của cô không giống như vậy. Phía bên phải khung hình là một người thanh niên cao hơn của khoảng nửa đầu. Anh ta diện một bộ đồ đen từ đầu đến chân, với chiếc mũ che đi cả phần trán và hai tai, chỉ chừa lại khuôn mặt có những nét sơn màu tím đậm. Anh ta cũng có băng đeo trán có kí hiệu giống cô. Ở chính giữa là một cậu trai trẻ với mái tóc màu đỏ cũng chữ kanji ở phần trán. Mắt cậu được bao quanh bởi những viền đen kì lạ. Người này không đội băng trán như cô và người kia, cũng không mặc một bộ đồ đen. Trên người cậu ta là một áo khoác màu xám trắng cùng một chiếc khăn quàng cổ màu trắng. Phía sau ba người họ là những tòa nhà có hình thù khác lạ hoàn toàn so với những tòa nhà mà cô quan sát ở đây. Nó chỉ có một kiểu tòa nhà, một kiểu màu vàng đất tẻ nhạt.

Nhưng có gì đó sôi sục trong cô khi nhìn tấm ảnh này.

Shikamaru nhận thấy sự thay đổi của Temari, anh nhướng mày, nhìn vào tấm ảnh mà Temari đang cầm. Anh khựng lại một chút. Anh nhìn cô rồi lại nhìn xuống tấm ảnh, rồi lại nhìn cô một lần nữa.

"Temari..." – Anh nhẹ nhàng gọi tên cô. "Em nhận ra những người này sao? Hai cậu thanh niên đứng cạnh em?"

"Thật tình là em không nhớ." – Cô cười khổ, lắc đầu. "Nhưng có gì đó sôi sục trong em khi nhìn tấm ảnh này. Đó là một cảm giác kì lạ. Nhớ mong? Hoài niệm? Em không rõ nữa? Hai người này là gì đối với em?" Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt nâu của anh. "Em nghĩ rằng bản thân đã từng thấy bóng dáng của họ, dù là mờ nhạt, trong tiềm thức của bản thân..."

"Đó là những điều kì diệu mà huyết thống mang lại nhỉ?"

"Hửm?"

"Hai người này, là hai người mà em rất yêu, hai người mà em đã đắn đo rất lâu phải rời xa khi em chuyển đến đây với anh..." – Anh thở dài, hít một hơi thật sâu. "Đây là hai người em trai của em, là một gia đình của em trước khi em kết hôn. Tấm ảnh này được chụp vào lúc em 18 tuổi." Shikamaru ngồi lên giường bệnh, chỉ tay vào người thanh niên đội mũ đen. "Đây là Kankuro, cậu ta nhỏ hơn em một tuổi. Còn người này..." Anh chỉ vào người đứng chính giữa. "Gaara của Sa Mạc, bằng tuổi anh. Tấm ảnh này được chụp khi cậu ấy nhậm chức Kazekage ở tuổi 15."

"Kazekage?"

"Giống như Hokage ở Konoha, Kazekage là một chức vụ dành cho người đứng đầu ở Suna. Cả ba người rất giỏi và nổi tiếng vào thời điểm đó. Khi Kazekage lên nắm quyền, em và Kankuro đã quyết định trở thành cận vệ, giúp đỡ cậu ấy. Hiện tại, Kankuro vẫn đang là cận vệ và Gaara là Kazekage, cả hai đã trưởng thanh hơn rất nhiều so với thời điểm trước...."

Temari im lặng... Cô lắng nghe những gì mà Shikamaru kể, cố gắng tiếp thu và xử lý từng câu nói của anh.

Cô ấy là người chị lớn của hai người em trai, và một người là Kazekage.

Cô biết bản thân không phải người ở đây, biết rằng cô ở đây vì cô đã kết hôn với Shikamaru.

Có nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu Temari.

Và hình ảnh những đụn cát nhấp nhô chạy qua đầu cô.

Cô nhìn thấy bản thân đang đứng kế người tên là Kankuro, và cả hai đang nhìn người thanh niên tóc đỏ đang đứng trên đỉnh của tòa nhà. Trên tay cậu ấy cầm một chiếc mũ có chữ 'Phong' ở trên đấy. Cậu ta quay lưng với hai người, mặt hướng về phía tòa nhà có chữ 'Phong', ngắm nhìn hồi lâu.

Cô cảm thấy sự tự hào dâng trào trong ngực.

"Gaara..." – Cô nghe thấy chính mình thì thầm. "Hãy làm những gì em muốn làm, chị và Kankuro biết rằng bản thân em yêu ngôi làng này như thế nào. Và chị tin rằng bản thân em sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ dân làng này. Chúng ta sẽ giúp em bằng tất cả những gì có thể"

"Cảm ơn... Temari... Kankuro... Và xin lỗi, vì mọi thứ..." – Cô nghe được một giọng trầm thấp đáp lại.

"TEMARI!"

"KAACHAN!"

Temari giật mình, cô nhìn xung quanh và thấy chồng và cậu con trai đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

"Temari, em ổn chứ? Em có nhớ ra điều gì rồi sao?" – Shikamaru lên tiếng. Anh quay người đối diện cô, nhìn cô chằm chằm

"A... Ừm... Nó rất rời rạc, những kí ức hiện ra trong đầu em. Nó để lại cho em rất nhiều câu hỏi..." – Cô bất ngờ khi thấy mặt anh sát cô như vậy. Cô nhích người về sau một chút, lắc đầu, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt anh.

Đột nhiên, Shikamaru đứng lên. Anh bước qua chỗ cậu con trai. Cô nhận thấy vai anh hơi chùng xuống, môi mím lại như nén một tiếng thở dài, đôi mắt nâu lộ rõ cảm xúc phức tạp.

"Temari..." – Anh đứng yên, tay đặt lên đầu Shikadai và xoa xoa cậu bé nhưng mặt anh hướng về phía cô. "Anh nghe Sakura bảo rằng chiều nay cậu ấy sẽ làm một cuộc kiểm tra tổng quát cho em. Nếu mọi thứ ổn định thì em sẽ được xuất viện về nhà vào ngày mai. Còn hiện tại..." Anh thở một hơi dài, bế Shikadai ra khỏi giường. "Chúng ta sẽ để cho em có thời gian một mình, anh để lại cái hộp và túi xách lại cho em, ở trong đấy có một số vật dụng cần thiết và một ít hạt dẻ ngọt mà em thích đấy."

"Được rồi. Em nghĩ rằng bản thân mình ổn." – Temari nhún vai đáp lại.

Đó là một lời nói dối.

Chắc chắn là cô không ổn chút nào. Mọi thông tin cô tiếp nhận từ nãy đến giờ khiến cô suy nghĩ rất nhiều về vai trò của bản thân. Làm thế quái nào mà cô có thể cảm thấy ổn lúc này?

Shikamaru gật đầu. Anh cúi thấp người xuống trò chuyện cùng cậu con trai một chút. Cậu bé bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng rồi cậu bé nhìn cô, rồi nhìn sang cha mình, miễn cưỡng gật đầu. Shikamaru xoa đầu cậu con trai một lần nữa rồi cùng nhau, hai người bước đến cửa và vẫy tay với cô chào tạm biệt.

"À đúng rồi." – Shikamaru khựng lại một chút. "Anh biết em có nhiều câu hỏi liên quan đến Gaara và Kankuro. Em nên yên tâm đi, anh đã gửi thư cho hai người đấy rồi, họ sẽ sắp xếp công việc rồi chạy đến đây một thời gian, lúc đấy em sẽ biết nhiều hơn những gì em cần biết. Còn bây giờ em không nên suy nghĩ quá nhiều về điều đó, mọi thứ đang xảy ra theo trật tự mà nó nên có rồi."

Nói xong, Shikamaru và Shikadai bước ra khỏi phòng. Căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại một mình Temari.

Cô thở dài một hơi, tay bám chặt vào chiếc chăn trên giường.

"Mọi thứ đang xảy ra theo đúng trật tự của nó nên có rồi." – Cô nhắc lại ý cuối cùng mà Shikamaru đã nói, lòng đầy rối bời, không hiểu ý đồ trong câu nói của anh.

_____________________________________________________

HẾT CHAP 7

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro