CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, Temari..."

"Không cần phải xin lỗi đâu, Shikamaru. Công việc quan trọng mà."

"Nhưng..."

"Anh có cần em đem đồ ăn tới chỗ anh không? Nếu đi liền thì sẽ kịp."

"Không cần đâu, ở đây đã đặt đồ ăn rồi... Vả lại không cần chờ cửa đâu, ngày hôm nay anh sẽ không về nhà..."

"..."

"Anh xin lỗi."

"Không không, đừng xin lỗi như thế." - Anh nghe giọng cô gắt qua từ chiếc điện thoại. "Nghe này, Shikamaru. Đồ ăn có thể cất đi và ăn vào ngày mai được, nhưng công việc thì không thể làm thế, đúng chứ? Anh không cần phải lo lắng quá. Chỉ cần về nhà khi xong việc. Mọi thứ ở nhà đều ổn cả."

"Anh biết điều đó nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, anh nên quay lại với công việc của mình." - Cô ngắt lời anh. "Chỉ cần ăn uống đầy đủ, đừng ham công tiếc việc quá mà bỏ bữa, được chứ?"

"Được rồi..."

"Oi Shikamaru-senpai, anh nói chuyện lâu vậy, cuộc họp với hội đồng làng sắp bắt đầu rồi!" - Temari nghe thấy giọng của một người nam vang lên từ đầu dây của Shikamaru. Cô nghe thấy tiếng một thứ gì đó bọc lại, rồi tiếng Shikamaru nói vọng lại với người đó. Sau đấy cô nghe tiếng anh vang lên gấp gáp.

"Anh phải đi rồi, tạm biệt em. Chăm sóc bản thân và Shikadai nhé."

"Em biết rồi. Tạm biệt anh, Shikamaru."

*cạch*

Cô đặt điện thoại xuống bàn, nhanh chóng rơi vào dòng suy nghĩ.

Hôm cô đến trường Shikkadai để đón cậu nhóc cách đây hai tuần, cũng là ngày mà cô chọn những món Shikamaru thích ăn nhất. Nhưng tiếc thay là hôm đó chỉ có cô và Shikadai ở trên bàn ăn.

Ngày hôm đó, cô đã đợi Shikamaru về nhà. Khi đồng hồ điểm hơn một giờ sáng, Shikamaru trở về, mệt mỏi và vô hồn. Anh nhanh chóng đi vào phòng anh đang ở sau lời từ chối nhanh khi cô hỏi ăn có muốn ăn gì không. Từ lúc tỉnh lại, đây là lần đầu cô gặp tình huống như vậy. Shikamaru bận rộn và thường hay về trễ, nhưng anh luôn nói chuyện với cô một lúc và không bỏ bữa. Chỉ từ hôm đó, mọi thứ thay đổi...

Temari thấy một tờ note vào sáng hôm sau, khi bữa tối hôm trước đã biến mất cùng với căn phòng không có anh. Shikamaru đi rất sớm, trước khi cô thức dậy. Anh lấy bữa tối hôm trước là phần ăn hôm đó của bản thân, viết vài dòng xin lỗi vội vàng cùng lời nhắn anh sẽ về trễ nên cô không cần phải đợi anh như hôm trước.

Từ đó trở đi, số ngày Shikamaru ăn ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trên thực tế, Temari không cảm thấy buồn, như thế việc anh không ở nhà thường xuyên là một điều bình thường.

Nhưng có một số điều kì lạ mà cô đã để ý tới.

Mẹ chồng cô hai tuần nay đã luôn tới nhà chính sau bữa sáng mà mang theo một túi nguyên liệu đồ ăn đã mua sẵn. Bà luôn gợi ý cô nên ở nhà thay vì ra ngoài, và dẫn cô đến các cuộc họp gia tộc ở bên trong khuôn viên Nara, cùng cô vào rừng và cho hươu ăn hay đến kiểm tra kho dược liệu của gia tộc. Mẹ chồng cô luôn giữ cô bận rộn bên trong khu nhà Nara, hiếm khi để cô ra ngoài một mình.

Trông những điều ấy có vẻ bình thường, nhưng với bản năng nhạy bén của mình, Temari biết có gì đó không ổn. Ino và Sakura đã hai lần tới nhà, làm một số kiểm tra sức khỏe để đảm bảo rằng cô vẫn ổn. Họ vẫn như vậy, ngoại trừ việc một số lần cô thấy gương mặt họ căng thẳng trong chớp mắt. Temari không hiểu nguyên do, và mỗi khi cô định hỏi, họ luôn đánh sang chuyện khác.

Temari không phải là đứa ngốc, cô biết có gì đó không ổn. Nhưng cô không thể hỏi gì...

.

.

.

Sau khi hoàn thành bữa tối cùng Shikadai, Temari dọn dẹp một chút, đôi bước vào phòng làm việc của cô và Shikamaru. Khoảng thời gian rảnh rỗi này thường được cô sử dụng để xem những cuốn sách trong căn phòng. Temari muốn tìm hiểu nhiều hơn về nơi cô đang ở về quê hương cô từng thuộc về. Việc không ra ngoài khiến cô khó khám phá được cuộc sống ở đây, thế nên những cuốn sách dường như là sự lựa chọn thích hợp nhất vào lúc này.

Tay Temari lướt qua những trang giấy của một cuốn sách mô tả về các Kazekage tiền nhiệm, chỉ ra cho cô một Sunagakure khác với tưởng tượng của cô hiện tại

... Kazekage đệ Nhất đã thành lập Sunagakure ở Phong Quốc, và được cho là đã tập hợp tất cả các shinobi sống trong sa mạc dưới quyền kiểm soát của mình với sức mạnh áp đảo. Ngài được biết đến ở hộ nghị thượng đỉnh Kage đầu tiên khi đã kiên quyết không chịu nhường bước trước các Kage khác bất chấp yêu cầu có phần quá cao...

... Kazekage đệ nhị đã tập trung mọi nỗ lực vào việc củng cố sức mạnh quân sự của Suna thông qua việc sử dụng các con rối để thay thế cho shinobi. Ngài đã tận dụng lợi thế của địa hình sa mạc xung quanh và sự phát triển của làng nhẫn thuật mới, và phát triển một cách để shinobi chiến đấu với nhiều đối tác. Nhờ sự mở rộng quân sự dưới thời đệ nhị, Sunagakure đã đạt được bước tiến đột phá trong quân sự và trở nên mạnh mẽ....

Kazekage đệ tam đã tái tạo sức mạnh thao túng cát của Nhất Vĩ bằng cách kết hợp chakra từ tính của chính mình và bột sắt, tạo ra kỹ thuật Thiết Sa. Ngoài ra, ngài nắm trong tay đội quân thiện chiến bậc nhất lịch sử...

*Vút*

Temari nghiêng đầu theo bản năng, một thanh kunai sượt qua cô và ghim thẳng vào bức tường phía sau. Cô quăng cuốn sách sang một bên, nhanh chóng rời khỏi ghế và nhìn ra phía cửa sổ, nơi cô thấy thấp thoáng bóng của một số người không rõ lai lịch.

"Chết tiệt, chuyện quái gì đây?"

Nhưng Temari không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cô chỉ để bản năng dẫn dắt cô làm những điều nên làm. Cô mở cửa đựng Tensen và lấy đi vũ khí ưa thích của mình, nhanh chóng chạy sang và mở toang cửa phòng cậu con trai để xem tình hình cậu nhóc.

Shikadai vẫn ổn, ít nhất là cho đến lúc này. Cô nhanh chóng đóng lại cánh cửa, bước đến chỗ cậu nhóc đang chơi điện tử và lôi cậu ra khỏi giường. Cả hai bước nhanh đến góc phòng, nơi mà từ bên ngoài không thể nhìn thấy thông qua cửa sổ. Shikadai khó hiểu nhìn mẹ mình đang biểu hiện một vẻ mặt nghiêm túc mà đã lâu cậu nhóc chưa được thấy. Nhanh chóng phân tích tình huống, cậu nhóc đưa ra câu hỏi.

"Chúng ta có người đột nhập ạ?"

Temari nhìn sang cậu bé, khẽ gật đầu. Shikadai cúi đầu, bước đến bàn học, lấy từ ngăn cuối cùng một chiếc túi nhỏ, mở ra và đưa cho mẹ cậu. Temari nhìn chiếc túi rồi nhìn cậu nhóc.

"Đây là một số kunai, shuriken và bùa nổ mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con, phòng trường hợp bất..."

*Phập*

Một thanh kunai găm thẳng vào chính giữa phòng, làm cả hai mẹ con im bặt, không ai hó hé với nhau một. Cả hai nâng cao cảnh giác, chậm rãi lắng nghe tiếng vũ khí va nhau liên hồi bên ngoài. Nó diễn ra trong một lúc lâu, rồi bỗng dưng im bặt. Mọi thứ lại trở về như quỹ đạo ban đầu của nó, màn đêm lại yên tĩnh như chưa có vấn đề gì xảy ra. Temari muốn xem tình hình, nhưng sự đề phòng để níu giữ chân cô lại. Cả Shikadai cũng bất động trong tình trạng hiện tại...

Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi trong một lúc, cho đến khi có tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài hành lang, và giọng nói quen thuộc của Shikamaru đang kêu tên của cả Temari và Shikadai. Lúc này con trai cô như bừng tỉnh, dự định chạy ra khỏi phòng. Nhưng cậu nhóc nhanh chóng bị giữ lại bởi bàn tay của Temari

"Mẹ?" - Anh truy vấn, chớp đôi mắt ngơ ngác nhìn cô.

“Phải cẩn trọng, đừng nhanh chóng buông lơi cảnh giác như vậy” - Cô khẽ trách cậu con trai. "Đó có thể là bẫy của địch để dụ chúng ta ra ngoài."

"Nhưng đó là chakra của cha." - Shikadai phản đối.

"Và còn một luồng chakra khác đang ở bên ngoài bên cạnh chakra của 'cha'. Con có chắc là an toàn không?" - Temari nhướng mày với cậu nhóc. Shikadai im lặng nhìn cô.

Trước khi Shikadai có thể nói thêm một lời, cửa phòng đã mở ra. Một bóng hình quen thuộc đứng trước cửa, khiến cho cảnh giác của cô được buông lơi một phần.

"Temari? Shikadai? Cả hai ổn chứ?" - Shikamaru nói, cố gắng diều tiết hơi thở giữa các từ. Temari ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn Shikadai vội vã lao vào ôm chặt lấy cha mình. Cô như trút được gánh nặng trong giây lát khi thấy cả hai cha con ôm nhau, nhưng vội vã quay lại gương mặt đề phòng khi cảm nhận được một luồng chakra khác đang lại gần.

"Không sao đâu, Temari..." - Shikamaru dường như biết cô đang nghĩ gì. "Đó là anbu, họ đã giúp chúng ta ngăn được kẻ đột nhập trước khi anh kịp về nhà."

Hai người mang mặt nạ xuất hiện sau lưng Shikamaru. Họ mặc một bộ quần áo màu đen, áo khoác màu xám, chiếc bảo vệ cánh tay bằng kim loại và găng tay. Có một hình xăm xoắn ốc đặc trưng trên vai trái của hai người.

"Có thể gỡ mặt nạ ra được rồi, cả hai người." - Shikamaru lên tiếng. Hai người phía sau kéo mặt nạ lên, để lộ gương mặt của một đàn ông trung niên và một cô gái trẻ.

Temari có chút nhăn mặt khi thấy cả hai nhìn chằm chằm vào cô. Tay cô vẫn bấu chặt túi vũ khí, nhìn về hướng cửa phòng. Shikamaru nhìn cô một lúc, nhận ra sự căng thẳng ở cô vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

"Tới phòng khách thôi. Chúng ta sẽ cần một màn chào hỏi và một buổi chuyện về những gì đã xảy ra lúc nãy đấy." - Shikamaru thở dài, tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu con trai đang chôn mặt vào cơ thể anh. Anh vẫn nhìn Temari, cố gắng trấn an cô "Để lại vũ khí đi, Temari, không còn gì nguy hiểm nữa đâu. Chúng ta an toàn rồi..."

__________________________________________________________________
HẾT CHAP 27

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro