CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Temari không hiểu nguyên nhân dẫn đến hình ảnh cô chứng kiến trước mắt.

Shikadai đã trở về phòng sau khi ngồi nói chuyện cùng Gaara và Kankuro một chút. Cậu nhóc trông có vẻ rất quý hai người cậu ruột này. Cô thấy mắt cậu sáng lên, lao vào lòng Kankuro, để cho cậu em trai lớn của cô xoa đầu cậu nhóc. Cô có thể cảm nhận được một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng ngực mình khi thấy ba người đang chảy cùng dòng máu với cô ở cùng nhau trong một căn phòng.

Còn về Shikamaru.

Anh ấy đã về nhà cách đây 30 phút trước, và hiện tại đang bị Kakuro đe dọa.

Cả hai người dường như đang thi triển các loại thuật khác nhau nào đó.

Ngay từ lúc Shikamaru bước vào, Kankuro đã lôi ra một loạt con rối và tấn công vào chồng cô. Cả hai đuổi nhau ra sân sau và Kankuro liên tục hướng những con rối vào Shikamaru.

Khác với Kankuro sử dụng rối để tấn công, chồng cô đơn giản chỉ đang phòng thủ. Anh dường như không có ý định đánh trả lại các đòn tấn công của Kankuro.

Nhưng theo góc nhìn cách đây vài chục phút của cô là thế.

Hiện tại cô có một cái nhìn khác về cuộc chiến giữa hai người này.

Chồng cô dường như là một người chiến đấu có kế hoạch. Mọi hướng đi của anh dường như đều được tính toán rất kĩ, thế nên dù anh đang trong tình thế bị động, cuộc chơi này vẫn do anh điều khiển.

Bằng chứng là hiện tại anh đã khóa hoàn toàn đòn tấn công của Kankuro. Và đó là điều khiến cô bất ngờ.

Shikamaru sử dụng bóng dưới chân để kết nối với bóng của Kankuro, và cậu em trai của cô dường như phải chịu sự điều khiển của Shikamaru.

Gaara dường như không quan tâm lắm về cuộc chiến trong sân. Cậu ấy chỉ đơn giản là ngồi đó, tay cầm ly trà và thưởng thức.

"Gaara, làm gì đó đi chứ." – Kankuro gào ầm lên. "Em không thể cứ ngồi đấy và giả vờ như không thấy gì được."

"Em không tấn công chủ nhà." – Gaara nhàn nhã đáp lại. "Với lại anh biết rõ lỗi không phải là của cậu ta."

"Nên nhớ rằng cậu ta là người đã đưa cái nhiệm vụ chết tiệt ấy cho Temari."

"Em đã nói rồi. Anh nên dừng lại hành động của mình đi."

Vừa dứt lời, Temari đã nhìn thấy Gaara thở dài. Cát xuất hiện từ trong bình hồ lô nhỏ bên hông cậu, chúng hương đến chỗ của Kankuro và Shikamaru, bao gọn Kankuro lại, kéo anh trai của cậu vô trong nhà. Shikamaru nhìn cậu với vẻ biết ơn, mệt mỏi đi vào trong, ngồi trước mặt Gaara.

"Cảm ơn."

Gaara gật đầu, thả Kankuro ra. Kankuro im lặng một lúc, rồi ngồi kế Gaara.

Bầu không khí đột nhiên vô cùng tĩnh lặng.

"Temari." – Gaara lên tiếng. "Em nghĩ là chị cũng nên ngồi xuống đi, chị đã đứng yên trong suốt cuộc chiến ngu ngốc mà Kankuro khởi xướng rồi.

Temari ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định ngồi xuống. Cô ngồi chính giữa Kankuro và Shikamaru, để tránh một cuộc chiến sẽ xảy ra lần nữa trong căn phòng khách này.

"Này, tôi biết là cậu giận tôi về chuyện này rất nhiều..."

"Ai nói tôi giận cậu?"

"Cậu đã tấn công tôi bằng những con rối ngay từ khi tôi bước vào nhà đấy." – Shikamaru khó hiểu.

"Chỉ là một cách chào hỏi dành cho người 'anh trai' lâu ngày không gặp của tôi thôi." – Kankuro nhún vai.

"Tôi không thấy sự thiện chí trong đòn tấn công của cậu. Nếu tôi đứng đó và hứng trọn đòn mở đầu đó, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở bệnh viện đấy."

"..."

"Thật sự thì mối quan hệ giữa hai người này có tốt không vậy?"- Temari thầm nghĩ trong bụng.

"Dù sao thì, cả hai định sẽ ở đâu trong tối nay?"

"Trong nhà vẫn còn phòng chứ?" – Gaara hỏi. "Kankuro muốn ở cùng với Temari nhiều hơn một chút.

"Việc ở trong khách sạn không phải là một ý hay cho lắm." – Kankuro nhún vai.

"Tôi sẽ sắp xếp, nhưng sợ là không kịp hai phòng cho tối nay."

"Không cần hai phòng đâu, một là đủ rồi, nếu được thì cậu có thể đưa thêm đệm để nằm."

"Được thôi. Tôi đưa phòng đang ở cho hai người, tôi sẽ ngủ ở phòng khách."

"Cậu không ở chung phòng với chị tôi sao?" – Kankuro nhướn mày thắc mắc. "Trong kí ức của tôi, từ khi hai người quen nhau, hai người luôn ở chung phòng."

Temari chột dạ.

Shikamaru im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

"Không, cô ấy cần thời gian để làm quen với mọi thứ. Thế nên.. ờm... có một số cái cứ từ từ..."

"Thật là kỳ lạ khi nghe điều đó từ cậu, Shikamaru." – Kankuro trêu chọc.

"Chậc, thật phiền phức." – Shikamaru đứng dậy, bước ra cửa. "Tôi đoán là tôi sẽ để không gian cho cả ba, tôi có việc cần vào rừng một chút."

Temari nhìn theo Shikamaru cho đến khi anh khuất dạng sau những hàng cây...

"Rõ ràng là tên này không ổn chút nào, còn làm bộ làm tịch." – Kankuro tặc lưỡi. "Gì mà 'để không gian cho cả ba' chứ, cậu ta chỉ đang lo lắng sẽ bị hỏi thêm bất kì điều gì đó thôi."

"Chị đã nghĩ rằng cả hai không có mối quan hệ tốt lắm."

"Hửm? Chị nghĩ vậy sao?" – Kankuro nhướng mày, nghiêng đầu nhìn chị cậu. "Này, Temari. Chị không nhớ gì đúng không? Sao cả tính cách của chị cũng không giống trước. Bình thường khi em lao đến đe dọa Shikamaru, chị thường sẽ cản lại, nhưng chị chỉ..."

"Kankuro." – Gaara ngắt lời. "Đây là Temari, không phải dò hỏi chị ấy như vậy."

"Nhưng mà rõ ràng Tem đã thay đổi."

"Dù chị ấy có như thế nào, thì chị ấy vẫn là Temari."

"Này." – Temari gọi cả hai. "Nếu cả hai không phiền thì liệu có thể kể về 'Temari' không. Chị rất tò mò về bản thân mình ngày trước, nhất là quãng thời gian chị sau 16 tuổi..."

.

.

.

"Vậy, theo như hai người đã kể, chị đã từng tranh cãi với hội đồng khá nhiều sao?"

"Chị là một người trung thành với làng, mọi việc chị làm đều là vì hòa bình cho Suna. Hội đồng cũng vậy, nhưng cách của chỉ toàn là tiêu cực" – Gaara tiếp lời, nhấp một ngụm trà. "Sau thất bại trong việc phá hủy Konoha, chính chị là người xung phong đàm phán với họ, bất chấp lo sợ từ hội đồng rằng chị có đi mà không có về. Lúc đó chị còn chưa tròn 16 tuổi, nhưng chị đã rất quyết tâm trong việc trở thành đại sứ. Chị đã từng bảo rằng, mong muốn của chị là bảo vệ làng và đảm bảo bản thân đủ năng lực để em có thể trở thành Kazekage. Lúc đó, cả hội đồng và người dân đều không mong muốn em trở thành một Kazekage vì lo sợ những việc em làm khi em mất kiểm soát."

"Em còn không nhớ được bao nhiêu lần chị đập bàn, đòi solo với những người trong hội đồng cơ. Họ luôn muốn trừ khử Gaara, còn chị và về sau là em và Baki, lại muốn cho Gaara một cơ hội để em ấy chứng minh giá trị với ngôi làng." – Kankuro nói thêm.

Temari im lặng, cô nhìn Gaara, cậu em trai đã xuất hiện hầu hết trong giấc mơ hôm qua của cô.

Cậu ấy trong giấc mơ của cô, lúc nhỏ thì là một cậu nhóc nhút nhát, khi mất kiểm soát thì rất đáng sợ.

Nhưng người trước mặt cô đây lại đem lại một cảm giác thân thiện hơn, trưởng thành hơn, ấm áp hơn.

Cô không tưởng tượng được bản thân cậu đã phải trải qua nhiều thứ như vậy. Và chắc chắn những gì cô thấy được chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Những gì cậu phải chịu đựng còn lớn hơn như vậy nữa.

"Em đã phải trải qua rất nhiều thứ... Khi nghe em kể và từ giấc mơ chị đã có, chị tự trách bản thân vì đã trơ mắt nhìn em phải trải qua những điều đó."

Gaara mỉm cười, lăc đầu.

"Em đã từng nghĩ rằng bản thân vì là một quái vật, nên cha không thương em, anh chị thì xa lánh. Nhưng khi nhìn lại, em không thể trách chị hay Kankuro. Cả hai luôn cố gắng hòa hợp với em, chỉ là cha muốn em kiểm soát tốt Nhất Vĩ, thế nên ông ấy đã cấm cả hai người tiếp xúc em. Thế nên em không trách được ai cả." – Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Em có thể trở thành Kazekage là nhờ sự giúp đỡ của cả chị, Baki và Kankuro. Và em biết chị đã chịu khổ nhiều."

Temari cảm thấy mắt mình ươn ướt.

"Cảm ơn em, Gaara."

.

.

.

"Vậy..." – Kankuro hỏi. "Chị có nghĩ đến ý định trở về Suna một thời gian không?"

"Kankuro..." – Gaara nhắc nhở.

"Thời gian này tên Nara kia rất bận rộn, tên nhóc đó không thể chăm sóc chị một cách chu đáo. Chúng ta có thể đem cả chị và Shikadai trở về Suna một thời gian." – Kankuro phân tích. "Shikadai mang nửa dòng máu của Suna, cậu nhóc cần biết nhiều hơn, việc về Suna cũng sẽ giúp chị hồi phục."

Temari im lặng, tâm trạng vô cùng phức tạp.

"Chị lo cho tên đầu dứa kia sao?" – Kankuro dò hỏi. "Chậc, biết vậy em đã đe dọa bên Konoha cho tên đó đến Suna sinh sống thay vì chị ở đây."

"Kankuro, Shikamaru là cố vấn quan trọng của Konoha."

"Chậc. Temari cũng là cận vệ của Kazekage, nếu Shikamaru quan trọng với Konoha, vậy Temari không quan trọng sao? Em cũng biết khi nghe về cuộc đính hôn của cả hai, người dân Suna vô cùng phản đối việc này. Temari quan trọng với chúng ta thế nào, người Konoha sao có thể hiểu."

"Kankuro, đủ rồi." – Temari không hiểu vì sao cô lại nâng cao tông giọng với Kankuro. "Chị tin rằng bản thân đã có quyết định đúng."

Kankuro im lặng.

"Chị hiểu em, chị sẽ cân nhắc tới Suna thăm cả hai trong thời gian sắp tới, nhưng sẽ là khi chị lấy lại được kí ức của bản thân."

"Quá lâu cho những điều đó." – Kankuro lầm bầm phản đối.

"Em ủng hộ quyết định của chị, Temari." – Gaara nói với cô.

"Cảm ơn em."

"Được rồi, chị vẫn cứng đầu như ngày nào. Đây rõ ràng là Temari mà em biết." – Kankuro cười toe toét. "Việc nhắc đến tên nhóc Nara kia rõ ràng tác động tới chị kha khá."

"Vậy là cậu gài bẫy chị sao?"

"Em học theo Shikamaru thôi." – Kankuro khịt mũi. " Tên nhóc đó có ý đồ khi để cả ba chúng ta ở đây một mình mà."

"Vậy là cả ba chúng ta đều nằm trong kế hoạch của Shikamaru sao?"

"Chà, có lẽ vậy."

Cả ba cùng phá lên cười.

"Được rồi" – Kankuro ngồi dậy "Chúng ta cùng nhau nấu ăn đi, em có đem theo một số nguyên liệu từ Suna, chúng ta có thể nấu một bàn ăn siêu cay để trả đũa tên Nara kia."

"Chà." – Temari chống tay dưới cằm, vờ suy nghĩ. "Ý hay đấy. Đi nào..."

Cả ba cùng hương về căn phòng bếp, nói cười vui vẻ.

Còn Shikamaru thì vẫn thản nhiên cho hươu ăn trong rừng, không rõ tai họa đang chờ anh ở nhà...

______________________________________________________________

HẾT CHAP 17

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro