CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào Gaara, chị là Temari – chị gái của em." – Cô gái nhỏ đu người lên cái cũi được đặt riêng trong phòng, ngắm nhìn một sinh linh bé nhỏ ở bên trong, người mà cũng đang mở to mắt nhìn cô.

Một cậu bé chưa đầy một tháng tuổi với mái tóc đỏ đáng yêu.

Cô đã được thông báo về sự ra đời của Gaara trước đây, nhưng mãi đến hôm nay cô và Kankuro mới có thể lần đầu gặp cậu em trai út kia, cùng với sự giám sát của hai người lính canh bên ngoài, và người cậu đang mỉm cười nhìn hai chị em ở đầu cũi. Kankuro dường như không có hứng thú với việc gặp thành viên mới, cậu chỉ ngồi dưới nền đất, tay ôm một con rối nhỏ nhìn chị mình.

"Cậu Yashamaru, tại sao mẹ không ở đây, Temari đã lâu rồi không nhìn thấy mẹ." – Cô hỏi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ người cậu của cô. Cô ghét việc này, việc mọi người đã giấu hai chị em cô về sự ra đi của mẹ cô. Cô đã nhìn thấy hình ảnh cha cô ngồi trong văn phòng, tay cầm tấm ảnh của mẹ cô, miệng lẩm bẩm tên mẹ... Bộ não ba tuổi của cô ấy dường như đã bị mọi người đánh giá thấp. Họ cho rằng cô ngây thơ và không hiểu gì. Nhưng cô là con gái của Kazekage, và cô có nhận thức trưởng thành hơn những đứa trẻ ở tuổi cô

Cô có thể không hiểu về việc cách mẹ cô ra đi, nhưng cô biết cô sẽ không gặp lại người mẹ thân thương của cô nữa.

Cô đã khóc.

Khóc trong suốt nhiều ngày. Và từ chối mọi sự tiếp xúc đến từ xung quanh. Yashamaru và Kankuro dường như rất bối rối trước việc này, còn cha cô đã nhận ra điều gì đó. Cho đến các đây vài hôm, khi cô và Kankuro đang chìm sâu trong giấc ngủ, cô đã nhận ra tiếng mở cửa và tiếng bước chân quen thuộc của cha cô, nhưng cô vẫn nhắm mắt.

Cha cô bước lại gần giường của hai chị em, lại gần phía của Kankuro, ở yên đó hồi lâu. Việc nhắm mắt làm cô không biết được cha cô làm gì. Một lúc sau, cô cảm thấy tiếng bước chân dừng lại trước cô. Cô cảm thấy bàn tay thô ráp của cha nhẹ nhàng lướt qua mái tóc vàng của cô, nghe thấy tiếng thở dài của ông.

Sau đó cha cô rời đi.

Hôm qua cô đã xin phép cha được gặp đứa em trai tên "Gaara" mà cô chưa từng thấy bao giờ. Ông không nói gì nhiều, chỉ gật đầu và bảo cô quay trở lại phòng. Và hôm nay cô được dẫn tới đây.

Cô rướn người, đưa bàn tay nhỏ nhắn, mũm mỉm của một đứa trẻ ba tuổi vào trong, chạm nhẹ vào má của Gaara, sau đó tìm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé, nhẹ nhàng bao trọn nó bằng tay cô. Cô nhìn thấy cậu nhóc cười tươi, một nụ cười giống với mẹ của cô vô cùng. Cô cảm thấy bản thân đầy trách nhiệm khi nhìn Gaara và Kankuro. Từ giây phút này, cô biết cô sẽ hạ quyết tâm bảo vệ và chăm sóc cho họ.

Một người bước vào, đưa mắt ra hiệu với cậu Yashamaru. Cậu gật đầu, nắm tay cô và Kankuro rời khỏi phòng.

Khi bước ra khỏi cửa căn phòng, cô cố xoay người nhìn vào nơi đặt chiếc cũi, cố gắng ghi nhớ hình ảnh đứa em trai út lần nữa.

Và cánh cửa đóng lại trước mắt cô.

Temari choàng tỉnh sau giấc mộng, cô thở hổn hển, nhìn quanh. Nơi này không giống nơi đó. Cô đang ở đâu đây?

Một lúc lâu sau, cô mới nhận ra bản thân đang ở 'nhà', trong căn phòng ngủ của cô và Shikamaru. Cô đã trải qua một giấc mơ lạ, giấc mơ mà cô thấy một phiên bản ba tuổi của cô, với bộ quần áo màu đất và mái tóc vàng được cột thành bốn chùm.

Cô không rõ đang là một giấc mơ không có thật, hay là một mảnh kí ức trong đầu cô.

Shikamaru, trong lúc đang ăn tối, đã thông báo cho cô về việc Kazekage sẽ đến đây vào ngày mai với lý do cá nhân. Rõ ràng lý do cá nhân đó là cô, chị gái của Kazekage hiện tại.

Chắc hẳn việc này đã khiến cô có giấc mơ như vậy.

Cô ngồi yên trên giường, ngẫm nghĩ về giấc mơ kì lạ đó. Trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

Tại sao phòng của em trai cô lại có người canh chừng? Phòng cô và cậu em trai Kankuro rõ ràng không có người canh như vậy.

Lý do mẹ cô qua đời là gì? Thông qua giấc mơ, cô biết rằng mẹ cô đã mât khi cô mới lên ba, ngay sau sự ra đời của Gaara, nhưng cô không rõ bà đã qua đời như thế nào. Và cho đến hiện tại, cô không nhớ gương mặt của người phụ nữ đã sinh ra cô.

Cô muốn biết thêm và người cha và người cậu tên Yashamaru đó. Trong một số tấm ảnh gia đình mà cô đã xem, cô chỉ thấy ảnh ba chị em cô, chứ chưa bao giờ nhìn thấy hai người đàn ông kia. Cô không rõ liệu họ còn sống hay đã chết.

Cô thu mình lại, cố nén một tiếng thở dài. Cô đang dấy lên mong muốn được kể cho ai đó nghe về những giấc mơ của cô.

"Shikamaru nói đúng, lẽ ra mình nên chia sẻ những gì mình đã thấy, có lẽ anh ấy sẽ biết thêm nhiều hơn câu chuyện trong giấc mơ của mình." – Cô lẩm bẩm trong miệng, mắt ngước nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn chiếc đồng hồ báo thức được đặt bên cạnh giường.

1 giờ 19 phút

Cô nên nằm xuống và tiếp tục giấc ngủ, thời gian này không thích hợp đã ngồi đây và suy nghĩ đến sáng. Cô không muốn mang bộ mặt buồn ngủ đi gặp lại anh chị em của mình.

Temari nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà hồi lâu.

Cô băn khoăn về việc bản thân nên cư xử như thế nào khi gặp lại hai cậu em đấy.

Cô có nên choàng vai bá cổ họ không? Hay là chỉ chào họ theo cách lịch sự.

Hai cậu em của cô liệu đã nghe về tình hình hiện tại của cô chưa, họ sẽ đối xử với cô như thế nào.

Temari suy nghĩ hồi lâu, rồi dần dần chìm lại vào giấc ngủ.

Năm cô 5 tuổi, cha cô đã bắt đầu huấn luyện cô trở thành Shinobi.

Những buổi luyện tập quá khắc nghiệt cho một đứa trẻ, nhưng cô là con gái của Kazekage, thế nên cô phải vượt qua nó.

Cô tiến bộ rất nhanh, người lớn và hội đồng gọi cô là thiên tài trong việc sử dụng nhẫn thuật, trẻ con cùng tuổi không thích cô, vì họ thường sẽ bị đem ra so sánh, và trẻ con thì không ai thích điều đó cả.

Nhưng cô không quan tâm đến những lời bàn tán đó. Cô luyện tập cực khổ từ nhỏ không chỉ vì niềm kiêu hãnh của con gái Kazekage, mà còn là vì cô là người chị lớn, và cô đã hứa với bản thân sẽ bảo vệ và chăm sóc hai cậu em thật tốt.

Cha cô càng lúc càng nghiêm khắc. Cô đã dừng việc gọi cha cô là 'cha' như khi trước, thay vào đó là những ánh mắt nhìn nhau, những cái gật đầu nhiều ý nghĩa. Cha cô càng lúc càng kiệm lời. Những lời ông nói với cô chỉ toàn là việc luyện tập, không có những câu hỏi thăm hay những buổi đi đến bãi cát và chơi.

Mỗi tuần, ba chị em cô đều được gặp nhau ở bãi cát, Kankuro luôn yêu cầu Gaara tạo nên những đồ vặt bằng cát. Gaara giống như cậu em trai nhỏ vâng lời, luôn làm theo yêu cầu của Kankuro và luôn nở một nụ cười tươi, như mẹ cô đã từng...

Trước khi đón sinh nhật lần thư 7, cô đã giết người.

Kẻ mà cô giết là kẻ đã bắt cóc cô. Việc là con gái của người đứng đầu làng Cát đã mang lại cho cô không ít phiền phức, và một trong số đó là những kế hoạch bắt con gái duy nhất của Rasa.

Nhưng dường như họ đã đánh giá thấp những đứa trẻ được sinh ra trong sa mạc. Và mạng sống là điều họ phải trả giá.

Temari gặp lại cha cô khi ông đích thân dẫn đầu một đoàn Shinobi giải cứu cô. Khi thấy ánh mắt của cô, cùng với những vết máu thấm ướt cả áo cô cùng vơi hai tay cầm hai thanh kunai đầy những vệt máu đỏ, cha cô đã mỉm cười. Cô nhìn thấy ông lại gần, tay xoa đầu cô như lần ở trong phòng ngủ ngày nào, nhưng khác là lần này, cô nghe được giọng của ông và ánh mắt tự hào của ông nhìn cô.

Rasa rất nghiêm khắc và kiệm lời, nhưng nhờ thế mà ông đã dạy dỗ thành công cô trở thành một con người điển hình của Suna – Kiêu hãnh, mạnh mẽ và kiên cường.

Năm Temari 9 tuổi, sau khi trở về từ một nhiệm vụ, cô nhận được tin Gaara đã tàn phá một phần của ngôi làng và sự hy sinh của người cậu Yashamaru.

Kankuro là người bị ảnh hưởng rất nhiều, cậu nhóc 8 tuổi thu mình trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm "Gaara là một con quái vật, Gaara là một cái quái vật đáng sợ". Cô đã phải chứng kiến hình ảnh này trong suốt 2 tháng, và mất thêm một tháng hơn để cậu nhóc trở lại bình thường, nhưng mối quan hệ giữa cô, Kankuro và Gaara đã không còn như xưa.

Cha cô đã quyết định không cho Gaara được tiếp xúc với người khác. Rasa đã chuyển Gaara đến một ngôi nhà khác, với lời tuyên bố là sẽ cô lập cậu nhóc và canh chừng cẩn thận.

Nhưng Temari biết cha cô mang âm mưu gì, và 6 năm tiếp theo đó đã chứng minh cô đúng.

Cha cô đã 6 lần lên kế hoạch giết chết cậu con trai út của mình. Và cô không làm gì được ngoài việc đọc đi đọc lại những báo cáo thất bại trong nhiệm vụ ám sát này

Mối quan hệ giữa cả ba chị em xấu dần theo thời gian. Họ không gặp nhau trong 4 năm, và có 2 năm cùng nhau làm nhiệm vụ.

Kankuro không thể quên được ngày hôm ấy, nên cậu ta luôn sợ hãi và giận Gaara rất nhiều. Còn cô thì không rõ bản thân nghĩ gì trong đời.

Lý trí của cô sợ Gaara, nhưng con tim của cô thì khác.

Cô muốn ôm cậu, khuyên cậu đi ngủ khi cô nhìn thấy cậu luôn thức xuyên đêm trong những đêm làm nhiệm vụ.

Cô đã nghĩ rằng bản thân cô và Kankuro sẽ luôn duy trì một khoảng cách nhất định với Gaara suốt cuộc đời này.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau lần Gaara mất kiểm soát ở Konoha, cùng với một câu xin lỗi mà cậu em trai út gửi tới hai anh chị của mình.

Cô choàng tỉnh một lần nữa, trời đã gần sáng.

Cô đưa tay lên mặt, và cảm nhận giọt nước mắt còn ấm đang lăn dài trên má.

______________________________________________________________

HẾT CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro