CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Temari dựa lưng vào chiếc ghế của cô ở căn phòng làm việc chung, tay đặt lên trán, suy nghĩ về giấc mơ tối qua.

Mối quan hệ của cô với hai cậu em có lẽ không thật sự tốt như trong những tấm hình cô đã xem, hoặc có lẽ nó thật sự tốt, nhưng điều đó sẽ khó khăn để giải thích cho những sự kiện mà cô đã thấy trong giấc mơ.

Một điều rõ ràng là từ khi cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, những giấc mơ cô gặp được đều là những mảnh kí ức hoặc những sự kiện đã từng xảy ra.

Và nếu những gì xảy ra trong giấc mơ là đúng, thì gia đình của cô, rõ ràng là một mớ hỗn độn!

Mẹ cô qua đời từ khi cô còn nhỏ.

Người cô gọi là 'cậu Yashamaru' đã qua đời sau đó vài năm.

Ba cô rõ ràng không phải là một người cha tốt.

Còn hai cậu em trai của cô, một người gọi người còn lại là quái vật. Một người luôn phải sống dưới sự kiểm soát của người cha, và khi lớn lên một chút, người đó bị chính người cha ám sát hết lần này đến lần khác.

Còn chính bản thân cô, cũng phải nhìn mặt cha mình mà sống. Không thể gặp người em út một cách công khai, không được phép đặt quá nhiều tình cảm cho người em này. Ngoài ra, cô còn nhìn thấy những buổi luyện tập khắc nghiệt, những nhiệm vụ nguy hiểm mà cô phải thực hiện khi còn là một đứa nhóc.

Ngôi làng cô sống còn nhỏ hiện lên trong kí ức của cô là một nơi nghèo nàn, lạc hậu hẳn so với nơi cô ở hiện tại. Những tòa nhà với thiết kế đơn giản và một màu, những con đường đầy đất và cát.

Cô tự hỏi hiện tại ngôi làng như thế nào, dưới sự lãnh đạo của người em trai út của cô – người luôn bị người khác gọi là 'quái vật' trong kí ức của cô.

Giấc mơ của cô chỉ cho cô thấy những sự kiện trước khi cô 15, nên cô còn rất nhiều khúc mắc không thể giải đáp.

Cô chìm sâu trong những suy nghĩ của bản thân, thì bản năng của cô trỗi dậy khi nghe tiếng thì thầm to nhỏ ở bên ngoài.

Căn phòng này có cửa sổ đang mở hướng ra phía cửa ra vào và với việc không có ai ở nhà ngoài cô, mọi tiếng động trước cửa đều được nghe thấy. Thật kì lạ khi nghe tiếng thì thầm lúc này, vì gia đình cô đang sống ở căn nhà khá biệt lập với xung quanh

Cô bật dậy khỏi ghế, để cho bản năng của cô hướng dẫn cô nên làm thế nào. Temari từ từ mở cửa, cố gắng không gây tiếng động. Cô bước ra ngoài hành lang, từ từ hướng về phía cửa chính.

Càng bước gần đến cửa, Temari càng có thể nghe rõ tiếng người xì xầm.

Giọng của hai người đàn ông, không phải là chất giọng mà cô từng nghe trong làng.

Lẽ nào là người từ ngoài làng, họ đến trước nhà cô làm gì?

Temari dừng lại lắng nghe hai người đàn ông bên ngoài đang nói chuyện.

"Anh chắc chắn sẽ giết tên Shikamaru đó" – Giọng một người gầm gừ.

"Cậu ta đã làm những gì cậu ta có thể làm rồi." - Một giọng nói khác đáp lại. "Việc một người cận vệ của làng khác giết một quân sư của Hokage không hẳn là một ý hay đâu."

Temari rõ ràng có thể nghe được sự mỉa mai trong vế câu sau.

"Anh không quan tâm, hắn là người đã đưa nhiệm vụ đó cho Temari, với đầu óc như vậy, rõ ràng phải nhận ra nhiệm vụ đó là một cái bẫy để dụ chị gái của chúng ta." – Giọng người đàn ông đầu tiên rõ ràng càng tức giận hơn. Temari có thể cảm nhận được sự tức giận đó. Dường như cô đã đoán được hai người đàn ông đó là ai, thế nhưng bằng cách nào đó, cô muốn nghe thêm cuộc nói chuyện của họ.

"Chị ấy nếu thấy nhiệm vụ có vấn đề, chị ấy sẽ càng muốn lao vào, đó là tính cách của chị ấy rồi. Rõ ràng chúng ta đều đã thấy cảnh chị ấy trở về với máu và vết thương khắp người."

"Chúng không giống nhau, Gaara." – Giọng nói đầu tiên rít lên. "Em đã đọc thư của tên nhóc Nara đó gửi về rồi, đúng chứ? Nếu mọi việc chỉ đơn thuần như em nói, thế thì chung ta vội vã đi tới đây làm quái gì. Rõ ràng em cũng đang cảm thấy tức giận."

Tim cô thắt lại khi nghe đến tên của một trong hai người em của cô.

"Hạ tông giọng của anh lại đi, Kankuro. Chúng ta đến đây không phải để giết người." – Giọng nói thứ hai vang lên, trầm tĩnh. "Dựa theo giờ giấc, có lẽ bây giờ chỉ có Temari ở nhà. Em tự hỏi chúng ta có nên vào hay không."

"Anh sẽ lên mở cửa. Nếu được thì chúng ta sẽ đem chị ấy về Suna ngay trước khi tên Nara kia về đến nhà."

"Anh phải gõ cửa, Kankuro. Đây là nhà của gia đình Temari, không phải căn hộ của chị ấy khi chị ấy còn ở Suna." – Giọng nói thứ hai lên tiếng nhắc nhở.

Đột nhiên, cánh cửa chính của nhà Nara mở ra, thu hút sự chú ý của hai anh em. Bầu không khí xung quanh đột ngột yên tĩnh. Đôi mắt của Temari nhìn chằm chằm hai người đứng cách mình tầm chục bước chân. Trái tim cô nhảy liên tục trong lồng ngực, cố gắng tìm một lời chào hợp lí nhất.

Người đàn ông tóc nâu nhìn cô một lát, dường nhau muốn lao vào cô nhưng bị chặn lại bởi một thế lực nào đó đang dùng cát níu giữ chân anh. Nhận ra bản thân đang bị giữ lại, người đàn ông quay sau người tóc đỏ, trừng mắt phản đối nhìn anh ta.

"Gaara, Kankuro?" - Cô mấp máy môi mình.

Người đàn ông tóc đỏ quay sang nhìn cô với một ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Chị nhớ được chúng ta sao, Temari?" – Anh gỡ cát ra khỏi chân của Kankuro, bước một bước lại gần Temari. Anh nhìn chằm chằm cô, mong chờ một cai gật đầu từ người chị gái lâu ngày không gặp.

"Shikamaru đã kể một ít về hai người. Anh ấy có bảo rằng hai người sẽ đến đây trong hôm nay." Gương mặt của người đàn ông tóc nâu nhăn lại khi nghe đến tên Shikamaru. "Ngoài ra thì không nhớ nhiều lắm, nhưng Shikamaru có bảo rằng sẽ tốt hơn nếu hai người vui lòng kể lại cho chị một số chuyện cũ."

"Chị biết rằng em sẽ không bao giờ chối chị gái của mình mà." – Gaara mỉm cười

"Này Temari." – Người tóc nâu lên tiếng. "Chị không định để hai cậu em trai của mình đứng mãi bên ngoài chứ?"

"Chà, nếu em đảm bảo rằng sẽ không giết Shikamaru khi anh ấy về nhà, chị sẽ rất vui lòng chào đón em đấy, Kankuro nhỉ?" – Temari đảo mắt.

Một tiếng cười khúc khích phát ra khỏi môi anh.

"Em muốn giết tên nhóc đó, nhưng chắc chắn em sẽ không sống nổi qua mùa quýt nếu tên nhóc đó bị tổn hại gì."

"Được rồi." – Temari lại gần, đặt tay lên vai cả hai người, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hai cậu em trai. "Vào nhà thôi, có rất nhiều câu hỏi chị cần hai em giải đáp đấy."

.

.

.

"Chị có nhớ chi tiêt về chúng ta không?" – Gaara nhấp một ngụm trà, ngước mắt lên hỏi Temari.

"Không quá nhiều. Những gì cơ bản, có lẽ vậy." – Cô nhún vai. "Shikamaru không kể quá nhiều về hai người."

"Tên đó có vẻ hiểu rõ chị, nhưng không hiểu rõ về chúng ta." – Kankuro đáp lời. "Dù sao câu chuyện của chúng ta cũng không phải là một câu chuyện mà người ngoài có thể hiểu được."

"Đó là lý do chị muốn hỏi cả hai đứa rất nhiều câu hỏi." – Temari dừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Chị đã có một giấc mơ, một giấc mơ rất thật. Nó cho chị thấy những gì xảy ra trước khi chị 15 tuổi."

"Rõ ràng những gì chị thấy trong giấc mơ không có gì tốt cả." – Kankuro thở dài. "Mọi thứ thay đổi rất nhiều sau những gì chị mơ thấy trong giấc mơ, dù em không rõ chị đã mơ thấy gì, nhưng mọi thư đã tốt đẹp hơn rất nhiều."

"Mối quan hệ của cả ba chúng ta đã từng không tốt sao?" – Temari hỏi.

"Chà, đã từng rất xấu. Em đoán rằng chị biết nguyên do phải không?"

"Chị thấy, nhưng chị không hiểu lắm."

"Nói đơn giản thì... trong người em từng có một con vĩ thú." – Gaara nói. "Cảm xúc của vĩ thú ảnh hưởng đến em khá nhiều. Em dễ dàng bị mất kiểm soát khi cảm xúc được đẩy lên cao trào, và khi em không thể kiểm soát được vĩ thú, thì em không thấy gì một con quái vật khát máu."

Temari im lặng.

"Mọi chuyện thay đổi khi chúng ta nhận nhiệm vụ phá hủy Konoha. Vị Kazekage tiền nhiệm đã ngây thơ cho rằng việc này sẽ đem lại lợi ích cho Suna." – Kankuro mỉa mai. "Cuối cùng thì vị Kazekage đó đã rơi vào bẫy của Orochimaru, và bị giết trước khi nhiệm vụ diễn ra. Điều này suýt nữa đã phá hủy hoàn toàn Suna."

"Nhưng đối với em, em đã ngộ nhận ra nhiều thứ quí giá mà mình đã bỏ lỡ. Em học cách trở thành một người tốt hơn, kiểm soát bản thân tốt hơn, và quan trọng nhất là..." – Gaara mỉm cười. "Em có hai người luôn ủng hộ em bất chấp những rạn nứt trước đây."

"Naruto là người giúp Gaara nhận ra nhiều thứ, nhưng nếu không có chị, mối quan hệ của em và Gaara sẽ không tốt như hiện tại. Khác với em trước đó luôn xem Gaara như một thằng em máu lạnh, khó bảo, chị lại cố gắng hòa giải cả hai. Và khi Gaara thay đổi, chính chị đã giúp cho mối quan hệ của cả ba gần nhau hơn. Chị là một người chị tốt, Temari, dù cho nhiều lúc chị rất cộc cằn, thô lỗ, luôn đánh em nếu làm phật ý chị, chả thấy có chút dịu dàng gì."

"Chị có thể hiểu lý do vì sao chị đánh em, Kankuro. Rõ ràng là em xứng đáng với điều đó." – Lông mày cô nhíu lại. Gaara rõ ràng đang cố nén cười.

"Em không phủ nhận điều đó." Gaara nghiêm túc đáp lời.

Cả ba nhìn nhau, rồi cùng bật cười sảng khoái.

"Chị biết không, Temari." – Kankuro gợi ý. "Chị có thể về nhà chúng ta ở Suna. Em khá chắc rằng nó sẽ giúp ích cho chị rất nhiều."

"Chị có gia đình ở đây, Kankuro." – Temari tỏ vẻ phản đối.

"Kankuro luôn cố gắng đem chị trở về Suna, chị không cần phải để ý nhiều làm gì." – Gaara đáp lời. "Miễn là chị thấy ổn với cuộc sống hiện tại ở Konoha, thì em sẽ không để người anh trai kia đem chị về đâu."

"Nhưng chị có thấy ổn khi ở đây không, Temari?" – Kankuro hỏi. "Ý em là, với việc phải làm quen lại tất cả mọi thứ từ con số không, nó giống với việc chị đặt chân lên vùng đất mới và buộc phải khám phá mọi thứ để thích nghi với lối sống này."

"Chị đã từng như thế trước đây phải không, khi chị chuyển sang đây ở."

"Rõ ràng là không giống. Chị kết hôn khi chị 23 tuổi, nhưng trước đó chị có 7 năm di chuyển qua lại Suna và Konoha vì nhiệm vụ ngoại giao, nên lúc đó Konoha là nơi yêu thích của chị. Sau đó chị lỡ yêu một tên đầu dứa ở đây và chuyển luôn đến đây sinh sống."

"Em dường như rất có thành kiến với việc chị sống ở đây nhỉ." – Temari nhíu mày.

"Như lúc này đây chị gái. Em không thể bên cạnh chị khi chị đang hôn mê sâu, và mất ba ngày để chạy đến đây thăm chị. Em không thể miêu tả chính xác hơn cảm xúc của mình bên cạnh chữ bất lực. Chị là chị gái của em, là người thân duy nhất của em và Gaara..."

Temari im lặng, điều gì đó trong cô thôi thúc cô bước lại gần Kankuro, ôm một cái thật chặt. Cô cảm nhận được Kankuro ngẩn người một lúc, rồi ôm lại cô, vai cậu run lên từng hồi.

"Đừng bao giờ lao vào nguy hiểm như thế nữa, Temari..." – Kankuro lẩm bẩm, siết chặt cô hơn một chút. "Gaara và em đã rất sợ hãi, chị hiểu không..."

Temari im lặng, nhìn qua vai Kankuro. Đôi mắt của cô tìm thấy Gaara, nhìn thấy được những cảm xúc phức tạp trong ánh mắt của cậu em út.

"Chị hứa." – Temari thì thầm. "Chị không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nữa.

___________________________________________________________________

HẾT CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro