CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
__________________________________________________________________________________
"Nara Shikamaru!"

"Có chuyện gì sao Temari?" - Shikamaru ngước đầu lên nhìn cô - người đang đứng chống hông, nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt không có gì là vui vẻ.

"Anh không nói cho em về sức mạnh của em."

"Anh nhớ là mình có nói qua mà, phải không?" - Anh ngồi dậy, đảo mắt.

"Không hề. Đừng giả vờ với em. Em luôn ghi nhớ mọi câu chuyện mà người khác kể, nên câu trả lời của em là không." - Cô ngồi xuống đối diện với anh, vẻ mặt cau có. Thật không ngờ là đến bây giờ anh ta vẫn có thể tỏ vẻ vô hại với cô.

"Chà, có lẽ là chưa nói." - Anh nhún vai. "Chuyện gì đã xảy ra với em hôm nay vậy? Buổi chiều anh nhận được tin từ Ino là em ở nhà cậu ấy cả buổi, và bảo anh cùng những người còn lại ăn ở ngoài. Và bây giờ em đang đặt câu hỏi với anh? Ino đã nói gì sao?"

"Anh biết Kurotsuchi không?"

"Làm việc trong liên minh Nhẫn giả nhiều năm. Thế nên câu trả lời là có." - Anh khịt mũi. "Nhưng vì sao em lại nhắc đến cậu ta?"

"Cô ấy nhắc về khả năng của em. Và em nhận ra rằng trong 2 tuần qua, anh chưa hề nói em một lời nào về khả năng của mình." - Mặt cô trở nên khó chịu hơn. "Và em nghĩ rằng mình xứng đáng biết về nó."

"Và hai người đó đã kể cho em, đúng chứ?"

"Họ không nói nhiều, nhưng em đã nhớ được một chút." - Cô thừa nhận. "Về gió, về tensen."

Cô nhìn thẳng anh.

"Anh đã cất vũ khí của em ở chỗ quái nào?"

"Này, bình tĩnh nào." - Shikamaru lùi lại một chút. "Nếu em đã nhớ được một chút, thì hãy thử cảm nhận xem vũ khí của em ở đâu." Anh mỉm cười, vội vàng xua tay khi thấy mặt cô cau có. "Nào nào, chakra của em đã hòa làm một với nó. Thế nên em có thể nhận biết được vị trí của nó. Đó vốn là việc đơn giản mà."

"Anh không chôn nó dưới lòng đất chứ?" - Cô hỏi lại. "Nếu câu trả lời là có, thì em sẽ đánh chết anh rồi đi tìm nó, sau đó trở về Suna cùng Shikadai và vĩnh viễn không quay lại đây."

"Không đời nào anh làm thế." - Shikamaru nuốt nước bọt, mặt đổ đầy mồ hôi. "Hãy thử bình tâm lại và cảm nhận đi nào."

Temari thở dài một hơi, rồi ngồi lại gọn gàng. Cô nhắm mắt lại, ngay lập tức cảm nhận được chakra của mình.

Ngoại trừ dòng chảy mà cô cảm nhận được trong người, cô còn nhận ra có lượng chakra nhỏ của bản thân đang nằm ở đâu đó trong nhà.

Temari đứng dậy, lần theo dấu vết của nó. Shikamaru lẳng lặng theo sau cô, không nói một câu nào.

Cô bước ra khỏi phòng khách, men theo hành lang, và dừng chân trước phòng làm việc. Cô ngạc nhiên, quay sang nhìn anh.

"Nó nằm ở đây?"

"Có lẽ, em cảm nhận được nó mà." - Anh nhún vai.

Cô tức giận trong lòng, sao có cảm giác như anh ta đang cố tình thử cô vậy.

Cô nhìn lại căn phòng làm việc.

Cô đã đến nơi này hầu như là mỗi ngày, đọc những bức thư trong hai chiếc hộp mà anh đưa cho cô. Cô cũng đến đây để đọc những cuốn sách, để tìm hiểu thêm về công việc của cả hai người, tìm hiểu về thế giới vừa lạ vừa quen này.

Nhưng thế quái nào mà cô chưa bao giờ nhìn thấy vũ khí của mình?

Nơi đây chỉ có ghế, bàn làm việc, kệ sách.

Theo như những gì cô đã nhìn trong tâm trí mình, thì vũ khí của cô cao bằng cô hồi trẻ, tính toán đến hiện tại thì cũng cao hơn vai cô.

Vì thế bàn và ghế không phải là nơi thích hợp để cất giấu.

Cô nhìn sang Shikamaru đang mỉm cười với vẻ mặt vô tội.

"Rốt cuộc là anh cất nó ở đâu?"

"Em thật mất kiến nhẫn." - Shikamaru thở dài, để tay sau gáy. "Nhưng anh sẽ không nói, tự bản thân tìm ra nó sẽ hay hơn rất nhiều.

Temari cố gắng dằn cơn tức giận xuống.

Lần đầu tiên mà từ khi cô tỉnh dậy, cô đặt câu hỏi rằng tại sao mình lại kết hôn với người đàn ông này. Anh ta dường như rất thích trêu chọc cô.

Cô quyết định không quan tâm đến anh ta, nhắm mắt và cảm nhận lại lần nữa.

Tay cô lần mò đến những kệ sách

Lướt nhẹ một chút.

Sang phải một chút.

Cô mở to mắt ra, nhìn vị trí mà tay mình đang đặt vào.

Một ngăn tủ đứng, được khóa trái lại, cô cảm nhận được chakra đằng sau cánh cửa này.

Cô quay sang trừng mắt nhìn Shikamaru.

"Chìa khóa?"

"Em có thể mở bằng cách..."

"Nếu anh không để em mở cánh cửa này một cách hợp pháp. Em sẽ suy nghĩ lại về việc rời bỏ anh một cách hợp pháp."

"Được rồi." - Shikamaru đầu hàng, anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ, ném về phía Temari.

Temari chụp lấy chiếc chìa, tra vào lỗ khóa và mở cửa ra.

Temari sững sờ, mắt cô dán chặt vào thứ trông giống như một chiếc quạt to như trong tiềm thức của cô, bất động và nghiêng mình nằm gọn trong ngăn tủ. Trái tim cô, vì một lý do nào đó, đập thình thịch, đập thình thịch và hơi thở ở cổ trở nên dồn dập.

Cô ngập ngừng vươn tay, phổi căng cứng vì không thể thở, trước khi chạm vào chiếc quạt.

Cô cảm nhận được dòng chảy trong người cô hòa cùng với chút chakra còn sót lại trong chiếc quạt.

Cô nghe thấy tiếng gọi tên cô.

Cô nghe thấy tiếng thét, xung quanh cô như đang diễn ra trận chiến ác liệt.

Cô cảm nhận được những vết chai trên tay cô, dường như phù hợp với chiếc quạt này.

Cô cũng cảm nhận được nhiều thứ đến mức cô ấy sẽ cô ấy không thể trụ vững. Cơ bắp của cô ấy đau nhức như thể cô ấy sẽ sử dụng chúng trong nhiều ngày liền, cả cơ thể cô nhức nhói như những vết xước hiện diện trên khắp cơ thể, có vị máu trên môi, mồ hôi chảy ròng ròng trên da, một cảm giác bực bội tích tụ trong xương: Sợ hãi, kích thích, hưng phấn,...

Nhưng cô cũng cảm nhận được bản thân như đang bay trên bầu trời, yên bình đến lạ thường.

Temari lấy chiếc quạt ra, ôm chặt nó như thể nó sẽ biến mất.

"Temari..." - Cô nghe tiếng Shikamaru gọi tên cô. Giọng của anh trông có vẻ lo lắng vô cùng.

Cô tựa người vào chiếc quạt, nhìn về phía anh đang đứng gần cô, chỉ cách cô tầm vài bước chân.

Mắt hai người chạm nhau. Cô đang cảm thấy gì?

Tức giận anh vì anh đã không cho cô chạm tới thứ mà cô đã sở hữu trong gần như cả cuộc đời cô.

Hay là cô có cảm giác khác.

Thông cảm vì anh đã quá lo lắng và lãng quên đi vụ việc này.

Hay thắc mắc, nghĩ rằng anh đang lo sợ điều gì đó.

"Vì sao anh không kể với em về nó?" - Cô hỏi anh lại một lần nữa. Đôi mắt xanh mòng két nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh không..." - Shikamaru định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Nói cho em nghe, Nara." - Cô ra lệnh

"Anh đã nhìn thấy dáng vẻ của em bên chiếc quạt đó nhiều năm rồi, Temari." - Shikamaru thở dài. "Em và chiếc quạt đó là một thể với nhau. Thế nên khi em còn đang ở viện, mỗi khi anh nhìn chiếc quạt đó, anh lại nghĩ tới em, nghĩ tới cái nhiệm vụ chết tiệt đó có thể đem em rời xa anh mãi mãi. Thế nên anh đã cất nó đi, không lau dọn những vết máu bám trên đó. trong suốt bốn tháng, nó chỉ nằm gọn trong đấy. Cho đến khi em quay trở lại đây, không nhớ gì. Anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu em không còn là ninja. Về trí nhớ, anh khơi gợi những kí ức em có với gia đình, người thân, bạn bè,... Tuyệt nhiên không nhắc đến vũ khí của em."

Shikamaru quay mặt đi một chút. Temari im lặng, nhìn thấy bóng lưng của Shikamaru run lên. Cô cảm thấy bản thân có cảm xúc phức tạp. Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Nhưng anh nhận ra em khác trước rất nhiều, thế nên anh đã thử. Thử cho bản thân mình chạm vào chiếc quạt đó, để đặt bản thân anh là em. Anh lau sạch chiếc quạt đấy, mở nó ra, lướt nhẹ bàn tay trên chiếc quạt. Anh nhận ra bản thân mình ích kỉ, nhận ra rằng em không thể là Temari nếu thiếu đi vũ khí của mình, trước khi chúng ta kết hôn, em đã thuộc về gió." - Anh chua chát nói. "Và anh không khác gì một thằng khốn nạn đang cố tách em ra khỏi cuộc sống của một Shinobi."

Temari đặt chiếc quạt lại vị trí cũ, lại gần anh. Tay cô chạm nhẹ lên vai anh, giọng cô nhẹ nhàng hơn hồi nãy.

"Được rồi, Shikamaru. Nhìn em này."

Cô và anh nhìn nhau, đôi mắt nâu của anh đầy phức tạp. Cô nhìn vào đó, dường như cảm nhận được hết thảy cảm xúc của anh.

"Em thật sự tức giận, vì anh đã không nói cho em." - Temari thở dài. "Anh quá thận trọng và an toàn, khiến em thật sự không nghĩ rằng bản thân trước đây đã từng trải qua những gì. Nhưng em không nhớ không đồng nghĩa với việc nó đã hoàn toàn biến mất, anh càng giấu em, sự tức giận của em sẽ càng tăng theo cấp số nhân."

Shikamaru nhẹ nhàng im lặng, gật đầu.

"Và anh đã nói với Gaara và Kankuro hạn chế nhắc đến điều đó, đúng chứ?" - Cô hỏi khẽ.

Shikamaru im lặng một lúc, không phủ nhận.

"Họ ban đầu không đồng ý với việc này, nhưng vì họ lo sợ tình huống kia sẽ lặp lại, thế nên họ đã đồng ý."

"Thật cả tình." - Temari cười khổ. "Em nghĩ rằng bản thân không thể tha cho anh được, nhưng em sẽ tha. Cả ba người vì đã giấu em. Thế nhưng em không muốn anh giấu em thêm điều gì nữa."

"..."

"Anh biết rằng em thật sự đang rất muốn tán anh một cái cho hả giận không?"

"Anh nghĩ là bản thân xứng đáng với nó. Dù sao thì anh cũng đã nhờ em giúp tán anh khi anh lạc lối rồi, có điều khi tán nhớ nhẹ nhàng một chút."

Cô bật cười trước lời nói của anh.

"Anh thật là một người kì lạ."

"Anh đã trở nên kì lạ trong suốt cuộc đời mình rồi." - Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

_____________________________________________________________________________

HẾT CHAP 21

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3 Follow acc của mình để nhận thông tin về chiếc fanfic sắp ra mắt nhé 🙆

Theo thông tin mình đọc từ trên Twitter, sự kiện ShikaTemaWeek2021 sẽ diễn ra vào tháng 12 :)))) Thế nên cùng đón chờ những điều đặc biệt sẽ diễn ra nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro