CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunagakure là một ngôi làng nằm trong một thung lũng kiên cố được bao bọc bởi các vách đá, với chỉ duy nhất một lối ra vào làng toạ lạc tại một khe hở được tạo ra giữa bức tường đá. Đây là một ngôi làng ẩn lý nằm giữa sa mạc, là nơi mà vào buổi trưa, nhiệt độ sẽ tăng lên hơn 40 độ C. Và buổi tối sẽ lạnh đến mức đóng băng. Đó là một nơi khước từ sự tồn tại của hầu hết mọi sinh vật, một địa ngục tuyệt đối, nơi ngay cả vi khuẩn cũng bị từ chối sự thoải mái để phát triển chứ đừng nói đến thực vật hay động vật.

Thế nhưng bằng nhiều cách, ngôi làng đã xoay sở để tồn tại và trở thành một phần trong Ngũ Đại Cường Quốc. Họ đã gieo rắc nổi ám ảnh về những shinobi tàn nhẫn nhất ở thời Kazekage đệ Tam, những người đặt nhiệm vụ lên trên mọi thứ, và sẽ làm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ.

Ninja của Suna cũng được biết đến như là những người có nghị lực sống rất cao. Họ có thể trải qua nhiều giờ tra tấn mà đôi mắt vẫn kiên định với nhiệm vụ, với ngôi làng. Dù họ là những jounin giàu kinh nghiệm, hay là những Genin mới thực hiện những nhiệm vụ đầu tiên, họ sẵn sàng vì ngôi làng của mình mà vượt quá giới hạn bản thân...

Người dân ở đây thường truyền tai nhau về một câu chuyện của Suna-nin chỉ mười tuổi, nhưng đã đơn thương độc mã tiêu diệt một nhóm gồm năm ninja lưu long để bảo vệ làng... Từ người già đến người trẻ, ai cũng biết về câu chuyện ấy, nhưng họ không biết nhân vật đó là ai... Họ chỉ biết rằng cáu chuyện này đã được lan truyền khoảng 20 năm, và thường được xem là một câu chuyện truyền cảm hứng cho những học viên tương lai.

Thế nhưng, Suna cũng đã nổi tiếng về những sự bất ổn, ở cả trong và bên ngoài ngôi làng. Họ đã từng liên kết với làng khác giao chiến với Konoha, có một lịch sử hận thù lâu đời với Iwa, dù hai làng ở sát nhau. Họ cũng ít nhận được sự tôn trọng của các làng khác, khi mà những tin đồn về một vị Kazekage từng tẩy não shinobi của họ chỉ để phục vụ mục đích chiến tranh. Họ từng cho rằng Suna-nin chỉ trung thành khi bị tẩy não, trở thành những cái xác vô hồn, chỉ biết nhiệm vụ và giết chóc. Chỉ khi đến thời Kazekage đệ Ngũ, Suna mới cố gắng kết giao đồng minh.

Bất chấp điều kiện địa lý khắc nghiệt, nơi này vẫn thường là nơi bị các ngôi làng nhỏ khác tấn công nhằm chiếm một vị trí trong Ngũ Đại Cường Quốc. Họ từng bị damiyo của Phong Quốc quay lưng, dẫn đến việc thiếu chi phí nặng nề. Họ đã từng sử dụng bụi vàng của Kazekage đệ tứ như món hàng thương mại trong thời kì khủng hoảng sâu sắc nhất. Để thoát khỏi vũng bùn, họ cần phải đàm phán với các nơi khác, sử dụng jinchuriki như một vũ khí...

Cái giá phải trả cho những suy tính này là cái chết của Kazekage đệ Tứ và sự thất bại trong trận chiến với Konoha. Và đó cũng là lúc họ thay đổi cách nhìn của bản thân... Suna kết giao đồng mìinh với Konoha, đẩy nhanh các quá trình thương mại với ngôi làng này. Họ đưa người con út của Kazekage đệ Tứ làm người kế nhiệm ở tuổi 15 - lúc đó đang là jinchuriki của Nhất Vĩ, với mục đích ban đầu là để kiểm soát anh ta, nhưng dần dà, chàng trai trẻ có được sự kính trọng của người dân, sự tín nhiệm của những ngôi làng khác. Anh móc nối bản thân với hội đồng thông qua người thầy cũ, cùng với sự giúp đỡ hết lòng từ hai người thân duy nhất lúc đó, Gaara dần trưởng thành, trở thành một Kazekage chưa từng có trong bề dày lịch sử Suna, từng bước cải thiện đời sống người dân, các hoạt động giao thương, xây dựng lại quá trình đào tạo các shinobi của thế hệ sau. Nếu nhìn lại 15 năm trước, Suna giờ đây đã có một cuộc sống đầy đủ, hiện đại.

Thế nhưng không phải ai cũng yêu thích cách quản lý của vị Kazekage đương nhiệm, khi họ cho rằng người này đã đánh mất sự tàn nhẫn mang thương hiệu của Suna-nin...

Và đó là nguồn cơn của mọi vấn đề...

.

.

.

"Thất bại rồi." - Một người đàn ông tóc nâu nhạt, mang trang phục tiêu chuẩn của shinobi bước vào căn phòng. Anh ta ngồi xuống một cái ghế gần đấy với vẻ mặt không cảm xúc, quăng cuộn giấy cho người đàn ông với mái tóc được giấu sau chiếc mũ trùm đầu đang ngồi cách đó không xa.

"Chúng ta cần một vật thử nghiệm khác, hoặc là phải thử lại thứ đó với cô ta."

Người kia chụp lấy cuộn giấy, nhanh chóng mở ra xem. Mắt anh lướt nhanh nội dung trên đó, đôi lông mày càng lúc càng nhíu lại vì tức giận. Anh nắm chặt một tay thành nắm đấm, đập mạnh lên bàn, rít lên giận dữ.

"Rõ ràng là đã thực hiện theo đúng các bước đã ghi, nhưng vì sao lại thành ra như thế này?"

"Ta e rằng ta mới là người nên hỏi câu đấy... Khi đồng ý đưa cô ả đó cho Konoha, ta đã tin rằng cô ta sẽ là mắt xích quan trọng trong việc phá huỷ quan hệ đồng minh với họ. Nhưng nhìn xem, cô ta bây giờ không khác gì một thường dân yếu đuối, vô dụng và thảm hại."

"Không thể nào..." - Người đàn ông đội mũ lẩm bẩm, mắt lướt đi lướt lại trên cuộc giấy. "Đây không phải là ngài ấy. Ngài ấy sẽ không bao giờ trông như thế này..."

Tên đó gắt giọng, đôi mắt hằn lên sự giận dữ.

"... Cách đây 8 năm trước..." - Người đàn ông tóc nâu dựa lưng vào ghế, nhớ lại. "Khi thông báo đó lan rộng trong ngôi làng, ta đã từng kì vọng rằng vị Kazekage của chúng ta đang có một tham vọng khác với sự kiện chính trị này, nhưng thời gian cho chúng ta thấy rằng vị này không thể ngồi trên cái ghế đó lâu hơn nữa, mà gia tộc đó nên được thay thế. Nhìn xem chúng ta có gì trong những năm nay? Một chiếc tàu? Một trung tâm thương mại? Khách sạn, rạp chiếu phim? Một trung tâm trị liệu tâm lý cho trẻ em? Chúng ta là những ninja quen với mùi cát trộn với máu, quen với hình ảnh khói lửa trong chiến tranh, không phải những thứ ở trên. Và nhìn xem vị Kazekage đang kính đó đã làm gì với thiên tài về phong thuật của Suna? Kunoichi tàn nhẫn được gửi tới ngôi làng khác, trở thành một người vợ, người mẹ, một người phụ nữ đứng ở hậu phương, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà..."

Tên tóc nâu chép miệng, chất giọng coi thường kunoichi đó lộ rõ. Người đàn ông đưa ánh nhìn cảnh cáo về phía tên đó, nhưng hắn dường như không quan tâm.

"Thứ chúng ta sử dụng lên cô ta là để phục vụ cho chiến tranh, chứ không phải là sản xuất cô vợ ngoan hiền, chờ sẵn ở sân nhà..."

"Nói một câu nữa và ta sẽ bóp chết ngươi."

"Cô ta đã đánh mất chất Suna chảy trong người." - Người đàn ông mỉa mai, không mảy may để tâm đến lời đe doạ của người kia. "Cái chất ấy tồn tại trong người cô ả hơn 20 năm, và cô ta chỉ mất vỏn vẹn 8 năm để bản thân trở thành một người như này."

"Temari-sama sẽ không bao giờ mất đi điều đó."

"Báo cáo chỉ ra điều ngược lại."

"Bọn Konoha đã lợi dụng việc ngài ấy không nhớ gì để xoá bỏ đi gốc gác của ngài ấy." - Người đàn ông đội mũ tự đưa ra kết luận. "Cần xem lại cấm thuật đấy, chúng ta cần đưa ngài ấy trở lại Suna, lên kế hoạch cho việc thực hiện nó trên ngài ấy lần nữa, đảm bảo rằng ngài ấy là ngài ấy của nhiều năm trước..."

"Được, nghĩ cách đưa cô ta trở lại Suna, và cả 'cậu chủ nhỏ' nữa. Không thể để dòng máu của Suna chảy ở bên trong huyết mạch của một gia tộc ở Konoha được."

"Ta không quan tâm đến điều đó." Người đội mũ tỏ vẻ khó chịu. "Chi bằng giết quách tên nhóc đó..."

"Chà chà... Shinobi-quý-tộc, ta biết ngươi ghét cay ghét đắng con trai của cô ta, nhưng để chắc ăn, cậu chủ nhỏ cần phải sống, ít nhất là cho đến khi ta gặp cậu nhóc ở Suna. Nếu để cậu ta chết, tốt hơn hết là nên để điều đó diễn ra ở Suna..."

"Chậc, tuỳ ngươi, ta không quan tâm." - Tên đội mũ đóng lại cuộn giấy, đứng dậy, bước ra cửa.

"Ngươi đi đâu?"

"Gặp Sanro-sama. Ngài ấy cần có mặt ở cuộc họp hội đồng trong một giờ nữa. Ta cần báo cáo chi tiết mọi thứ cho ngài ấy." - Tên đội mũ trả lời, lấy áo choàng khoác lên người. "Đừng quên thảo thuận chính của chúng ta. Đưa người của ngươi đi xem tiếp tình hình, ngưng việc xúc phạm Temari-sama, và tiếp tục nghiên cứu thêm về 'nó'."

"Được thôi." - Tên tóc nâu nhún vai. "Tốt nhất là đừng để lộ sơ hở đấy, shinobi-quý-tộc thân mến."

"Ngươi cũng vậy."

.

.

.
Cùng lúc đấy, ở Konoha...

"Kết hợp với các báo cáo của Sai, báo cáo y tế của Sakura và Ino, em có thể chắc chắn rằng việc Temari mất trí nhớ là một việc có chủ đích từ bên địch." - Shikamaru đưa hai cuộn giấy cho Kakashi, đưa ra suy đoán của bản thân. "Bốn người cùng thực hiện nhiệm vụ với cô ấy đều đã bị giết chỉ bằng 1 đòn, xuyên tim, nhưng Temari thì dù các vết thương bên ngoài khá sâu, nhưng hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Phần bị nặng nhất của cô ấy chính là vùng đầu, nơi chúng ta cho rằng đó là nguyên do dẫn đến việc cô ấy mất trí nhớ."

"Em không rõ mục đích của phía địch. Nếu muốn để lại thông tin gì đấy, người yếu nhất trong đội thường là ưu tiên hàng đầu, ở điểm này rõ ràng..." - Sai nhìn sang Shikamaru, hơi ngập ngừng, nhưng Shikamaru đã lắc đầu, ra hiệu cho anh tiếp tục. "Temari không hề là một lựa chọn tốt trong việc để lại nhân chứng. Nếu cô ấy chết... chắc chắn mối quan hệ của cả Suna và Konoha sẽ không còn như xưa."

"Cho tới giờ em vẫn chưa rõ ý đồ của đối phương, nhưng có một điều mà em nghĩ rằng nó có khả năng xảy ra..." - Shikamaru nhìn sang cả Sai và Kakashi, dừng lại một chút. Không khí trong văn phòng dường như trở nên rất ngột ngạt. "Việc Temari mất trí nhớ không phải chủ ý của đối phương."

"Điều gì khiến em nghĩ như vậy? Báo cáo của Sakura và Ino không có gì bất thường ngoại trừ việc họ không tìm ra vị trí chính xác mà đầu của Temari bị tác động." - Kakashi chống hai tay xuống bàn, tựa cằm, nhìn người cố vấn.

"Bởi vì không tìm ra vị trí, nên em đã nhờ Ino đi vào tâm trí của Temari. Ino đã nhiều lần xâm nhập vào tâm trí của người bị mất trí nhớ, nên cậu ấy có thể thấy sự khác biệt rõ ràng. Những người mất trí nhớ vẫn xem được kí ức của họ, bất chấp họ không thể nhớ chúng. Nhưng với Temari, dù làm mọi cách vẫn không thể nhìn được, những gì Ino nhìn thấy chỉ là màu đen."

Kakashi trầm ngâm, trong các làng, nhẫn thuật của gia tộc Yamanaka là nhẫn thuật đọc tâm trí tốt nhất. Nó không yêu cầu người bị dùng thuật này phải nhớ nó, chỉ cần sự kiện đó đã được nhìn thấy dưới mắt của người đó, thì người của gia tộc Yamanaka vẫn xem được.

Dưới danh nghĩa của một người bạn, Ino đã nhiều lần thử đi vào tâm trí của Temari để tìm hiểu về sự việc xảy ra ngày hôm đó, nhưng tất cả những gì Ino có thể nhìn thấy chỉ là màu đen...

"Nhưng em có bảo với ta rằng Temari vẫn có thể nhớ một số cái, đúng chứ?" - Kakashi nhìn sang Shikamaru, nhận được cái gật đầu từ cố vấn trẻ. "Điều này không phải có đôi chút mâu thuẫn sao?

Shikamaru lắc đầu, nhún vai, tỏ vẻ chán nản. "Em ước gì mình biết được điều gì xảy ra trong não cô ấy lúc này..."

"Ở tộc Yamanaka, đã từng xảy ra sự kiện tương tự như thế này chưa?"

"Em đã gửi tin cho vợ em rồi, cô ấy đang xem lại các dữ liệu liên quan, nhưng vẫn phải dự trù khả năng không tìm ra được..." - Sai trả lời.

"Em nghĩ rằng chúng ta sẽ cần nhờ tới sự giúp sức của Kazekage. Linh tính mách bảo em rằng Gaara sẽ cho chúng ta một chút manh mối."

"Em có cơ sở cho việc đấy không?" - Kakashi hỏi lại. "Việc này rất phức tạp, khả năng gửi chim ưng hay thư điện tử lúc này sẽ không phải là giải pháp hay, nhất là khi mọi việc chỉ nằm ở mức suy đoán."

Shikamaru hít một hơi thật sâu, lấy tay xoa xoa trán, anh nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói ra các suy đoán.

"Sakura đã nhận ra một dòng chảy chakra rất lạ trong Temari, dòng chảy rất mờ, nhưng lại không thể biết vì sao nó tồn tại trong người cô ấy. Em nghĩ rằng nó liên quan đến một loại cấm thuật nào đó trong quá khứ. Về việc gửi thư, em sẽ sử dụng máy tính riêng của Temari, chỉ có thư của cô ấy mới qua nắt được hội đồng của Suna lúc này. Để chắc ăn, em sẽ sự dụng một loại mã lên thư, đảm bảo chỉ có Kazekage và Kankuro là đọc được chúng, và thư sẽ bị huỷ ngay sau khi đọc được. Tổ mật mã có thể làm được điều này."

"Vậy được. Shikamaru, ta giao cho em tiếp tục nhiệm vụ hiện tại. Còn về phần Sai, hãy về nhà và nghỉ ngơi vài ngày, sau khi ngài Kazekage và Shikamaru trao đổi thư xong hoặc bên gia tộc em tìm ra manh mối gì đấy, em sẽ tiếp tục nhiệm vụ."

"Vâng!" - Cả hai người đàn ông đồng thanh.

"Được rồi, Sai có thể về nhà lúc này, còn về phía Shikamaru." - Kakashi quay sang cố vấn trẻ. "Viết 1 báo cáo ngắn gọn rồi gửi cho ngài Kazekage, rồi cũng nên trở về nhà nghỉ ngơi đi. Hãy để mắt đến vợ em, ta có linh cảm rất xấu về vụ việc này."

"Em nhận lệnh." Shikamaru và Sai đều trả lời. Sau đó Sai và Shikamaru bước ra khỏi căn phòng, để lại một Kakashi đang trầm ngâm. Anh thở dài, tựa lưng vào chiếc ghế Hokage, nhìn ra bầu trời xanh yên bình.

"Chỉ mong rằng, mọi thứ không quá phức tạp..."

__________________________________________________________________
HẾT CHAP 26

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3

Chap đầu tiên cho năm 2022 :))) trùng hợp thay, hôm nay là sinh nhật của Gaara :)))))) thế này bản thân mình quyết định gác lại deadline một chút để viết nên chương này.

Đây có thể là một chương bước ngoặt đối với bộ truyện. Chương này hy vọng đã mở ra cho bạn nhiều cái nhìn mới về tình hình xung quanh cũng như gợi ý một chút về sự kiện dẫm tới việc Temari bị mất trí nhớ :))))

Tâm sự đến thế thôi :))) hẹn gặp các bạn vào một ngày sớm nhất có thể ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro