CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy đó là mọi việc đã xảy ra trong gần năm tháng qua?" - Kurotsuchi bất ngờ sau khi nghe Ino kể lại câu chuyện.

"Rõ ràng việc chúng tôi không nói ra điều này là có lý do. Đây là thời bình, nếu một shinobi quan trọng với Konoha và Suna như Temari xảy ra chuyện và mọi thứ bị đưa ra ngoài, nhiều người sẽ đặt câu hỏi về sự hòa bình mà mọi người đang xây dựng, và họ sẽ cho rằng giữa Suna và Konoha sẽ xảy ra mâu thuẫn." - Ino thở dài, tay cầm ly trà một hồi lâu. "Chỉ mong rằng cậu không đem chuyện này kể lại cho bất cứ ai, ngay cả ngài Tsuchikage."

"Sẽ không. Tôi cũng là một người cố gắng giữ vững cái hòa bình này, không đời này tôi là muốn tự tay phá nát nó. Thử nghĩ xem, một thành viên trong liên minh hôn mê sâu hàng tháng trời, khi tỉnh lại khi không còn kí ức gì, cả sức mạnh cũng..." - Kurotsuchi lắc đầu, đưa ánh mắt buồn bã nhìn Temari. "Tên chồng cậu có kể cho cậu nghe rằng cậu mạnh như thế nào chưa?"

Temari lắc đầu. Mắt Kurotsuchi mở to, đưa vẻ mặt không tin nổi nhìn Temari.

"Shikamaru đã kể cho cậu nghe những gì?" - Ino nghiêng đầu hỏi.

"Không nhiều lắm, anh ấy luôn thận trọng với những câu chuyện trong quá khứ. Chỉ có Gaara và Kankuro là kể cho tớ nghe về những điều tớ đã trải qua hồi trước đây. Tớ đang cố gắng ghi nhớ nó, xem như là kí ức của mình."

"Tên đó quá thận trọng! Và chuyện quái gì cũng giấu được." - Kurotsuchi đập bàn, gầm gừ trong cơn giận dữ. "Cái gì cũng ôn hết việc vào người."

Temari nhướn mày thắc mắc nhìn qua Ino. Ino lắc đầu không hiểu.

"Tớ không rõ quá nhiều việc ở liên minh như cậu và Shikamaru. Tớ chỉ biết duy nhất một việc là năm đó Shikamaru đã giấu tất cả việc ám sát Gengo ở Vô Thanh Quốc."

"Chuyện đó tôi chỉ biết khi tên đó báo cáo trong hội nghị thường niên của liên minh nhẫn giả. Ngoại trừ phía Suna là tinh ý phát hiện ra, còn lại thì không ai biết về vụ đó." - Kurotsuchi thở dài.

Temari không hiểu câu chuyện mà hai người đang nhắc tới là gì. Cô cố gắng lục lại trong trí nhớ rằng cô đã được nghe kể về việc này chưa.

Nhưng cuối cùng thì cô chịu thua. Dường như câu chuyện này quá mới lạ.

"Này." Temari im lặng hồi lâu rồi lên tiếng. "Cái việc mà cả hai người đang nhắc tới, tớ chưa nghe bao giờ."

Không khí đột ngột tĩnh lặng, cả hai cô gái nhìn sang Temari với vẻ mặt không thể tin được.

"Cậu... cậu... chưa nghe sao? Ôi trời ạ, tên khốn đó..." - Kurotsuchi tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu rồi thở dài. "Lẽ ra cậu nên bóp họng hắn, bắt hắn kể hết mọi thứ hắn biết về cậu. Tin tôi đi, còn nhiều cái có lẽ cậu chưa biết lắm, kể cả sức mạnh của cậu. Cậu biết bản thân xài thuật gì không?"

"Liên quan đến gió, tớ nhìn thấy chúng trong mơ. Nhưng tớ không nhớ cách sử dụng."

"Cậu biết mình xài vũ khí gì không?"

Temari lắc đầu

"Cậu biết thuật triệu hồi không?"

"Có đọc qua trong sách, tớ có thể dùng sao?"

"Cậu ấy không định để cậu làm ninja nữa hay sao vậy?" - Kurotsuchi tức giận.

"Dường như Shikamaru không có ý định để cậu trở lại công việc trước đây, Temari." - Ino lắc đầu ngán ngẩm. "Tớ không hiểu Shikamaru đang nghĩ gì. Chakra liên kết rất mạnh mẽ với chính bản thân người sử dụng. Việc cậu ta không kể gì cho cậu nghe là một điều gì đó khó tin. Thậm chí cả Kazekage và Kankuro cũng không nói sao?"

"Họ không nhắc nhiều, nhưng tớ biết bản thân là một người rất mạnh ở Suna."

"Có lẽ họ cho rằng cậu đã nghe kể từ Shikamaru, hoặc là Shikamaru đã đánh tiếng trước với cả hai người họ."

"Tớ không biết. Tớ chỉ biết Gaara sử dụng cát, Shikamaru có thể điều khiển bóng, Kankuro dùng rối như vũ khí, còn Shikadai... tớ chưa thấy thằng bé xài nhẫn thuật bao giờ."

"Đó là một thằng nhóc lười biếng." - Ino cười toe toét. "Tên nhóc đó sẽ không bao giờ luyện tập nếu cậu không la mắng nó."

"Chậc. Nếu Shikamaru không kể cho cậu nghe về sức mạnh của cậu, thì để tôi kể. Cậu cần phải biết về sức mạnh của mình, có khi cậu sẽ biết cách để tìm lại sức mạnh của cậu. Temari sẽ không phải là Temari nếu cô ấy không biết về sức mạnh của bản thân." - Kurotsuchi mỉm cười. "Để xem nào... cậu từng là cận vệ của Kazekage."

"Tớ đã nghe về chuyện này."

"Cậu là người có chakra hệ phong. Cậu có một chiếc tensen, chắc là chồng cậu đã cất ở đâu rồi."

Tensen.

Một từ dường như rất quen thuộc với cô.

Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của cô cùng một cây quạt sắt, và nhiều thứ xảy ra cùng lúc. Hình ảnh lướt qua mắt Temari, giống như những cảnh trong một bộ phim đang được chiếu lần lượt, như cách mà cô đã mơ về Gaara và Kankuro.

Cô đột nhiên cảm nhận được gió xung quanh mình. Temari nhắm mắt lại, cảm nhận được dòng chảy kì lạ xuyên suốt cơ thể mình.

Cô không nhìn thấy được Kurotsuchi và Ino nhìn cô, cô cũng không thấy được môi Iwa-nin nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

Cô tập trung vào những cơn gió xung quanh cô, dường như chúng đang cố nâng cô lên khỏi mặt đất.

"Temari, tập trung vào những gì cậu thấy trong tâm trí." - Ino thì thầm, mắt đầy hy vọng như cô bạn. Temari quá tập trung vào những gì đang hiện ra trong đầu cô, thế nên cô không nghe được lời nói của Ino.

Cô nghe thấy tiếng nói bên cạnh những tiếng gió. Những giọng nói khác nhau, nối tiếp nhau, khi những hình ảnh theo sau, tiếng gió càng ngày càng lớn hơn.

"Chakra hệ phong là một nhân tố hiếm ở quy mô năm quốc gia. Nhưng ở Suna tự hào khi chúng ta sở hữu rất nhiều shinobi sở hữu chakra hệ phong mạnh mẽ. Bản thân con là con của Kazekage hiện tại, thế nên tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng." - Người đàn ông cô từng nhìn thấy trong giấc mơ tuần trước lần nữa xuất hiện trong tâm trí cô. "Cố gắng làm chủ cách điều khiển gió. Con có tiềm năng rất lớn, nhưng tiềm năng mà không luyện tập thì không đủ để trở thành một shinobi giỏi. Con phải luyện tập, luyện tập mỗi ngày, cho đến khi không còn sức để đứng dậy. Cố gắng dung hòa cơ thể con với gió, nếu con không đủ mạnh trong thế giới này, con sẽ bị chôn vùi trong cát."

Hình ảnh cô nhỏ hơn với đầy vết băng trên người, hai tay cô chi chít vết thương. Cô có thể cảm nhận được mùi gió và máu trộn lẫn vào nhau. Bàn tay nhỏ bé của cô rướm máu, tay cầm chặt chiếc quạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, răng cô nghiến lại thật chặt

"Tiếp tục tấn công. Hoặc là con tấn công trước, hoặc là con sẽ bị giết." - Giọng một người khác vang lên, nghe lạ lẫm mà cũng quen thuộc. Cô đứng giữa sa mạc, xung quanh cô có đầy rẫy những xác chết, máu người trộn lẫn với cát, bốc lên màu tanh hôi kì lạ.

Cô lại nhìn thấy bản thân cô lớn hơn phiên bản trước đó vài tuổi, kiệt sức giữa sa mạc, xung quanh là một trận chiến ác liệt. Cô mang băng đeo có kí hiệu của Suna quanh cổ, tay vẫn không rời chiếc quạt khổng lồ, mắt không nhìn quan sát tình hình xung quanh.

"Temari!" - Giọng nói kia lại cất lên. "Đứng dậy, phải đứng dậy, cô không thể bỏ mạng ở nơi này. Cô còn chưa qua tuổi 12, cô vẫn chưa phải là shinobi sử dụng gió mạnh nhất. Cô phải chứng minh với cha cô rằng bản thân cô giỏi như thế nào, rằng cô đã cố gắng như thế nào!"

"Chết tiệt!" - Cô nghe tiếng bản thân mình chửi thề. Cô cố gắng đứng dậy, mở quạt ra và cắn tay, dùng máu vẽ lên chiếc quạt. Cô lẩm bẩm điều gì đó, rồi quạt một cái, một con chồn một mắt cùng chiếc lưỡi liềm trên tay xuất hiện, quanh nó là những chiếc lưỡi liềm nhỏ hơn. Cô nhìn thấy con chồn đó tàn phá bất cứ nơi nào nó đi qua, chém những người nó gặp.

Cô đổ gục sau khi kêu gọi thành công con chồn.

Cô thấy một người đàn ông cao lớn. Ông ta có hai mảng màu đỏ đặc biệt ở phía bên phải của khuôn mặt, phần duy nhất có thể nhìn thấy trên đầu, phần còn lại được che bởi chiếc khăn đội đầu giống như khăn xếp và một tấm khăn treo ở bên trái khuôn mặt. Ông ấy lại gần và cõng cô lên lưng - người đã hoàn toàn bất tỉnh.

"Nhiệm vụ đã xong, con làm rất tốt, Temari. Con đã triệu hồi được chồn Kamatari. Bản thân con đã sử dụng gió tốt hơn một chunin nhiều kinh nghiệm, dù con chưa tròn 12 tuổi. Nhưng khi con sinh ra là con của Kazekage, điều đó vẫn chưa đủ với ngài ấy."

Hình ảnh trước mắt cô lại thay đổi, cô thấy bản thân trưởng thành hơn, mặc bộ đồng phục giống với những người xung quanh. Cô đang ở giữa một trận chiến, xác chết của đồng đội nằm la liệt khắp nơi. Cô nhìn thấy trước mắt là một con quái vật khổng lồ nhiều đuôi. Cô và những người khác sử dụng nhẫn thuật và thành công chặn được một đòn tấn công bằng đuổi của con quái vật đó.

Những hình ảnh cô thấy từ nãy giờ, nó không giống với cô bây giờ.

Cô của trước đây luôn đầy vết thương trên người và bám đầy cát. Gương mặt lúc nào cũng căng lại, đôi mắt luôn liếc nhìn xung quanh, tay luôn nắm chặt chiếc quạt như vật bất li thân.

Còn cô của bây giờ...

Yên bình và tự tại, không phải lo lắng kẻ thù ở xung quanh.

Cô có thể ngồi nghe Gaara và Kankuro kể chuyện, xem cảnh Kankuro cố gắng đánh bại Shikamaru trong một ván cờ Shogi.

Cô có thể bước vào phòng cậu con trai của cô, nhìn ngắm cậu ngủ một cách yên bình, dù cho cậu ngủ rất nhiều, cho thấy một bản tính lười biếng.

Cô có thể bước vào rừng, và có những chú hươu xoay quanh cô. Cô cho chúng ăn, vuốt ve chúng, cùng chúng đi vòng quanh khu rừng, cảm nhận được độ ẩm của tự nhiên.

Thế giới trước mắt cô biến mất.

Cô mở mắt và nhận thấy gió xung quanh đã không còn, và Kurotsuchi cùng Ino đang mỉm cười với cô.

"Sao rồi, cảm nhận được sức mạnh đang chảy trong người chứ?" - Kurotsuchi chống tay xuống bàn, nhìn cô chằm chằm.

"Có rất nhiều thứ... Xác chết, cát và gió,..."

"Sức mạnh của cậu không mất đi, chúng như bị phong ấn trong cậu, cậu cần một từ gì đó để đánh thức nó. Có vẻ như nhắc đến vũ khí của cậu đã giúp ích rất nhiều."

"Có lẽ vậy..."

"Cậu có cần nghỉ ngơi một chút không, việc kí ức ùa về trong đầu cậu nhiều sẽ khiến cậu mệt mỏi." - Ino lo lắng hỏi thăm.

"Có lẽ tớ cần vào nhà vệ sinh một chút." - Temari cười gượng.

"Nhà vệ sinh ở cuối hàng lang, bên tai trái. Nếu càn gì thì cứ gọi tớ."

"Cám ơn cậu, Ino."

Khi Temari rời khỏi phòng, Ino nở một nụ cười đắc thắng với Kurotsuchi.

"Mừng là kế hoạch hoạt động tốt. Nếu không thì chúng ta vẫn có một bữa tiệc trà thơm ngon."

"Không ngờ Shikamaru có thể nghĩ đến việc dùng một từ khóa quan trọng với cậu ấy, kèm với việc cậu truyền một chút chakra cho cậu ấy."

"Tộc Yamanaka nổi tiếng với việc tìm thông tin từ người khác bằng cách nhìn vào kí ức của họ mà." - Ino tự hào. "chỉ là chúng ta không nên ép cô ấy nhớ hết kí ức, chỉ cần làm mọi thứ trông tự nhiên là được. Việc nhớ liền toàn bộ kí ức sẽ khiến cô ấy chịu không nổi."

"Shikamaru rất tốt với Temari. Cậu ta đã cất công dẫn dắt cho cả ba vô tình gặp nhau trên đường, dù đang phải làm việc trong tòa tháp." - Kurotsuchi chép miệng.

"Chà, đó là Shikamaru. Luôn lập kế hoạch một cách chính xác." - Ino mỉm cười. "Tôi chỉ không ngờ cậu ta thật sự đã lôi Sai đi ăn cùng cậu ta. Có thể chỉ giả vờ được không?"

"Và việc gọi tôi đến Konoha lúc này như một mũi tên trúng hai đích với cậu ta. Vừa bàn công việc vừa giúp cậu ta thực hiện kế hoạch. Thật là không thoải mái khi mọi bước đi của mình đều nằm trong tính toán của tên đó." - Kurotsuchi ngả lưng ra sau ghế, duỗi tay chân.

"Và cậu ta cũng đoán được rằng cậu sẽ đồng ý."

"Chà, tôi muốn thấy Temari quay trở lại. Dù sao thì tôi vẫn muốn bàn chuyện với cô ấy hơn là người khác."

Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười.

Cuộc sống luôn có một kế hoạch cho tất cả.
_____________________________________________________________________________

HẾT CHAP 20

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro