CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Temari... Đừng đi làm nhiệm vụ quá sớm. Chị vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu." - Kankuro dặn dò. "Đừng tập luyện quá sức."

"Đừng xem chị như trẻ con như thế chứ. Chị biết bản thân chị mà." - Temari cau mày.

"Kankuro dặn dò không thừa đâu, chị gái." - Gaara mỉm cười. Anh nắm lấy bàn tay cô, chạm nhẹ lên một vết sẹo mờ ngay cổ tay. "Chị đã luôn sống một cuộc đời liều lĩnh. Những vết sẹo trên tay chị cho thấy rõ điều đó. Hứa với cả em và Kankuro, chăm sốc tốt cho bản thân mình, và về thăm Suna khi chị hoàn toàn bình phục."

Temari mỉm cười, vòng tay qua Gaara và Kankuro, ôm chặt cả hai người. Cả ba giữ nguyên tư thế đó một lúc, rồi tách nhau ra.

"Chà, chị gái." - Kankuro mỉm cười, lau giọt nước mắt trên má chị cậu. "Chị dần trở thành một crybaby thứ hai rồi đấy."

"Đừng chọc chị." - Temari đấm nhẹ vào vai Kankuro, nhưng môi cô vẫn nở nụ cười. "Hai đứa cũng phải giữ sức khỏe cho bản thân, đừng làm việc quá sức."

"Em biết rồi, tụi em đi đây. Tạm biệt chị." - Kankuro chạm nhẹ vào vai Temari, sau đó xoay người rời đi.

"Tạm biệt, Temari." - Gaara nhìn cô lần cuối, rồi quay người bước theo Kankuro, rời khỏi làng.

Temari nhìn theo cả hai một lúc cho đến khi bóng họ khuất dần sau khu rừng trước mặt.

Cô thở dài, quay người trở về nhà, cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Sự xuất hiện của Gaara và Kankuro trong hai tuần qua đã giúp cô rất nhiều thứ.

Những kỷ niệm mà cả ba từng có được, cô nhớ, dù không nhiều.

Cô nhớ cả những kí ức vui và buồn.

Cô nhớ những lúc cô phải đứng ra hòa giải giữa hai cậu em trai, một người lúc nào cũng trong trạng thái khát máu, một người thì bộp chộp và nóng tính.

Cô không nhớ chi tiết quá trình cả ba trưởng thành sau những lần đó.

Nhưng cô nhớ cảm giác khi nhìn Gaara trở thành Kazekage. Một cảm giác tự hào và hạnh phúc.

Cậu trai luôn tỏ vẻ không ổn ngày đó đã trở thành một người đàn ông ân cần với gia đình, trở thành cha của một cậu con trai nhỏ.

Người em trai nóng tính ngày trước đã trở thành một người đàn ông thích trêu chọc người khác, nhưng vô cùng tâm lý khi cần thiết.

Cô mỉm cười bước vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng không đánh thức hai tên sâu ngủ vẫn còn đang ngủ say.

Cô nghĩ về ngày hôm qua... Không, chính xác là vài tiếng trước.

Cô đã rủ Shikamaru đi ăn cùng cô - chỉ hai người - vào một ngày nào đó, khi anh ta có thời gian rảnh. Và cô thích thú khi hình dung lại gương mặt anh ta lúc đó.

Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là đôi mắt mở to, sáng ngời, gương mặt dần vẽ lên nụ cười. Anh ta vui vẻ như một đứa trẻ được kẹo vậy.

Shikamaru đã đồng ý - điều đó là tất nhiên - nhưng cả hai không thể quyết định một ngày chính xác để đi ăn - hay hẹn hò? Thế nên chỉ có thể luôn trong trạng thái sẵn sàng, đợi đến ngày nghỉ của anh.

Shikamaru sớm trở nên buồn ngủ sau đó, rồi trở về lại căn phòng mà anh luôn ngủ từ khi cô trở về nhà.

Cô luôn cảm thấy trống rỗng trên chiếc giường lớn ở trong phòng ngủ, nhưng cô không có đủ can đảm để bảo anh nằm cùng cô.

Có lẽ là trong tương lai, cô sẽ gợi ý điều đó với anh ta.

Cô bước đến căn bếp, rồi chợt nhớ ra bản thân đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng từ trước, thế nên cô lại đi ra khỏi đó. Hiện tại chưa tới sáu giờ sáng, nhưng cô không thể ngủ được.

Shikamaru và Shikadai sẽ thức dậy trong hai tiếng nữa, và họ chỉ cần bỏ đồ ăn đã chuẩn bị sẵn vào lò vi sóng.

Cô nên làm gì bây giờ?

Luyện tập? - Không, điều này sẽ đánh thức cả hai cha con kia.

Leo lên giường? - Cô không buồn ngủ lúc này.

Đọc sách? - Không thích hợp cho buổi sáng lắm.

Cô chống tay suy nghĩ một lúc, rồi nhớ đến cậu con trai bảy tuổi của cô. Cô tò mò vẻ mặt của cậu lúc ngủ sẽ như thế nào.

Cậu nhóc nhà cô luôn ngủ vào buổi chiều, nhưng cậu luôn kịp thức dậy trước khi cô bước vào phòng.

Thế nên cô chưa từng chứng kiến gương mặt của cậu lúc ngủ.

Cô chưa thể nhớ gì về quá trình chăm sóc cậu con trai của mình trong bảy năm qua, và điều này rõ ràng đã để cho cô một cảm giác buồn bã.

Dù rõ ràng cô có mối liên kết với Shikadai - thông qua đôi mắt và việc cậu nhóc mang một nửa dòng máu của cô, nhưng cô vẫn khao khát một thứ gì đó.

Cô nhẹ nhàng bước lại cánh cửa phòng của Shikadai, cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng bước chân.

Từ từ mở cửa, cô nhìn vào trong phòng, thấy cậu con trai của cô vẫn đang ngủ say, với hai tay dang rộng.

Cô cười nhẹ, dường như cậu nhóc đã thừa hưởng dáng ngủ của cô.

Shikadai đã không kéo rèm cửa sổ vào tối qua, thế nên những ánh nắng của ngày mới cứ thế chiếu khắp cả căn phòng của cậu. Nhưng dường như ánh sáng không thể đánh thức cậu khỏi giấc ngủ của mình.

Temari chậm rãi nhìn quanh nơi này, cô đã từng vào đây nhiều lần để dọn dẹp căn phòng này, nhưng chưa một lần đứng từ cửa và nhìn bao quát nơi này.

Căn phòng được bày trí đơn giản. Có một chiếc giường, bàn học kèm một kệ sách nhỏ, tủ quần áo, vài tấm poster mà cậu nhóc dán lên tường.

Trong những lần cô dọn dẹp căn phòng, chỉ có giường là lộn xộn, còn lại mọi thứ dường như vô cùng gọn gàng, ngăn nắp.

Cô không biết đó là do cậu con trai của cô là một người ưa gọn gàng, hay cậu quá lười biếng để có thể làm bừa bộn căn phòng này.

Cô rón rén bước lại gần chiếc giường, ngồi xuống đất. Chiếc giường không quá cao, vừa đủ để cô có thể nhìn ngắm cậu con trai nhỏ.

Cô nhìn kĩ Shikadai, nhận ra cậu bé không hoàn toàn giống hệt cha cậu như mọi người thường nghĩ.

Cậu có mái tóc đặc trưng của tộc Nara, và luôn cột cao như một chiếc đuôi ngựa. Gương mặt của cậu nhóc là sự kết hợp của những đường nét trên gương mặt cô và Shikamaru, nhưng cô có thể tự hào rằng gương mặt của Shikadai giống cô hơn là Shikamaru, chỉ là Shikadai có phong cách giống cha của cậu, thế nên mọi người luôn cho rằng cậu giống hệt cha mình.

Sẽ có một ngày cô sẽ thử chỉnh kiểu tóc của cậu thành kiểu của cô, để chứng minh độ giống giữa cậu và cô lớn như thế nào.

Temari mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào tóc của Shikadai. Tóc cậu không dày và thô như tóc cô. Nó mượt một cách kì lạ.

"Tóc của Shikamaru có mượt như thế này không nhỉ?" - Cô thầm nghĩ trong đầu.

Cô vuốt nhẹ gương mặt cậu, cảm thấy một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng ngực.

Con trai cô.

Đây là cậu con trai của cô...

Bản năng làm mẹ dường như đang trỗi dậy mạnh mẽ trong Temari.

Cô muốn đưa mình lên giường, ôm gọn cậu nhóc vào lòng ngực mình, hôn nhẹ lên tóc đen của cậu. Có lẽ cậu nhóc sẽ thức dậy, ngạc nhiên vì mẹ cậu đột ngột xuất hiện vào lúc này, nhưng rồi cô sẽ vòng tay qua lưng Shikadai, kéo nhẹ cậu nhóc lại gần mình hơn, nhẹ nhàng bảo cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cô có thể ở tư thế đó suốt cả buổi sáng. Nhưng cô chỉ đơn giản vuốt nhẹ gương mặt cậu, cảm nhận làn da cậu trên tay mình.

Rồi siết nhẹ tay cậu nhóc.

Cô mừng thầm vì cậu nhóc ngủ rất say, không có phản ứng với những hàng động của cô.

Tay cậu bé ấm áp vô cùng, chúng đã sưởi ấm trái tim của cô lúc này.

Bàn tay của một cậu bé bảy tuổi rất mịn màng và nhỏ bé, không giống như bàn tay của Shikamaru đã nắm lấy tay cô trước đó.

Tay của anh to lớn và thô ráp - có lẽ là kết quả của việc nhiều năm làm shinobi, nhưng chúng cũng ấm áp như tay của Shikadai.

Nếu như việc cô nắm lấy tay cậu nhóc là để có thể bao bọc cậu, thì tay của Shikamaru đủ lớn để ôm trọn tay cô, như thể anh đang bảo vệ cô.

Cô nghiêng đầu dự vào giường, tay vẫn giữ tay cậu nhóc.

Thật kì lạ khi trước đó, cô không thề cảm thấy buồn ngủ. Nhưng ngay lúc này hai mắt cô như muốn khép lại, sẵn sàng đi vào giấc mơ.

Có lẽ cô sẽ nghỉ ngơi một lát.

.

.

.

Temari cảm thấy cơ thể bản thân có điều gì đó khác lạ.

Cô luôn mệt mỏi trong thời gian này, tâm trạng thay đổi thất thường, như một đứa trẻ bướng bỉnh và vô lý. Cô đổ thừa cho việc Shikamaru đã quá nuông chiều cô.

Cô thèm ăn hạt dẻ ngọt nhiều hơn trước đây. Temari rất thích món này, nhưng việc ngày nào cũng thèm món này rõ ràng không bình thường chút nào. Cô cũng ăn nhiều hơn, và phớt lờ sự trêu chọc của Shikamaru - anh ta không có ý gì xấu, chồng cô không thích người phụ nữ của mình ăn kiêng chút nào - nhưng đôi lúc trêu chọc vẫn là niềm vui của tên đó.

Việc kì lạ nhất phải là việc cô cảm thấy khát nước vô cùng. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất sa mạc, nơi khan hiếm nước đã khiến cho cơ thể cô không cần phải uống quá nhiều nước. Nhưng dạo này cô luôn rơi vào tình trạng khát nước. Không lẽ việc sống ở Konoha chưa tới nửa năm đã thay đổi hoàn toàn cô?

Ino khăng khăng rằng Temari phải đến bệnh việc kiểm tra khi cô đột ngột cảm thấy buồn nôn khi ăn món cá thu nướng - Shikamaru đã truyền cho cô niềm yêu thích với món này. Ban đầu Temari không chịu đi, nhưng rõ ràng là có gì đó kì lạ đang xảy ra với cơ thể cô, thế nên cô chấp nhận đi đến bệnh viện để làm một chút kiểm tra. Ino đã giúp cô đặt lịch với người bác sĩ thường xuyên cho Hinata - người sẽ sinh em bé vào cuối tháng này. Thật tiếc khi Sakura không ở đây, cô luôn tin tưởng vào cô gái tóc hồng hơn, nhưng cô nàng đang đi chu du khắp nơi cùng người chồng của cô.

Khi Shikamaru trở về nhà vào tối hôm đấy, anh không thấy Temari ở trong nhà như thường lệ. Anh tìm kiếm xung quanh căn nhà, cảm giác lo lắng ngập tràn tâm trí khi cô không ở trong phòng bếp, đồ ăn cũng không có trên bàn như thường lệ.

Anh bước ra sau nhà, định tiến vào rừng thì nghe thấy tiếng động từ nóc nhà.

Shikamaru nhìn lên thì thấy Temari ngồi trên đó, chỉ mặc một bộ kimono thường ngày, không có áo choàng...

Shikamaru vội vàng vào trong nhà, mang ra một chiếc áo choàng rồi nhảy lên nóc nhà, đáp xuống kế bên cô.

"Temari, em ổn chứ?" - Anh choàng chiếc áo lên người cô. "Bây giờ vẫn đang là tháng ba đấy. Em sẽ bị cảm lạnh mất."

Anh càng lo lắng hơn khi thấy Temari chỉ ngồi yên, không trả lời anh.

"Temari? Chuyện gì xảy ra vậy?" - Anh vươn tay qua người cô, kéo nhẹ cô vào lòng mình. Cô tựa mình vào ngực anh, tay vòng qua eo của Shikamaru, ôm chặt, nhưng vẫn im lặng.

"Tem?" - Anh vẫn kiên nhẫn hỏi cô, đặt lên tóc cô một nụ hôn nhẹ. "Nói cho anh nghe nào, có chuyện gì đã xảy ra?"

"Em đang nghĩ tới mẹ của mình." - Cuối cùng cô cũng đáp lời anh.

"Em chưa từng kể cho anh nghe về mẹ em." - Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Temari thường không để tóc xõa trừ khi ở trong phòng ngủ, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.

"Mẹ mất ngay sau khi Gaara ra đời, thế nên trong ba chị em, em là người có nhiều kỉ niệm với mẹ nhất. Nhưng em quá nhỏ để nhớ hết những điều đó, lúc đó em chưa tròn ba tuổi. Khi lớn lên một chút, nhìn những đứa trẻ khác có mẹ đi bên cạnh, em đã vô cùng ghen tị." - Cô thở dài. "Lúc đó em luôn tự hỏi rằng vì sao mẹ em lại qua đời, mẹ đã sinh em và Kankuro bình an... nhưng đến Gaara thì không. Vì thế, em sợ hãi việc sinh con vô cùng... Em có thể hy sinh trên chiến trường, nhưng không đời nào em bỏ mạng trên giường sinh."

"Đừng nói gở như thế." - Shikamaru trấn an cô. "Em là người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường nhất anh từng gặp - và độc ác nhất..."

Shikamaru nhăn mặt khi Temari nhéo vào hông anh, nhưng môi anh vẫn nở nụ cười.

"Nhưng anh tin tưởng em sẽ sống sót trước bất kì tình huống nào." - Anh ôm chặt cô hơn, tựa cằm vào mái tóc của cô. "Như em đã từng tự hào nói rằng shinobi của Cát luôn có một sức sống kiên cường dù cho có rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo nhất."

Hít một hơi thật sâu, Temari dựa sát vào người Shikamaru hơn.

Anh nói đúng, nhưng cũng không.

Những shinobi từ Cát không hẳn là người kiên cường nhất, nhưng sẽ là người có thể che giấu những cái yếu đuối của bản thân sâu nhất.

Temari đã từng là một người như vậy. Cô luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, tàn độc ra bên ngoài, và giấu đi sự yếu đuối của cô ở trong.

Nhưng ở bên Shikamaru, cô được thoải mái là chính cô.

Đôi lúc cô vẫn sẽ là cô ngang tàng, mạnh mẽ, nhưng ở những giây phút như thế này, cô lại hoàn toàn thả lỏng bản thân.

Cô cho phép bản thân mình trở nên mềm yếu, dựa dẫm vào người đàn ông của cô.

"Nhưng vì sao hôm nay em lại nhắc đến mẹ mình?"

"Anh muốn có con không?" - Temari không trả lời anh, ngược lại còn đặt cho anh một câu hỏi.

"Em đang hỏi ý kiến của anh về vấn đề này sao?"

"Chỉ cần trả lời câu hỏi của em." - Cô ngước mặt lên, đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.

"Sẽ là nói dối nếu anh bảo không." - Anh hôn nhẹ lên trán cô, tay anh nắm lấy bàn tay cô, xoa nhẹ. "Nhưng không cần vội. Chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống hiện tại trong vài năm, chúng ta sẽ suy nghĩ lại về việc này khi em sẵn sàng."

Shikamaru thầm nghĩ trong đầu, có lẽ dạo này Temari đã gặp Hinata nhiều hơn, việc nhìn thấy một người phụ nữ đang mang thai liên tục có lẽ đã ảnh hưởng đến cô ít nhiều.

"Em cũng muốn tận hưởng cuộc sống như thế này." - Temari đột nhiên ngước lên, đặt lên môi Shikamaru một nụ hôn. Anh có phần ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại cô một cách dịu dàng.

Môi cả hai tách ra sau một lúc, cô nhìn anh rồi lấy tay chọc vào má anh. "Anh còn nhớ chuyện gì xảy ra trước khi em đi đến Suna mừng sinh nhật Gaara chứ?"

"Đêm trước khi em đi, đâu có chuyện gì xảy ra đâu..." - Anh chớp mắt, tỏ vẻ vô tội.

"Trước đó nữa." - Cô đánh vào vai anh.

Shikamaru vờ chống cằm, rồi mỉm cười.

"Đừng cười như thế." - Mặt cô cau có.

"Không trách anh được." - Anh vội vã xua tay. "Em sẽ đi trong hai tuần liền, và lúc đó chúng ta cưới nhau mới được ba tháng..."

Đột nhiên anh im lặng. Shikamaru nhìn cô, miệng mở to, không nói nên lời... Cô cười nhẹ, lấy tay anh đạt lên bụng cô, xoa nhẹ...

"Anh chỉ còn bảy tháng để chuẩn bị đón thành viên mới thôi đấy."

.

.

.

Tháng thứ tư của thai kì, Temari không còn ôm nghén nữa.

Hai tháng vừa qua đã hành hạ cô với những trận buồn nôn liên miên, những cơn mệt mỏi kéo dài, nhưng may mắn thay, Shikamaru và Yoshino luôn thay phiên nhau lo lắng, chăm sóc cho cô.

Gaara và Kankuro liên tục gửi thư để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Nếu công việc không quá bận rộn, ắt hẳn họ đã ngay lập tức chạy đến đây.

Sau khi cô phát hiện mình có thai vài ngày, Karui thông báo rằng cô ấy đã mang thai ba tháng. Điều này khiến cho Ino vô cùng phiền lòng, vì cô ấy không còn nhiều thời gian để xây dựng một thế hệ InoShikaCho mới.

Nhưng vừa rồi cô ấy đã thông báo rằng bản thân cô cũng đã có thai, dự kiến sẽ sinh vào tháng 12.

Thế hệ InoShikaCho - hoàn thành!

.

.

.

Tháng thứ sáu của thai kì, Shikamaru thành công gạch tên cô ra khỏi tất cả các nhiệm vụ.

Những tháng trước, Temari có thể làm những nhiệm vụ đơn giản, nhưng Shikamaru đã kịch liệt phản đối điều đó, cả Yoshino cũng phải khuyên Temari rất nhiều để cô hạn chế làm các nhiệm vụ.

Thậm chí cả bản thân Shikamaru cũng ở nhà nhiều hơn trước. Anh nhờ Shizune-san giúp anh một phần công việc, và bàn giao đa số việc lại cho các nhân viên khác, còn lại anh đem về nhà về ngồi trong phòng làm việc.

Mỗi khi cô cảm thấy buồn, chán nản hay sợ hãi vì bất kì lý do gì, cô chỉ cần đi tới phòng làm việc của cả hai, ngồi lên ghế sofa anh đặt trước bàn làm việc, để cô có thể trò chuyện với anh, hoặc đơn giản là nhìn anh làm việc.

Cô không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Shikamaru coi trọng trách nhiệm của mình với tư cách là chồng cô và luôn cố gắng hết sức vì cô. Anh học hỏi từ những người khác trong tộc về những kinh nghiệm đi trước, học Yoshino cách nấu những món ăn dinh dưỡng, làm cho cô tất cả những món cô thích. Mỗi buổi tối anh đều xoa bóp lưng và chân cho cô, giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Anh cũng đã mời Kazekage và người cận vệ đến đây trong khoảng một tuần vì lý do công việc, nhưng công việc là phụ, còn làm cho cô cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại Gaara với Kankuro mới là điều quan trọng.

.

.

.

Tháng thứ tám của thai kì, cô chứng kiến sự ra đời của con gái Karui. Một cô bé bụ bẫm đáng yêu, thừa hưởng làn da khỏe khoắn của mẹ. Ino đã phàn nàn rằng Choji quá lười biếng để đặt tên cho cô bé. Cô rùng mình khi nghĩ đến việc chồng cô sẽ đặt tên đứa con của cô là Shikashika. Cô chắc chắn sẽ chôn vùi tên đó dưới lớp cát sa mạc nếu anh dám làm như vậy với con cô.

Cô cũng tình cờ gặp Sakura tại bệnh viện, và bất ngờ khi thấy một cô bé với mái tóc đen nằm gọn trong tay Sakura. Tên của cô bé là Sarada, một cô nhóc đáng yêu được sinh ra vào ngày cuối cùng của tháng 3.

Bụng cô bây giờ đã rất lớn, việc di chuyển cũng trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều. Cô dễ cáu gắt hơn, gặp nhiều khó khăn hơn trong việc ăn uống và sinh hoạt.

Và cô đón sinh nhật lần thứ 24 của bản thân trong một khoảnh khắc yên bình nhất.

Cô chưa bao giờ tổ chức sinh nhật hoành tráng, nên cô rất vui khi trong ngày đó, Shikamaru đã dành cả một ngày bên cạnh cô, chạm vào bụng cô, kể chuyện cho đứa con trong bụng. Dango, súp kenchi, cá thu nướng và hạt dẻ ngọt luôn sẵn sàng để cô có thể ăn ngon miệng hơn - cô đã chán ngấy với những thực đơn dinh dưỡng cho thai kì.

.

.

.

Sinh nhật lần thứ 21 của Shikamaru là một ngày mà cô không bao giờ quên.

Vì bụng cô đã quá to, thế nên cô không thể tự bản thân làm cho anh một bất ngờ.

Nhưng với đầu óc của một chiến lược gia bẩm sinh, cô vẫn có thể tạo cho anh một niềm vui nho nhỏ.

Và một bữa tiệc nhỏ được tổ chức ở nhà, cùng với sự xuất hiện của những người bạn thân thiết.

Chỉ có điều 3 tiếng còn lại của ngày 22 tháng 9 là 3 tiếng hỗn loạn nhất trong cuộc đời cô.

Đầu tiên là những cơn co thắt kéo dài, chúng tới nhanh và dữ dội khi thời gian càng trôi đi, khiến cho cô được ngay lập tức đưa đến bệnh viện.

Cô cảm nhận được cơn đau dữ dội này tỏa ra từ dạ dày, lưng dưới và đùi trên.

Chết tiệt, bị kunai hay shuriken đâm trúng cũng không khiến cô đau đớn thế này.

Cơn đau dày vò trong vài tiếng đồng hồ, khiến cô quyết định rằng đây sẽ là đứa con duy nhất mà cô sinh ra. Chắc chắn Shikamaru sẽ không từ chối lời đề nghị đó từ cô.

.

.

.

Ngày 23 tháng 9

Temari nằm trên giường, kiệt sức, nhìn thấy Shikamaru đang ngồi bên cạnh cô, nét mặt lo lắng, cùng những giọt nước mắt đọng lại trên má.

"Crybaby." - Cô mỉm cười, đưa tay lên má anh, vuốt nhẹ.

"Anh sẽ không để em trải qua điều này nữa." - Giọng anh khẳng định chắc nịch. Nói dứt câu, anh cúi xuống, áp trán mình lên trán của cô. "Anh yêu em."

"Em cũng vậy. Em muốn gặp đứa bé, Shikamaru."

Anh gật đầu, tách trán mình ra khỏi cô, bước về chiếc cũi được đặt cách đó không xa, từ từ ôm lấy một chiếc vải bọc.

Anh bước về phía cô, ngồi xuống, đưa đứa bé lại gần cô hơn.

Một cậu bé Nara.

Đứa bé ấy giống cô hay giống anh hơn?

Thằng bé dường như đang khóc, tiếng khóc không to như những tiếng khóc sơ sinh mà cô từng nghe được.

Gen lười biếng chết tiệt.

Shikamaru vẫn đang ôm đứa con mới sinh của cả hai, nhẹ nhàng vỗ về cậu nhóc. Cô mỉm cười trước khung cảnh đó.

Từ giây phút cô nhìn thấy anh chăm sóc Mirai cách đây ba năm trước, cô đã biết anh sẽ là một người cha tuyệt vời.

Đứa bé đang khóc một cách uể oải, như thể nó đã nhìn thấu mọi thứ trong thế giới này, mặc dù cậu chỉ vừa mới được sinh ra không lâu.

"Này nhóc con, rồi sẽ đến lúc con nhận ra rằng mình thực ra chưa biết gì cả. Và rồi con sẽ kết bạn, khám phá những chân trời mới cùng họ."

Đứa bé, tất nhiên không thể hiểu bất cứ điều gì chồng cô nói, nhìn chằm chằm vào Shikamaru, mở to đôi mắt màu xanh hoàn hảo thừa hưởng từ cô.

"Đoán là anh không thể nói 'thật là phiền phức' hay bất cứ thứ gì giống như vậy nữa."

"Anh có thể, một chút thôi. Đừng phát cuồng với nó. Và trước khi anh trở nên như thế, em sẵn lòng đưa tay 'vuốt' má của anh một lần nữa và khiến anh biết bay."

"Ồ, phải rồi, chắc chắn em sẽ làm vậy"

"Anh đã nghĩ ra tên cho con của chúng ta chưa?"

Chúng ta nên gọi cậu nhóc này là gì?

"Thật là phiền phức."

"Em muốn đánh anh."

.

.

.

Cô giật mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời đã lên cao hơn trước. Cô nhìn sang chiếc đồng hồ đang đặt trên bàn con mình.

7 giờ 5 phút. Vẫn còn thời gian.

Cô nhìn sang con trai cô - người trong giấc ngủ đã vô thức nắm chặt tay cô, như thể sợ cô sẽ rời đi.

"Shikadai..." Temari thì thầm, nước mắt trào ra và để lại hàng mi ẩm ướt.

Con trai của cô.

Đứa con mang lại cho cô nhiều sự lo lắng vô hình khi biết tin bản thân đang có cậu nhóc trong bụng.

Đứa con đã khiến cho cô gặp không ít khó khăn khi sinh cậu bé ra.

Đứa con mà cô và Shikamaru đã dành trọn tất cả cảm xúc gửi gắm vào quá trình mang thai cậu.

Con trai bé bỏng của cô.

Temari vươn tay, ôm gọn cậu nhóc vào lòng mình.

Shikadai giật mình tỉnh giấc, cậu không hiểu vì sao mẹ cậu đang ở đây vào lúc này.

Càng không hiểu vì sao mẹ cậu đang ôm chặt lấy cậu, khóc như một đứa trẻ...

"Mẹ ơi..." - Cậu nhóc khẽ gọi cô.

Temari không nói gì, chỉ siết chặt cậu hơn.

Shikadai gọi cô thêm vài lần nữa, nhưng rồi cậu từ bỏ việc đó. Thay vào đó, cậu giơ hai tay ôm ngang eo mẹ cậu, úp mặt vào vai cô, lặng lẽ rơi nước mắt.

Cả hai ôm nhau một lúc lâu, dù cho Shikadai đã muộn giờ học, cậu cũng không quan tâm.

Temari thiếp đi lúc nào không hay, nhưng Shikadai không rời khỏi mẹ mình.

Mẹ cậu không thường hay tỏ ra yếu đuối như vậy.

__________________________________________________________________________________

HẾT CHAP 24

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3 Follow acc của mình để nhận thông tin về chiếc fanfic sắp ra mắt nhé 🙆

Author's note 2: cảnh Shikamaru trò chuyện với Shikadai lúc cậu nhóc mới sinh được trích từ phần kết của tiểu thuyết Shikamaru Hiden - Ám Mặc Phù Vân. Mình đã viết lại, thêm thắt một số tiểu tiết để phù hợp với góc nhìn của nhân vật.
Vì hiện tại mình khá là bận nên tuần sau sẽ không có chap mới nhé. 😢 Hẹn gặp lại vào ngày 20/12 :))))
Update ngày 19/12 :< Hiện tại mình đang có khá nhiều việc phải làm, thế nên là tạm thời fic sẽ không có chap mới trong một thời gian. Hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro