CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể từ chối bữa ăn này không?" – Shikamaru ngán ngẩm, nhìn một bàn ăn được bày trước mắt.

"Không phải ai cũng có cơ hội được ăn một bữa do chính tay Kazekage nấu đâu." – Kankuro nở nụ cười niềm nở. "Cậu không thể từ chối bữa ăn này."

"Tôi không thể ăn cay." – Shikamaru tặc lưỡi.

"Cậu có thể luộc trứng ăn, trong nhà tôi thấy còn rất nhiều trứng..."

"Tôi sẽ ngồi ăn."

"Tuyệt vời!" – Kankuro cười toe toét.

"Họ luôn thế này sao?" – Temari quay sang hỏi Gaara. Cả hai nhìn nhau một lúc. Gaara gật đầu.

"Khi gặp nhau? Vâng, Kankuro dường như rất thích trêu chọc Shikamaru. Có khi thì lừa cậu ấy ăn bọ cạp hoặc một món đồ siêu cay nào đó. Có khi thì đem cậu ta ra thử những con rối mới của anh ấy."

"Đáng quan ngại đấy..."

"Nhưng chị không phải lo, Kankuro xem Shikamaru như là người thân trong nhà vậy."

"Cái khung cảnh trước mắt không phải là định nghĩa về 'người thân' nhỉ." – Temari lẩm bẩm một mình, nhưng có một nụ cười nhỏ trên môi cô.

"Chị và Kankuro cũng có một mối quan hệ như thế này. Hai người mỉa mai nhau, trêu chọc nhau, cãi nhau hay thậm chí là đánh nhau. Có rất nhiều lần em phải can ngăn cả hai trước khi cuộc chiến lan ra ngoài ngôi nhà của chúng ta. Sẽ không hay nêu việc 2 cận vệ của Kazekage choảng nhau vì những lý do không đâu." – Gaara nói, tỏ vẻ nghiêm túc.

"Chúng ta đã có khoảng thời gian hạnh phúc? Bởi những gì chị thấy trong giấc mơ chỉ là trước khi chị 15 tuổi, ngoài ra chị vẫn không rõ tương lai sau đó. Chị biết bản thân phải rời khỏi làng vì nhiệm vụ khá nhiều, chị biết mối quan hệ của chúng ta đã cải thiện, nhưng mà..."

"Chúng ta không có quá nhiều thời gian dành cho nhau." – Gaara thở dài, nhìn về một khoảng xa xăm. "Cả ba chúng ta, nhất là sau khi em trở thành Kazekage. Việc em có 2 người cận vệ bất chấp sức mạnh của em lúc đó là có lý do. Người ngoài sẽ cho rằng đó là để bảo vệ Kazekage, nhưng cả ba chúng ta đều biết đó là giám sát em. Mà việc để người thân giám sát em là điều hợp lý nhất."

"Đó là ý của hội đồng?"

"Đó là điều kiện để em trở thành Kazekage. Họ lo sợ sức mạnh của em sẽ không thể kiểm soát. Nhưng cả chị và Kankuro đều có nhiệm vụ. Hai người đều là những shinobi thiên tài của Suna, không thể bó buộc cả hai trong một nhiệm vụ giám sát, thế nên cả hai sẽ luân phiên bên cạnh em."

"Nhưng rõ ràng chúng ta là những người cứng đầu." – Temari cười khúc khích.

"Phải rồi, mặt ngoài thì nghe lời, bên trong thì không ngừng nâng cao chỗ đứng của em trong hội đồng. Hai người đã giúp em rất nhiều trong các quyết định em đưa ra trong những năm đầu làm Kazekage. Hai người đều chống lại hội đồng mỗi khi có cơ hội, và cho đến sau chiến tranh, cả ba chúng ta cơ bản đã thoát khỏi sự kiểm soát của hội đồng. Thời gian về sau rất là vui. Cùng sống trong một căn nhà, cùng nhau nấu ăn, trải qua những khoảng thời gian yên bình nhất." Gaara mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại quãng thời gian đó. "Chỉ có một vấn đề lúc đó, hội đồng thúc giục một trong ba chúng ta phải kết hôn với một trong những người mà bên đó đã sắp xếp. Và chị là người bị réo tên nhiều nhất."

"Chị chưa bao giờ nghe về chuyện đó..."

"Shikamaru đã nghe về nó, và rõ ràng là không muốn nhắc tới điều đó chút nào." – Gaara bật cười thích thú. "Lúc đó chị và Shikamaru chưa phát triển đến mối quan hệ kia, nhưng chị không muốn bản thân trói buộc trong cuộc hôn nhân chính trị nào. Chị ghét việc kết hôn và sinh con, chị thà liều mình trong những nhiệm vụ cấp A hoặc S, còn hơn là phải gặp mặt những tên hề chính trị - đó là cách mà chị nói về họ. Em đã gửi chị đi làm nhiệm vụ ở ngoài làng, để tránh những cuộc hẹn mà hội đồng đã sắp xếp."

"Và điều gì đã khiến chị thay đổi? Rõ ràng là chị rất yêu vùng đất sa mạc của mình."

Gaara quan sát cô trong vài giây, trước khi nhắm mắt lại, rồi hít một hơi thật sâu.

"Chị luôn rất yêu Suna. Em có thể thấy được điều đó trong mắt chị mỗi khi chị nhìn vào những đồi cát dài vô tận hay nhìn vào cuộc sống của những người dân. Cuộc sống yên bình là những gì chị đã mong mỏi trong suốt thời gian dài. Nhưng chị không chỉ yêu mỗi Suna."

Temari im lặng, chờ Gaara tiếp tục nói. Gaara nhìn cô bằng ánh mắt như thể anh ấy biết điều gì đó.

"Quãng thời gian chị đi đi lại lại giữa Suna và Konoha đã cho chị một tình yêu với vùng đất xa xôi, cách Suna ba ngày đường, nơi có cây cối và một khí hậu êm dịu. Chị đi rất nhiều nơi: Kiri, Kumo, Iwa,... Nhưng mỗi khi chị trở về từ Konoha, em đã thấy chị luôn vui cười, đặc biệt là từ sau đám cưới của Naruto. Từ khi em học cách để hiểu về con chữ được khắc trên trán, thì em rõ nhất về tình cảm gia đình, do chị và Kankuro mang lại cho em. Và cả tình bạn. Lúc đó em chỉ nghĩ rằng chị có thời gian vui vẻ với những người bạn thân thiết ở Konoha. Cho đến khi chị nói với em về mối quan hệ của chị và Shikamaru. Kankuro đã bảo rằng điều đó là điều hiển nhiên, còn em thì ngơ ngác không hiểu." – Gaara tiếp tục nói. "Ngay cả lúc hai người đính hôn, em vẫn không hiểu. Việc cả hai đính hôm đồng nghĩa với việc chị sẽ chuyển tới Konoha trong tương lai. Em đã thử tìm hiểu về nó rất nhiều, hiểu về cách mà tình yêu hoạt động."

Gaara nhìn về phía Kankuro và Shikamaru vẫn còn đang đá xéo nhau, mỉm cười.

"Khi em thấy chị và Shikamaru bên nhau, em đã quyết định bản thân sẽ tôn trọng tất cả quyết định của chị. Em nhìn cách chị nhìn cậu ta, nó không giống cách chị nhìn Suna, nhưng em biêt chị yêu người đó rất nhiều. Thế nên với tư cách là em trai chị, em ủng hộ chị và giúp đỡ chị đấu tranh với không chỉ một mà cả hai hội đồng."

"Đó rõ ràng là một cuộc chiến khốc liệt nhỉ?"

"Luôn là thế. Nhưng nó xứng đáng"

Hai người nhìn nhau lần nữa. Tất cả những gì Gaara nói với cô là cái mà cô không thấy trong giấc mơ. Nhưng cô biết nó là thật, nó mang lại cho cô một cảm giác khó tả vô cùng.

Cả ba người họ từng có quãng thời gian vui vẻ cùng nhau, tranh luận, bảo vệ nhau như một gia đình.

Bản thân cô rất yêu quê hương của cô. Chỉ là cô tự hỏi, bản thân mình yêu người đàn ông mà cô gọi là chồng bao nhiêu, mà khiến cô có thể rời xa nơi cô sinh ra để chuyển đến đây.

Đó là câu hỏi mà cô chỉ có thể giữ trong lòng, chờ thời gian trả lời.

"Phải rồi. Chị có thể quên nên em sẽ nói lại cho chị. Cách đây một năm, em đã tìm thấy một cậu nhóc giống em trước đây ở trong sa mạc. Em đã quyết định nhận nuôi cậu bé đó rồi, hy vọng cả hai sẽ gặp nhau khi chị ghé thăm Suna."

Temari bất ngờ. Cô quay sang nhìn Gaara, nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu khi nhắc đến cậu bé mà em trai cô mới nhận nuôi. Cô định nói gì đó, nhưng cuôi cùng thì cô giữ lại, cười thật tươi với cậu.

"Chị mừng cho em. Tên cậu nhóc là gì vậy?"

"Shinki, cậu bé có tiềm năng rất tốt, rất vâng lời."

"Chị có thể thấy em rất hạnh phúc."

"Em đã từng tự nhủ với bản thân rằng, nếu em có con, em sẽ nuôi dạy cậu nhóc một cách tốt nhất, không để bi kịch có thể diễn ra nữa."

Temari biết bi kịch mà em trai cô nhắc đến là gì.

Cha cô đã nuôi dạy cậu, khiến cậu trở thành một kẻ tàn ác với tất cả.

Nhưng bản chất của Gaara vốn rất lương thiện. Nên cậu có thể trở thành một người mà Temari đang thấy hiện tại.

Rõ ràng Gaara sẽ không muốn chứng kiến một phiên bản khác của cậu ngày xưa.

"Chị đặt niềm tin rất lớn vào em, Gaara."

"Cảm ơn chị, Temari."

"Chà, chúng ta cần phải ngăn cả hai người kia lại trước khi một cuộc chiến ngu ngốc khác diễn ra." – Temari tiến về phía bàn ăn, lớn tiếng răn đe hai người đàn ông. "Cả hai ngừng việc ngu ngốc lại ngay. Shikamaru, anh gọi Shikadai xuống ăn. Kankuro, ngừng việc trêu chọc Shikamaru đi và ngồi xuống ghế ngay cho chị."

Temari hài lòng khi cả hai đều nghe lời cô.

Ngày hôm nay đã đem lại cho cô nhiều thứ, cả sự choáng ngợp về những gì cô đã trải qua, từ lần này đến lần khác, nhưng cô biết ơn về nó. Đó là cuộc sống của cô, và cô phải học cách thích nghi với nó

.

.

.

"Hạnh phúc?"- Shikamaru ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cô một tách trà. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn khu vườn kế hiên nhà. Gaara và Kankuro đã về phòng từ sớm. Việc di chuyển liên tục trong ba ngày rõ ràng đã tiêu tốn một lượng sức lực của họ.

"Cảm giác khó tả, nhưng hạnh phúc."- Temari gật đầu.

"Họ sẽ ở đây trong hai tuần, em có thể nghe họ kể mọi thứ về em."

"Cảm ơn anh, Shikamaru."

"Chà, nếu anh không mở đường cho họ tới đây, thì họ vẫn sẽ đến thôi. Em là người thân duy nhất của cả hai người họ." – Shikamaru chép miệng. "Rõ ràng anh không thể không làm gì đó."

"Anh đã hy sinh bản thân rất nhiều với Kankuro, cậu ấy đã làm phiền anh cả ngày."

"Mỗi lần gặp nhau đều như vậy, anh đã quen với điều đó rồi. Có điều lần sau cả ba nấu ăn, ít nhất hãy có một món mặn không cay được không? Anh không thể hiểu vì sao mọi người lại thích đồ ăn cay đến thế, ngay cả Shikadai cũng thích nó, dù cậu nhóc uống rất nhiều nước."

"Nó rất ngon."

"Nhưng rất cay."

"Nhưng nó đáng giá."

"Chỉ một món không cay thôi được không?"

"Kankuro sẽ không đồng ý, cậu ấy sẽ bảo anh ăn trứng luộc. Dù sao thì nó không cay."

"Vậy thì anh thà ăn món cay."

"Tốt."

"Này Temari..."

"Hửm?"

"Anh đã nghe về việc Kankuro muốn em về Suna một thời gian..." – Shikamaru ngập ngừng.

"Em sẽ về..."

"Nếu đó là điều em mong muốn, thì anh ủng hộ em."

"Em sẽ về khi em lấy lại được toàn bộ kí ức. Đó là quyết định của em."

Shikamaru nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ.

"Anh cho rằng việc em về đó sẽ giúp ích cho em trong việc lấy lại trí nhớ hơn."

"Có thể, nhưng em nghĩ rằng bản thân đã đưa ra quyết định. Dù sao ngoài hai người em ra, em không còn nhớ gì quá nhiều. Sẽ không tốt khi người bên đó phát hiện ra."

"Em nghĩ đúng."

"Anh trông có vẻ vui nhỉ?" – Temari mỉm cười trêu chọc.

"Chà, vợ anh ở đây, tất nhiên anh sẽ vui rồi."

Temari rõ ràng không mong đợi một câu trả lời như vậy từ Shikamaru. Cô thấy mặt mình nóng lên, câu nói trở nên lúng túng.

"Em... er... bây giờ... cũng không còn sớm nữa. Anh... nên nghỉ ngơi, ngày mai... anh... anh phải đi làm..."

"Được rồi, theo ý em vậy." – Shikamaru đứng lên với tâm trạng phức tạp, bước nhanh về phía hành lang. "Em cũng nên nghỉ ngơi sớm, Temari. Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Temari đứng đó một lúc, trong lòng cảm thấy hụt hẫng một cách kì lạ. Cô biết bản thân mình có cảm giác với anh, nhưng không hiểu vì sao cô vẫn e dè một cách kì lạ.

"Mình phải làm gì bây giờ mới đúng đây." – Cô thở dài, tiến về phòng ngủ.

Đêm nay sẽ lại là một đêm dài.

_______________________________________________________________________________

HẾT CHAP 18

Note: Mọi người hãy để lại 1 vote và comment nhé. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình <3

P/s: cho những bạn không biết thì trứng luộc là món mà Shikamaru không thích ăn nhất. Thế nên ảnh sẽ thà ăn cay còn hơn phải ăn trứng luộc :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro