CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ? Sao mẹ lại đến đây? Con nghĩ rằng mẹ không biết đường..." – Shikadai ngạc nhiên khi thấy Temari đang đứng ở gần cổng học viện. Cậu nhanh chóng tách khỏi nhóm bạn, chạy lại chỗ mẹ cậu.

"Thằng nhóc này đang coi thường mẹ sao?" – Temari khoanh tay trước ngực, nhìn cậu con trai đang gãi đầu. "Trí nhớ của mẹ không có nhiều, nhưng mẹ biết cách đọc bản đồ và hỏi đường. Với lại, mẹ không thể tới chỗ con mình đang học sao?"

Thật ra, bản thân Temari cũng khá bất ngờ khi cô có thể dễ dàng tới đây chỉ việc dựa vào bản đồ và cảm giác. Cô dường như có khả năng định hướng và phán đoán hướng đi khá tốt.

"Chậc... Con không có ý đó..." – Shikadai tặc lưỡi, chỉnh lại áo khoác và túi đeo vai màu nâu. "Mẹ không thường đến đây trừ phi có mẹ có buổi hướng dẫn thực hành Phong Thuật ở đây..."

"Mẹ không biết việc bản thân mình là giáo viên đấy...?" – Temari nghiêng đầu thắc mắc. "Hai cha con chưa bao giờ nhắc đến việc đấy..."

"Theo con biết là học viện thường hay mời một số shinobi giỏi về lĩnh vực nào đó để hướng dẫn, nhưng dạo gần đây nó không diễn ra thường xuyên..." – Shikadai nhún vai. "Và ở tuổi của con hiện tại chưa được học đến đấy...."

"OIII! SHIKADAI!"

Shikadai giật mình quay lại phía sau rồi nhăn mặt, cậu nhóc thở dài, miệng lẩm bẩm.

"Phiền phức rồi đây..."

Temari đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Một cậu bé tóc vàng hoe, có đôi mắt xanh dương, mặc một chiếc áo khoác màu đỏ đen với áo phông trắng, cổ đeo một sợi dây chuyền với một bu lông màu bạc treo phía trước. Có một đặc điểm mà cô nhận ra nó có nét tương đồng với người trước đây từng đi cùng Shikamaru khi anh lần đầu gặp lại cô sau khi cô tỉnh dậy, và đồng thời cũng là người mà cậu em trai út của cô hay gặp khi cậu tới đây. Cậu có hai vạch đen ở hai bên má như hai vết râu mèo, ít hơn Naruto – người có cùng màu tóc, màu mắt và có ba vạch mỗi bên má hay vì hai.

Cậu nhóc chạy lại chỗ hai người, đi theo sau cậu còn có sự xuất hiện của một cậu bé khác – cô nhận ra đó là con trai của Ino, Inojin và một cô gái da ngăm với mái tóc nâu, tay cầm một gói snack.

"Boruto, không cần phải ồn ào như vậy." – Shikadai phàn nàn.

"Tự dưng cậu lại tách ra khỏi tụi này và chạy biến đi đâu mất..." – Boruto cãi lại. "Cậu không thường như thế. A... Temari-san, cháu chào cô, cháu không nhận ra cô ở đây..."

"Chào cháu, Boruto." – Temari gật đầu chào lại, mỉm cười. "Vẫn năng động như bố cháu nhỉ?"

Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra Boruto và người sẽ kế nhiệm vị trí Hokage sau khi ngài Đệ Lục tuyên bố nghỉ ngơi – Uzumaki Naruto có mối quan hệ huyết thống. Xét về những kiến thức cô đọc từ tủ sách ở nhà và tìm hiểu trên máy tính cá nhân, người mang họ Uzumaki không còn nhiều, thế nên dễ dàng kết luận cậu nhóc trước mặt cô là con trai của Naruto.

"Jezz... Cháu nghe điều này rất nhiều rồi..." – Boruto hơi lúng túng, gãi má.

"Dì Temari! Thật bất ngờ khi thấy dì ở đây!" – Inojin lại gần, lên tiếng. Cô bé tóc nâu đi theo phía cũng lên tiếng chào cô, vẻ mặt vui vẻ.

"Chà, có cậu trai nhỏ đã hứa với dì sẽ đi cùng dì tới chợ hôm nay." – Cô mỉm cười, đưa mắt nhìn sang Shikadai. "Bản thân dì cũng muốn xem cậu nhóc này có trốn học hay không thôi..."

"Con không dại dột đến mức như thế..." – Shikadai lẩm bẩm, âm thầm phản đối lời nghi ngờ của mẹ mình...

"Shikadai có hẹn với mấy đứa sao?" – Cô nghiêng đầu hỏi ba đứa nhóc.

"Thật ra là không, tụi cháu chỉ định về chung thôi ạ. Bình thường tụi cháu sẽ đi uống nước một chút, nhưng nếu Temari-san đã ở đây rồi thì tụi cháu không định làm phiền nữa..." – Boruto đáp.

"Phải rồi, Shikadai. Lúc nãy cậu ra khỏi lớp sau tụi tớ..." – Cô gái tóc nâu lên tiếng. "Cậu có thấy Sarada không? Cậu ấy đã bảo sẽ đi cùng tớ tới tiệm dango hôm nay rồi..."

"À, cậu ta có ở lại hỏi Aburame-sensei cái gì đấy. Chắc giờ vẫn còn trong lớp..."

"Này mập, cậu ăn nhiều đồ ngọt như vậy không thấy ngấy sao? Đã vậy hiện tại cậu còn đang ăn món có vị muối, không thể tưởng tượng nổi một ngày trong bụng cậu có thể chứa thứ gì..." – Inojin lắc đầu, đưa ánh nhìn chán nản về phía cô bạn mình. Temari nhăn mặt. Theo cô nhớ, Ino dù có một tính cách khá thoải mái, nhưng không đến mức thô lỗ như thế. Có thể là thừa hưởng từ người bố chăng? Nhưng theo những gì cô nhớ khi Ino kể về chồng của cổ, thì dường như đó là một người biết cách ăn nói...

"Này bạch tạng, đừng ăn nói như thế với một quý cô! Quá thô lỗ!" – Cô gái đánh vào vai Inojin khiến cậu nhóc la oai oái.

"Tớ nói sai sao?" – Inojin xoa vai, nhăn mặt. "So với cậu, rõ ràng Sarada giống một quý cô hơn. Một quý cô thật thụ không ăn quá nhiều đồ có hại cho sức khỏe... A đau đau đau, buông tai tớ ra Chocho."

Tai trái của Inojin đỏ ửng vì bị véo, Chocho khoanh tay cười khẩy trước 'kiệt tác' của mình

"Chậc, tại sao mình phải dính với hai người phiền phức này chứ?" – Shikadai chán nản, quay sang mẹ mình với ý định bảo cô rời khỏi đây. Nhưng cậu im lặng khi thấy Temari dường như có hứng thú với những trò trẻ con trước mặt

Temari im lặng quan sát đám nhóc trước mặt, so với ký ức cô thấy được thông qua giấc mơ và được kể lại, tuổi thơ của cô ở tuổi lên bảy là những chuỗi ngày tập luyện không ngừng nghỉ. Temari bảy tuổi trong tiềm thức của Temari hiện tại là một cô gái nhỏ mặt lấm lem cát, người đầy mồ hôi, cả tay và chân đều băng lại, có một số chỗ còn vết máu chưa khô. Gương mặt không bao giờ cười, vẻ nghiêm túc luôn được duy trì kể cả khi kunai đâm sâu qua lớp băng quấn, tạo nên vết thương mới. Còn những đứa trẻ trước mắt chỉ đơn giản là... quá yên bình.

Dù đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng trong lúc quan sát Inojin và cô bé tên Chocho, cô vẫn cảm nhận được cái gì đó vừa lạ vừa quen đang tiến lại gần... Cô ngước mắt lên nhìn về hướng cửa chính của học viện, nhìn thấy một bóng dáng đang đi nhanh về phía cô và đám trẻ...

"Chậc, Sarada chỉ biết học, chả bao giờ chịu tham gia vào các trò vui. Inojin và Chocho cứ suốt ngày xúc phạm nhau. Vòng bạn bè của mình thật nhàm chán..." – Boruto thè lưỡi ngám ngẩm

"Boruto~! Nói xấu bạn bè mình không phải là một điều tốt đâu..." – Cậu nhóc giật mình quay lại.

"Oái, có cần phải xuất hiện bất thình lình như vậy không?" – Boruto lùi lại vài bước. Cô gái với mái tóc đen ngắn quăng cho cậu nhóc ánh nhìn khinh bỉ, rồi quay sang Temari.

"Temari-san, cháu chào cô, đã lâu không gặp cô. Cháu có nghe mẹ cháu kể một chút về cô rồi, mong rằng cô đã thấy khỏe hơn lúc này."

"Mẹ cháu sao?"

"À vâng, mẹ cháu là Uchiha Sakura." – Cô bé gật đầu. "Thứ lỗi cho cháu không thể nói chuyện lâu hơn. Cháu có chút việc ạ."

Temari gật đầu, nhìn Sarada vui vẻ đi về phía cô bạn Chocho của cô bé, lặng lẽ đánh giá cô gái tóc đen như một bản năng. Ngoại hình của cô không quá giống Sakura – một người phụ nữ xinh đẹp sắc xảo có mái tóc hồng cùng đôi mắt màu lục, nhưng khi nhìn kĩ, dường như có thể thấy vẫn có nét của Sakura trên gương mặt cô bé. Về người cha của cô bé, cô thấy chút kì lạ.

Lần đầu cô nghe về người này là qua việc ăn tối cùng Ino và Sakura ở bệnh viện, và theo Ino nói, người đàn ông này không ở trong làng nhiều năm rồi. Chính điểm này làm cô thấy khá lạ lẫm, thế nên cô đã thử tìm hiểu về người tên Uchiha Sasuke.

Lạ thay, thông tin về người đàn ông này dường như rất bí mật. Cô không thể thấy được số hiệu ninja hay thông tin liên quan tới cái tên này, và cả thông tin trên mạng phần lớn chỉ có thông tin về Sakura – một người rất nổi tiếng trong lĩnh vực y tế và là một nhân vật có tiếng trong shinobi. Sakura trở nên nổi tiếng hơn sau chiến tranh cách đây mười một năm, và đó cũng là lần duy nhất cô thấy tên người đàn ông đó, được đặt cạnh tên những người anh hùng có công lớn trong việc giải ảo thuật vĩnh hằng 'Hatake Kakashi, Uzumaki Naruto, Haruno Sakura và Uchiha Sasuke'.

"Mẹ?" – Shikadai khẽ chạm vào tay Temari. "Mẹ ổn không? Trông mẹ có vẻ suy tư quá?"

"À không sao đâu." – Cô mỉm cười nhìn cậu con trai. "Chà, chúng ta có hẹn đi chợ nhỉ? Nhưng có lẽ không kịp cho con về nhà cất túi rồi..."

"À vâng, con ổn với điều đó. Một chiếc túi cũng không nặng hơn là bao." – Shikadai nhún vai, rồi quay sang chào tạm biệt nhóm bạn, lúc này chỉ còn Boruto và Inojin. Sau đấy cậu nhóc quay về phía cô, đưa tay nắm lấy tay áo của Temari.

Temari nở nụ cười thật tươi rồi xoa đầu cậu nhóc. Sau đấy, cả hai cùng hướng về khu chợ lớn ở Konoha...

_______________________________________________________________________________

HẾT CHAP 25

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3

Đôi lời tâm sự của mình vào những thời khắc cuối cùng của năm 2021: Thời gian qua mình rơi vào guồng quay của sự bận bịu trong cuộc sống cá nhân, và trên thực tế, mình vẫn bận rộn cho đến hiện tại, nhưng vì đã thất hứa với mọi người lần trước, thế nên nhân ngày cuối cùng của năm 2021, mình đã cố gắng thu xếp một chút để viết ra chap này. Mình ngứa tay muốn viết lắm, nhưng mà deadline đè đầu cưỡi cỗ mình riết huhu. (:<) Có thể mọi người sẽ thấy dường như chap này không đi đúng trọng tâm câu chuyện. Queo, đúng là thế thật :))), nhưng mà dù sao kể một chút về các cô cậu thế hệ sau lúc mới đi học ở học viện cũng vui :))))) Tuổi thơ của Temari là những chuỗi ngày luyện tập khắc nghiệt của Suna Shinobi. Thế nên việc nhìn thấy khoảnh khắc của những đứa trẻ ở Konoha sẽ khiến cho Temari đặt ra câu hỏi làm cách nào mà hiện tại cô ở đây, vơi một cuộc sống bình dị, khác với sự khắc nghiệt của tuổi thơ. Temari sẽ cảm thấy sự thôi thúc tìm hiểu hơn về bản thân chảy trong huyết quản, nhờ thế sẽ có ích phần nào đấy trong việc nhớ lại, cũng như dần mở ra bí ẩn của nhiệm vụ khiến cho cô mất đi kí ức. 

Chà, tiết lộ thế là đủ rồi nhỉ :)))))) Hẹn gặp các bạn vào năm 2022, khi mình đã rảnh rỗi hơn :))))

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro