CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn còn thức sao?" - Temari quay lại, thấy Shikamaru đang tựa lưng vào cửa.

Anh mặc một bộ pijama màu xanh lá, mái tóc được cột thường ngày đã xõa xuống, tay cầm một ly nước.

Rõ ràng hình ảnh Temari đang thấy là một hình ảnh vô cùng bình thường.

Nhưng thế quái nào tim cô lại đập nhanh khi thấy anh như vậy.

"Temari, mày phải bình tĩnh. Đó không phải là một hình ảnh không lành mạnh, không có việc gì phải cảm thấy như vậy." - Cô thầm nghĩ trong đầu, cố gắng ngăn trái tim mình đập nhanh hơn.

"Temari? Em ổn chứ?" - Shikamaru lại gần cô, lo lắng khi thấy Temari không đáp lại.

"Em ổn." - Cô trả lời, tránh nhìn vào ánh mắt của anh.

Chết tiệt, sao anh ta trông quyến rũ với bộ pijama đó như vậy.

Temari, bình tĩnh, hãy giữ lại một chút uy nghiêm cho bản thân.

"Sao em còn chưa nghỉ ngơi, ngày mai Gaara và Kankuro sẽ rời làng sớm. Em sẽ tiễn họ mà đúng chứ?" - Shikamaru ân cần, nhìn cô từ trên xuống dưới. "Em không tập luyện quá sức với Kankuro đó chứ?"

"Em không sao." - Cô trả lời lại anh. "Chỉ là em không ngủ được, vậy thôi."

"Em định thức đến sáng sao?"

"Em không biết, em không cảm thấy buồn ngủ." - Cô thở dài.

"Có lẽ hôm nay em đã uống hơi nhiều nước chanh..."

"Gaara pha nhiều thật." - Cô phì cười. "Có lẽ em sẽ không như thế này nếu anh chịu uống phụ em."

"Anh không uống được chanh." - Shikamaru nhăn mặt lắc đầu. "Nó rất đắng dù có cho bao nhiêu đường vào."

"Khó ăn." - Cô phàn nàn.

"Anh không hợp với đồ ăn Suna." - Shikamaru cười khổ. "Đồ ăn quá cay, nước uống thì hơi..."

"Do anh khó ăn khó uống thôi." - Temari ngắt lời. "Nhưng mà sao anh chưa đi ngủ." Cô nhìn lên đồng hồ. "Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm."

"Vấn đề của người lớn. Suy nghĩ quá nhiều và khó ngủ." - Shikamaru nhún vai, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Đúng thật nhỉ..."

"Em đang nghĩ gì vậy?" - Anh hỏi cô.
"Chà, nếu em không muốn chia sẻ cũng không sao..."

"Em đang suy nghĩ nhiều thứ..." - Cô trả lời vu vơ.

"Hửm?" - Shikamaru quay sang nhìn cô.

"Em suy nghĩ về những thứ em đã mơ và được kể, cùng những hình ảnh đột ngột hiện ra trước mắt em khi em vô tình nghe được từ nào đó..."

"Em có muốn nói về nó không?" - Anh hỏi cô.

Temari im lặng một lúc, rồi cô đột nhiên lên tiếng.

"Rắc rối..."

"Hửm?"

"Khi Shikadai nói từ đó cách đây vài ngày trước, em đã nhìn thấy em và anh đi cùng nhau trên một con đường đông đúc."

"Rắc rối..." - Shikamaru lặp lại từ đó, cười trừ "Thằng bé giống anh quá..."

"Kankuro bảo rằng thằng bé là bản sao của anh."

"Em luôn phàn nàn về điều đó." - Shikamaru mỉm cười. "Thằng bé giống anh cả về ngoại hình và tính cách lười biếng..."

Không ai trong số cả hai tiếp tục lời nói, hai người chỉ đơn giản nhìn về phía bầu trời và mỉm cười.

"Nhưng em biết không..." - Shikamaru tiếp tục. "Thằng bé có đôi mắt và nụ cười của em, một sự thừa hưởng hoàn hảo."

Temari cảm thấy má mình nóng bừng vì ánh nhìn và lời nói của anh, nhưng cô không nhìn đi chỗ khác, bản thân như bị thu vào tròng mắt của anh.

"Vậy... cái từ 'rắc rối' đó, có gì quan trọng như vậy?" - Cô quay lại chủ đề chính.

"Hồi bé, anh luôn phàn nàn với mọi thứ." - Anh thở dài một tiếng. "Gọi mọi thứ trên đời là phiền phức, rắc rối. Và anh đã xem em là 'người phụ nữ rắc rối' nhất mà anh từng gặp."

"Ồ." - Temari đảo mắt. "Em có khó chịu không?"

"Em đã gọi anh là crybaby, nhớ chứ?" - Anh nhắc lại. "Thế nên chúng ta đơn giản là đặt cho nhau một cái biệt danh."

"'Kunoichi độc ác và tàn nhẫn nhất' cũng là biệt danh sao?" - Cô khoanh tay, tựa lưng vào cột nhà, nhìn anh, cười như không cười.

"Em nhớ cái đó sao?" - Anh cảm thấy trán mình lấm tấm mồ hôi.

"Chà." - Cô chống cằm, mỉm cười. "Ino kể cho em về một số biệt danh anh hay gọi em. Em cũng bất ngờ đấy, dạo đây anh toàn gọi em bằng tên."

"Chết tiệt, Ino." - Shikamaru lầm bầm trong miệng. "Nhưng mà hồi đấy không sai chút nào, xét về độ tàn nhẫn và độc ác, rõ ràng là không ai so được với em."

"Anh không sợ em giết anh sao?" - Temari vờ đe dọa.

"Mạng của anh là do em cứu, không chỉ một mà hai lần." - Shikamaru cười toe toét. "Thế nên anh rất có lòng tin rằng em sẽ không giết anh."

"Bây giờ em có cảm giác muốn đánh anh." - Cô huýt sáo.

"Em sẽ không. Kankuro và Gaara đang ngủ, em sẽ không muốn đánh thức họ dậy."

"Em sẽ lôi anh vào trong khu rừng..."

"Đừng quên rằng anh có thuật bóng tối chứ." - Shikamaru chỉ tay lên trời. "Đêm nay trăng sáng, lúc này nhẫn thuật của anh phát huy tác dụng tối đa đấy."

"Đồ tự phụ." - Temari bĩu môi.

Nụ cười của Shikamaru ngày càng rộng, như thể tâm trạng chua ngoa của Temari thích thú và cổ vũ anh tiếp tục trong việc trêu chọc cô.

"Em không nghĩ rằng anh cũng giống Kankuro, thích trêu chọc người khác."

"Anh không giống cậu ấy. Anh thích trêu chọc em hơn." - Shikamaru mỉm cười nhìnngẫ "Chúng ta đã duy trì một mối quan hệ đặc biệt trong nhiều năm. Những người đồng nghiệp thích trêu chọc nhau và xỉa xói nhau cả ngày."

"Em thật sự thắc mắc chúng ta đã đi tới mối quan hệ này như thế nào?"

"Có một ranh giới mỏng manh giữa đồng nghiệp và người yêu." - Anh trầm ngâm.

"Kể em nghe đi." - Temari tỏ vẻ thích thú.

"Để xem nào, chúng ta thân thiết hơn sau chiến tranh. Dù vẫn trêu chọc và xỉa xói nhau như ngày trước, nhưng cả hai đã kể nhau nghe nhiều thứ ngoài công việc. Đến khi vào một ngày mà anh đã quá cố chấp trong việc ra quyết định, em đã cứu anh. Lúc đấy, anh chợt nhận ra người mà mình thường hay trêu đùa lại lộng lẫy và nổi bật như thế nào. Kí ức anh tua lại những ngày tháng chúng ta làm việc cùng nhau, anh nhận ra tim mình đập nhanh khi nghĩ tới nụ cười của em, nụ cười chói chang như ánh mặt trời dưới sa mạc... Anh không biết đó có phải là yêu không... Nhưng nụ cười của em đã xóa bỏ bóng tối trong tim anh..."

Cô thấy mặt mình bỏng rát, nhưng trái tim thì lại ấm áp vô cùng...

"Khi anh nhìn em kĩ hơn, anh thấy mình không thể kiểm soát được trái tim mình. Thế nên anh đã để cho nó làm công việc của nó: rủ em vào một buổi hẹn hò. Thật buồn cười khi trong sáu năm làm việc cùng nhau, chúng ta đã ngồi ăn cùng nhau biết bao nhiêu lần, nhưng khi mở lời rủ em một bữa ăn, anh lại ngập ngừng. Anh đã phải hít một hơi thật là sâu để thu hết can đảm và mời em đi ăn." - Anh mỉm cười khi nhớ lại khung cảnh lúc đó.

"Và em đã trả lời thế nào?" - Cô tò mò, tay đặt lên trái tim mình, ngăn nó đập nhanh hơn.

"Theo một phong cách rất Temari." - Anh đảo mắt. "Em đã nói rằng 'Gì cơ? Cậu rủ tôi đi hẹn hò đấy à?'. Giọng em lúc đấy bình thường nhưng ánh mắt thì lại nghiêm trọng vô cùng. Em dường như không biết khái niệm của từ 'xấu hổ'. Anh đã từng có suy nghĩ rằng bản thân sẽ kết hôn với một cô gái bình thường nhưng không phải là quá xấu xí và hay quá đẹp. Có hai con nhỏ, đứa đầu lòng là con gái, sau đó là một đứa con trai. Nghỉ hưu sau khi con gái của cậu đã lập gia đình và con trai cậu trở thành một ninja xuất sắc, và dành phần còn lại của cuộc sống của mình chơi Cờ vây hay Cờ tướng. Sau đó sẽ chết già trước vợ. Nhưng cuối cùng anh lại rủ em - một cô gái rắc rối nhất mà anh từng gặp đi hẹn hò."

"Thế em có đồng ý không?"

"Thật là phiền phức."

Temari nhăn mặt trước câu nói không rõ ràng của Shikamaru.

"Đó là câu cửa miệng của anh, em đã dùng nó để thay cho một câu đồng ý." - Shikamaru giải thích.

"Vậy..." - Temari ngẫm nghĩ đôi chút. "Bữa ăn diễn ra như thế nào?"

"Công việc." - Anh nhún vai. "Cả hai chúng ta đều chỉ nhắc tới công việc trong bữa ăn hôm đó. Không có gì lãng mạn vào hôm đó. Nó chỉ như mọi bữa ăn mà chúng ta có trước đó."

"Em đoán rằng đó là điểm chung của cả hai chúng ta, đúng chứ?"

"Phải rồi." - Anh gật gù. "Công việc là thứ giúp chúng ta lại gần nhau hơn."

Anh bắt gặp ánh mắt của cô và nở một nụ cười ngượng ngạo.

"Anh từng là một người lười biếng, chẳng muốn đụng vào việc gì. Nhưng có rất nhiều tác động khiến anh chăm chỉ hơn, trong đó em đóng một vai trò không thể thiếu." - Anh nói, đôi mắt xa xăm nhẹ nhàng. "Anh dậy sớm hơn để đón em ở cổng làng, bỏ ra hàng giờ liền ở phòng làm việc cùng em. Không biết từ bao giờ, anh quen nhìn cách em di chuyển bút trên giấy, cách lông này em dán sát vào nhau khi em đọc tài liệu..."

Môi của Temari rung lên và có gì đó dường như mắc vào cổ họng cô. Nhiều cảm giác đến cùng một lúc như thể một cơn lũ tràn ngập khắp cơ thể cô, khiến cô cảm thấy khó thở.

"Em luôn thúc đẩy anh trở nên tốt hơn, dù em thúc đẩy bằng những lời mỉa mai, trêu chọc..." - Anh nói tiếp, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Temari.

Anh im lặng một chút, quan sát thái độ của cô. Khi cảm thấy Temari không có ý định lấy tay cô ra khỏi tay anh, anh tiếp tục lời nói.

"Nếu em muốn hỏi rằng anh yêu em từ lúc nào... Thì anh không biết... Trước chiến tranh? Sau chiến tranh? Từ lúc em cứu anh ở nhiệm vụ ở Vô Thanh Quốc? Anh không có một câu trả lời chính xác... Anh chỉ biết rằng chúng ta đã hẹn hò, sau đó trải qua nhiều kỉ niệm cùng nhau với tư cách là cặp tình nhân... Rồi đính hôn với nhau. Cùng nhau lên kế hoạch cho đám cưới của cả hai. Chúng ta lúc đó đã vắt hết não để hoàn thiện một đám cưới mà làm hài lòng cả hai bên hội đồng. Chúng ta kết hôn với nhau, sống cùng nhau và có Shikadai... Anh vẫn nhớ khoảnh khắc Shikadai chào đời, lúc đó là ngày sau sinh nhật của anh. Anh vào trong phòng sinh và thấy em ôm thằng bé, mệt mỏi nhưng vẫn cười rạng rỡ nhìn anh. Anh đã khóc và em vẫn như vậy, trêu chọc anh mỗi khi có thể..."

Temari không biết mình đang có cảm giác như thế nào. Vui mừng, yêu thích hay bị kích động hơn? Có lẽ là tất cả cảm xúc đều nở rộ trong tim cô cùng một lúc.

Cô quan sát người đàn ông mà cô gọi là chồng trước mặt.

Mái tóc anh xõa xuống, vài cọng tóc rơi trên khuôn mặt anh. Anh đang trong hạnh phúc khi nghĩ về những gì mà anh nói với cô lúc nãy.

Còn cô có cảm giác như thế nào?

Tim cô đang đập mạnh trong lồng ngực, cảm xúc của cô vô cùng phức tạp.

"Một câu chuyện hay..." - Cô cười gượng. "Em không nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta lại kì diệu như thế..."

"Phải, không ai nghĩ rằng hai người đối đầu trực tiếp với nhau trong một kì thi sống còn lại bên nhau đến bây giờ..." - Anh mỉm cười, siết nhẹ tay cô.

"Em xin lỗi vì không thể nhớ lại..."

"Đó không phải lỗi của em, Temari." - Anh trấn an. "Em không cần phải nhớ những gì anh nói hôm nay, cứ để mọi thứ từ từ, anh luôn bên cạnh chờ đợi và giúp đỡ em."

Temari thấy mắt cô nhòe đi.

Cô may mắn như thế nào, mới có thể gặp được và yêu một người như Shikamaru.

Và xui xẻo như thế nào, khi cô lại không còn nhớ gì nhiều về những kỉ niệm của cả hai người...

Không được!

Temari quyết tâm.

Cô phải nhớ lại, dù bằng cách nào...

Cô không thể nhẫn tâm nhìn người đàn ông trước mặt cứ mãi chờ đợi mình.

"Shikamaru..." - Cô nhẹ nhàng gọi tên anh. Anh im lặng, nhìn cô một lúc.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bản thân đã tích tụ trong suốt thời gian qua.

"Chúng ta... cùng nhau ăn một bữa nhé?"

____________________________________________________________

HẾT CHAP 23

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3 Follow acc của mình để nhận thông tin về chiếc fanfic sắp ra mắt nhé 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro