CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị cảm thấy thế nào?" - Kankuro hỏi.

"Thoải mái... như được là chính mình vậy." - Temari tựa người vào tensen, cố gắng lấy lại hơi thở. "Có điều chị cứ cảm thấy gì đó..."

"Có lẽ là do chị đã quá lâu không luyện tập, nên cơ thể tạm thời chưa thích ứng được." - Kankuro chống tay suy nghĩ. "Chà, việc trở lại làm ninja của chị cứ từ từ, không cần vội."

"Chị còn chưa trách cả hai đứa vì đã không nhắc nhiều về vấn đề này đấy." - Mặt cô cau có.

"Chị nghe Shikamaru kể rồi chứ, việc đó là chủ ý của cậu ta, em và Gaara chỉ là bị thuyết phục... "

"Cả hai không thể phản bác lại sao?"

"Cậu ta là một chiến lược gia." - Kankuro xua tay. "Cậu ta biết cách lập kế hoạch và thuyết phục người khác tin vào kế hoạch đó."

"Ồ." - Temari thích thú. "Vậy kế hoạch của anh ta là gì?"

"Em chịu, cậu ta chỉ thuyết phục chứ không nói kế hoạch như thế nào." - Kankuro lắc đầu, ngồi xuống. "Trong đầu cậu ta có rất nhiều hướng đi. Để hiểu được Shikamaru, chỉ có cách moi não cậu ta ra thì may ra hiểu được."

"Nếu theo em nói, thì chị cũng không hiểu Shikamaru." - Temari đặt tensen xuống đất, ngồi kế bên Kankuro. "Vậy thì làm sao chị lại kết hôn với một người mà chị không hiểu?"

"Chị hiểu cậu ta." - Kankuro sửa lại. "Em không biết làm thế nào, nhưng chị hiểu rõ tên đó một cách kì lạ. Tên đó không thể giấu chị bất cứ cái gì."

"Em nhìn thấy điều đó?" - Cô hỏi, lông mày nhướng lên.

"Em có thấy." - Kankuro gật đầu. "Cái cách chị với cậu ta hiểu nhau chỉ với vài câu nói. Đôi lúc, chị có thể biết được cậu ta suy nghĩ câu trong đầu, như chị sở hữu nhẫn thuật đặc biệt của tộc Yamanaka làng Lá vậy. Thật sự em đã rất ghen tị, vì chị dường như hiểu cậu ta hơn cả hiểu em."

Kankuro ngừng lại một chút, nhìn vào đôi mắt xanh của Temari rồi mỉm cười.

"Chị nghĩ em và Gaara sẽ dễ dàng để chị đến một nơi khác cách Suna ba ngày đường? Đưa chị cho một người đàn ông khó hiểu thì chả khác nào đưa chị cho sói vậy."

"Chị cần được bảo vệ đến vậy sao?" - Temari tỏ vẻ trêu chọc. "Hai đứa như những người em trai bảo vệ quá mức vậy."

"Chị là người thân duy nhất của em và Gaara lúc đó." - Kankuro nghiêm túc nói. "Chị luôn giữ quan điểm không kết hôn, không dựa dẫm vào bất kì người đàn ông nào khác. Đùng một cái, chị bảo rằng chị đang quen một người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy, và chớp mắt, chị muốn kết hôn. Em không hiểu chị đã tìm thấy gì ở một người lười biếng như thế."

Temari nhún vai.

"Đừng hỏi chị hiện tại. Em biết chị không nhớ gì cả."

"Em biết." - Kankuro cười khúc khích. "Tụi em không biết rõ lý do, nhưng suy cho cùng, cả em và Gaara đều đồng ý rằng chị hạnh phúc khi bên cạnh cậu ta. Em biết rằng chị yêu Shikamaru, và cậu ấy cũng vậy."

Kankuro nháy mắt với Temari. Cô cảm thấy gương mặt mình có chút nóng.

"Shikamaru là người chồng tốt, Temari." - Kankuro cười hiền lành. "Mặc dù em thích trêu chọc và đe dọa cậu ta, nhưng em chưa bao giờ hối hận khi đồng ý cho chị kết hôn với Shikamaru. Cả hai là một cặp đôi tuyệt vời."

Temari mỉm cười.

"Chà, việc luyện tập khiến chị cảm thấy có chút đói bụng."

"Đi ăn hạt dẻ ngọt không? Món yêu thích của chị?" - Kankuro gợi ý.

"Cũng được đấy." - Temari vui vẻ. "Để chị đi cất..."

Đột nhiên cả hai chị em đều nghe thấy tiếng cửa chính mở ra, tiếng bước chân chậm rãi đi vào.

"Ai vậy? Gaara và Shikadai vẫn ở trong nhà mà nhỉ?" - Temari quay sang Kankuro.

"Em cảm nhận được chakra của Shikamaru." - Kankuro nói. "Hôm nay cậu ta về sớm vậy sao?"

Vừa dứt lời, cả hai người thấy Shikamaru mở cửa hiên nhà, nhìn cả hai.

"Hai người đang luyện tập sao?" - Shikamaru thắc mắc.

"Vừa mới xong." - Kankuro nói.

"Mọi thứ xung quanh vẫn an toàn." - Shikamaru nhìn quanh, rồi gật gù.

"Cậu ta sợ chị phá hủy mọi thứ đấy." - Kankuro ôm bụng cười.

Temari phớt lờ lời trêu chọc của cậu em, để ý đến thứ trên tay Shikamaru. "Cái bọc gì thế?"

"À." Shikamaru nhìn xuống tay mình. "Hạt dẻ ngọt cho Temari."

"Cho em?" - Temari bất ngờ, hỏi lại.

Shikamaru gật đầu.

"Tối nay anh có việc không thể về nhà." - Shikamaru gãi đầu. "Thế nên anh đã xin phép ngài đệ Lục cho anh chút thời gian để thay đồ. Tiện đường đi về thì mua cho em một chút hạt dẻ ngọt."

Shikamaru lại gần, đặt bọc hạt dẻ lên tay Temari.

"Cảm ơn anh." - Temari mỉm cười nhìn thứ trong tay mình, rồi nhìn sang Shikamaru. "Anh dường như đoán được em muốn ăn hạt dẻ ngọt."

"Chà, anh luôn hiểu em rất rõ mà phải không?" - Shikamaru cười, gần như tự hào về bản thân.

"Đừng quá tự cao như thế, crybaby." - Temari huýt sáo và khoanh tay.

Nụ cười của Shikamaru dần rộng hơn.

"Hai người." - Kankuro thở dài. "Đừng tán tỉnh nhau trước mặt tôi. Shikamaru, không phải anh có việc sao?"

"À phải." - Shikamaru nhớ ra, vội vã quay lưng. "Anh đi lấy đồ rồi đi đây. Hẹn gặp cả hai. Cho anh gửi lời chào đến Gaara."

"Được rồi, hẹn gặp anh sau." - Temari vẫy tay.

Temari mỉm cười nhìn Shikamaru rời đi một lúc. Sau đó, cô nhớ ra Kankuro đang đứng bên cạnh, khi quay sang thì thấy cậu đang cười.

"Có gì vui sao?" - Temari cố giữ bình tĩnh.

"Cả hai tán tỉnh nhau mọi lúc." - Kankuro cười to. "Và chị như thiếu nữ đang yêu vậy. Mặt đỏ quá."

Temari muốn đá vào mông cậu em trai của mình vô cùng.

"Đừng trêu chị."

"Chị gái của em à, điều đó quá rõ ràng rồi." - Kankuro cười lớn hơn, dường như nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Temari là niềm vui của cậu vậy.

"Cậu nên im lặng đi, Kankuro." - Temari đấm nhẹ vào vai anh. Kankuro giả vờ ôm vai, tỏ vẻ đau đớn.

"Tôi có một người chị quá bạo lực."

"Nếu cậu muốn chị biến cậu thành thức ăn cho hươu, thì cậu cứ tiếp tục nói." - Temari gầm gừ đe dọa.

"Chà, bình tĩnh nào chị gái." - Kankuro xua tay. "Nhưng rõ ràng chị đã thấy rồi đấy, Shikamaru như đi guốc trong bụng chị vậy."

"Chị cũng không ngờ..." - Temari mỉm cười hạnh phúc nhìn bọc hạt dẻ trên tay. "Chị sẽ gọi cả Gaara và Shikadai cùng ăn."

"Không cần gọi cho Gaara đâu." - Kankuro lắc đầu. "Cậu ấy không hảo hạt dẻ ngọt lắm. Chị gọi Shikadai đi, em cá bây giờ thằng nhóc đang ngủ đấy."

"Hồi trước chị có thích ngủ không?" - Temari cau mày, đưa bọc hạt dẻ cho Kankuro.

"Trước đây chị không. Nhưng Shikamaru thì có. Shikadai như là bản sao của Shikamaru, lười biếng và thích ngủ." - Kankuro nhận lấy đồ từ tay Temari, ngồi lại xuống đất. "Chị gọi thằng bé đi, em sẽ ngồi đây chờ."

"Được rồi." - Temari vươn vai một lúc, rồi bước vào nhà.

"Shikadai!" Temari hét lên, bước vô hành lang dẫn đến phòng ngủ của cậu con trai. "Con đang làm gì đấy?".

Cô mở cửa phòng thì thấy cậu nhóc đang đọc sách. Đôi mắt cô nhắm nghiền khi cậu vô tội chớp mắt, vẻ mặt nhăn nhó vì ngạc nhiên. Dù trong cậu nhóc vô cùng tỉnh táo, nhưng Temari là ai mà có thể dễ dàng qua mặt được cô như vậy.

“Ồ” anh ấy nói một cách ngây thơ. "Chào mẹ. Mẹ gọi tên con hơi to rồi đấy, sẽ làm phiền cậu Gaara mất."

"Mẹ không quan tâm điều đó." - Cô nhăn mặt, tựa lưng vào cửa, lặp lại câu hỏi. "Con đang làm gì vậy?"

"Mẹ không thấy sao?" - Shikadai giơ cuốn sách trước mặt mẹ cậu. "Con đang đọc sách."

"Con biết đọc sao?" - Cô khoanh tay.

"Mẹ." - Shikadai càu nhàu. "Con bảy tuổi rồi. Và con biết đọc."

"Mẹ không nghĩ rằng cậu trai của mẹ có thể đọc sách ngược đấy." - Cô mỉa mai.

Shikadai xanh mặt. Cậu nhìn lại cuốn sách, rồi vội vàng lật ngược nó lại. Sau đó cậu nhìn cô.

"Mẹ hét to làm con giật cả mình. Cuốn sách đã bị lật ngược lại."

"Shikadai..." - Temari gằn giọng. "Mẹ không phải đứa trẻ con mà dễ dàng bị con lừa như vậy."

Shikadai vội vàng chống chế.

"Mẹ, tin con. Con đang đọc sách."

"Không!" - Temari trả lời chắc nịch.

Shikadai thở dài, đặt cuốn sách lại đầu giường. Nhìn Shikadai ngồi trên giường, gương mặt khó chịu vì bị gián đoạn giấc ngủ, cùng với ga giường xộc xệch, không khó để Temari kết luận cậu con trai của cô đang làm gì trước khi cô đến.

"Con định ngủ cả ngày sao, Shikadai?" - Cô đặt câu hỏi. "Con đã nghĩ rằng mẹ sẽ không để ý đến con khi các chú của con ở đây sao?"

"Trước đây mẹ đã để con được ngủ vào buổi chiều." - Cậu lí nhí đáp lại.

"Điều đó chắc chắn không xảy ra." cô gầm gừ. Shikadai thở dài thườn thượt, ngã lưng vào gối, như thể cuộc trò chuyện này là thứ phiền phức nhất mà cậu đang phải đối mặt.

"Con đã hoàn thành bài tập." Cậu nói.

"Con không có bạn bè để chơi sao?"

"Họ quá ồn ào, nhất là Boruto." - Shikadai phàn nàn.

"Mẹ sẽ gửi con đến phụ giúp công việc tại cửa hàng của Ino nếu con không có gì để làm." - Temari gợi ý.

"Đừng, mẹ." - Shikadai vội vàng từ chối. "Dì ấy sẽ lôi con, Chocho và Inojin đi thử những món đồ mà dì ấy bảo rằng là thứ sẽ gắn kết thế hệ InoShikaCho tụi con mất."

"Những bộ Pijama giống nhau?" - Cô mỉm cười.

"Còn tệ hơn thế nữa." - Shikadai rên rỉ sâu, cột lại mái tóc rối bù của cậu. "Mắt kính, dây buộc tóc, găng tay,... bất cứ thứ gì."

"Thế thì đừng ngủ nữa. Nhấc cái mông lười biếng của con dậy và làm gì đó đi, trước khi mẹ thực sự nói với Ino về đề xuất đó." - Temari đứng thẳng người. "Ra sân sau nếu muốn ăn hạt dẻ cùng mẹ và Kankuro. Nếu con ngủ lại lần nữa." Cô đe dọa. "Mẹ sẽ tát con đấy."

"Vâng vâng. Con biết rồi." - Shikadai thở dài thườn thượt. Cậu đứng dậy, rời khỏi phòng, lê đôi chân của mình, nhưng trước khi đi ngang qua cô, cậu lẩm bẩm 1 từ.

"Rắc rối."

Temari ngạc nhiên khi cô cảm thấy có một cảm giác kì lạ trong lồng ngực. Có một hình ảnh hiện ra trước mắt cô.

Cả cô và Shikamaru đang đi cùng nhau. Cô mặc một bộ kimono đen, ngắn tay dài đến chân, với những đường xẻ dọc bên hông và đường viền cổ khá sâu. Một chiếc obi màu đỏ buộc quanh eo cô, và cô đang mang găng tay đen không ngón và đeo miếng băng đeo trên trán.

Shikamaru đang mặc một bộ giáp màu xanh lá bên ngoài bộ đồ đen từ cổ đến chân, anh mang những miếng lưới lót màu xanh lá cây trên cổ tay và mắt cá chân và tấm bảo vệ trán được khâu vào tay áo bên trái của anh ấy. 

Cả hai sánh bước cùng nhau dưới con đường đông đúc người qua lại.

Shikamaru dường như không ngừng phàn nàn và rên rỉ với mọi thứ, trong khi cô có vẻ như đang nhăn mặt trước vẻ ngoài không chuyên nghiệp của anh.

"Cái quái gì?..."

Shikadai giật mình, cậu bước nhanh xuống nhà như thể nếu cậu chậm trễ một giây nào đó, cậu sẽ hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ từ mẹ cậu.

Temari đứng yên ở đó, cô chùi mắt, rồi ngẫm nghĩ từ cuối cùng mà Shikadai đã nói khi đi ngang qua cô.

"Rắc rối sao? Vì sao mình dường như phản ứng mạnh mẽ với từ đấy như vậy?"
__________________________________________________________________________________

HẾT CHAP 22

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3 Follow acc của mình để nhận thông tin về chiếc fanfic sắp ra mắt nhé 🙆






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro