Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Temari nhìn quanh căn phòng ăn, rồi nhìn xuống bàn thức ăn, rồi lại nhìn ra phía cửa. Cô thở dài...

"Shikamaru vẫn luôn về muộn như thế này sao?" – Cô nhìn lên đồng hồ.

9 giờ 30 phút tối

Vốn dĩ là cô sẽ ăn cùng với Shikadai và Yoshino, nhưng cô quyết định sẽ đợi Shikamaru về và cùng ăn với anh. Dù sao thì anh ấy về nhà muộn và cũng sẽ không vui vẻ gì khi ăn một mình với bàn thức ăn đã nguội.

Có lẽ anh ấy đã về sớm để ăn cùng gia đình nếu không dẫn cô đến ngọn đồi vào buổi sáng. Cô nghĩ rằng mình sẽ phải chịu trách nhiệm với việc đó, thế nên cô quyết định đợi anh.

Nhưng cô không nghĩ rằng anh sẽ về muộn như vậy.

Sau bữa tối, Shikadai đã mong muốn được ở cùng với Yoshino. Hôm nay là thứ bảy, thế nên cậu nhóc muốn dành thời gian cùng bà nội cậu, và cô không có lý do để từ chối yêu cầu của cậu con trai.

Ngoại trừ việc cô mong muốn tương tác nhiều hơn với cậu nhóc. Nhưng chuyện đó có lẽ để sau vậy.

"Có lẽ mình nên làm chút gì đó trong khi đợi anh ta về..." – Cô nói thầm. "Đúng rồi, sáng nay Shikamaru có nhắc về những bức thư trong hai chiếc hộp, có lẽ mình nên đi lấy chúng và xem thử."

Cô tò mò đi qua căn phòng làm việc. Cô mở cửa, bật đèn lên và bước vào.

Cô nhìn quanh căn phòng một lượt. Ngoại trừ bàn làm việc ở ngay giữa căn phòng, cô có thể thấy một cái bàn khác, nhỏ hơn một chút nằm bên trái cô.

Cô bước đến cái bàn đó, chạm vào nó.

Có chút cảm giác quen thuộc...

"Có lẽ mình thường ngồi ở đây..." – Cô trầm ngâm. "Vậy ra đây là phòng làm việc chung của cả mình và Shikamaru."

Cô nhìn qua một số giấy tờ được đặt ở trên bàn. Nó liên quan đến những công trình được xây dựng dựa trên sự hợp tác giữa Suna và Konoha, kế hoạch tổ chức những bữa tiệc giữa giới quí tộc ở các quốc gia, kế hoạch tổ chức kì thi chunin,...

"Mình tự hỏi liệu loại công việc này có phải là công việc ninja hay không, hay nó liên quan đến một công việc khác mà bản thân mình nắm giữ?"

Cô đặt giấy tờ trở lại vị trí vốn có của nó, thở dài. Có thể cô cũng là một người bận rộn, có một vị trí nào đấy trong làng.

Cô mở ngăn kéo ra, không có gì nhiều ngoài những tờ giấy tương tự được dặt trên bàn và những hộp viết. Nhưng có một thứ khiến cô phải chú ý đến.

Một cái băng đeo khá cũ.

Cô đã nhìn thấy các shinobi đi quanh làng trong lúc mua đồ cùng với Yoshino, đa số bọn họ đều mặc một loại đồ giống nhau và đeo trên trán hoặc trên tay, trên cổ một cái băng có một kí hiệu. Yoshino đã nói rằng đó là băng đeo của Konoha, bất kì ninja nào cũng có một cái như vậy.

Nhưng cô để ý rằng Ino và Sakura không đeo chúng, kể cả chồng cô cũng thế. Cô đã từng thấy anh ấy mặc bộ đồ giống như bộ cô đã thấy trên đường, nhưng không có băng đeo.

Cô nhìn kĩ băng đeo đang cầm trên tay. Về cơ bản, nó có cấu trúc giống với những cái mà cô đã thấy.

Điều khác biệt là kí hiệu của nó không giống. Nó giống như những khối đá. Cô đoán rằng đây có thể là biểu tượng thuộc về nơi cô sinh ra – Suna.

Tiếc là khi cô cầm chúng lên, chúng lại chưa giúp cô nhớ lại chút gì. Cô thở dài, đặt nó về chỗ cũ. Cô sẽ hỏi Shikamaru về những điều này sau.

Temari nhìn sang hai kệ sách lớn đối diện bàn làm việc của cô, trong lòng dấy lên sự tò mò. Cô bước lại gần kệ sách.

Có rất nhiều sách được xếp ngăn nắp trên kệ. Về kệ sách gần bàn làm việc của Shikamaru khá đa dạng gồm chính trị, chiến lược, y học gia truyền, nghiên cứu nhẫn thuật... Dãy gần cửa ra vào có những cuốn sách dày cộp, cũ có mới có, đa dạng về nội dung như kinh tế, khoa học, chính trị, lịch sử, văn hóa,... Dường như lịch sử văn hóa của các làng đều ở trong kệ sách này, không chỉ có mỗi Konoha hay Suna, mà Kiri hoặc Kumo đều có vài cuốn.

Có vẻ như cô hoặc chồng cô hoặc cả hai đang làm những công việc ngoại giao.

Ngắm nhìn kệ sách một hồi, cô rút ra kết luận dường như cả cô và Shikamaru đều có thói quen đọc sách, đọc những loại sách trừu tượng, khó hiểu.

Cô bước đên bàn của Shikamaru, ngồi xuống ghế của anh, nhìn vào hai chiếc hộp cô đã nhìn thấy sáng nay. Cô lưỡng lự một hồi, không rõ bản thân có nên mở ra hay không.

Hai vật thể trước mặt cô dường như có sức hút rất lớn, và dù cô đang lưỡng lự, nhưng cô vẫn quyết định sẽ mở nó ra. Chiếc hộp bên trái của cô có màu vàng cát, như màu tóc của cô. Nó như đang có một ma lực kì diệu, mời gọi cô hơn chiếc hộp còn lại.

Cô từ từ mở nắp chiếc hộp bên trái, nhìn vào những bức thư được xếp chồng lên. Temari lấy hết thư ra khỏi hộp, trải đầy ra bàn. Cô đặt chiếc hộp và hộp chứa thư còn lại xuống đất nhẹ nhàng, rồi quay lại với những bức thư trên bàn.

"Mình nên chọn lá thư nào nhỉ?" – Cô tự hỏi bản thân.

Những bức thư hầu như là giống nhau nếu nhìn từ bên ngoài. Một cái bao thư cùng tên người gửi và người nhận, một số bức thư có kèm theo ngày tháng. Những bức thư này đều có cùng một người gửi là Shikamaru và người nhận mang tên cô.

Điểm khác biệt giữa chúng co vẻ chinh là màu sắc trên bìa thư, những bức thư trông cũ hơn sẽ ngả vàng nâu hơn những bức mới. Và có vẻ như Shikamaru đã không còn gửi thư cho cô trong một thời gian dài.

Cô chọn bức thư đầu tiên là một bức thư có ghi rõ ngày tháng trên đó, nếu tính toán một chút, lá thư này được viết cách đây gần 13 năm.

Temari,

Tôi rất tiếc khi nghe về sự mất mát của làng cô sau trận chiến với hai thành viên trong Akatsuki vừa qua. Thay mặt cho ngài Hokage đệ Ngũ, tôi xin phép được gửi lời chia buồn sâu sắc đến Suna.

Tôi hy vọng rằng Suna sẽ gửi cho chúng tôi những bản báo cáo về năng lực của đối phương, vì người mà chúng tôi gửi tới Suna sẽ không trở lại làng trong một tuần, và chúng ta luôn cần chuẩn bị sẵn sàng trước Akatsuki.

Hẹn gặp lại cô trong hai tháng nữa với tư cách là giám khảo kì thi Chunin.

Shikamaru.

P/s: Đừng gọi tôi là Crybaby nữa, tôi đã không còn là một đứa trẻ, người phụ nữ phiền phức.

"Chà, dường như bức thư đầu tiên không gợi nhớ được cho mình thứ gì." – Temari thở dài, ngả người ra sau ghế, dám mắt lại, cố gắng hình dung và những từ đặc biệt trong bức thư.

Crybaby, đây là từ mà cô đã vô tình nói khi còn ở trong bệnh viện. Shikamaru dường như có một xúc cảm không thể diễn tả khi nghe từ ấy, và hiện tại cả cô cũng vậy.

Nó có phải là một biệt danh cô dành riêng cho Shikamaru?

Dựa trên những gì cô nghe được, lúc này cô đã quen biết Shikamaru được khoảng hơn 3 năm, vậy nên có lẽ cả hai đã thân thiết như bạn bè.

Nhưng tại sao lại là Crybaby?

Cô không nhớ lý do vì sao. Và liệu cho đến thời điểm trước khi cô rơi vào tìn huống oái oăm này, cô có gọi anh như thế hay không?

"Có lẽ mình sẽ đọc thêm một cái khác."

Tay cô lướt qua những lá thư khác trên bàn, phân vân về lựa chọn tiếp theo của bản thân. Cuôi cùng, cô quyết định chọn một lá thư ngẫu nhiên trên bàn, ngày tháng được ghi là cuối tháng 9.

Temari,

Cuộc họp thứ hai của liên minh Shinobi sẽ diễn ra ở Konoha vào ngày đầu tiên của tháng 10, tôi hy vọng rằng bạn đã nhận được đầy dủ thông tin cần thiết cho nó.

Ngoài ra, kế hoạch cho sự kiện trao đổi học viên giữa Konoha và Suna đã được giao cho Haruno Sakura – người đang trên đường đi tới Suna. Nếu có vấn đề không ổn hay còn thắc mắc gì, cô có thể trao đổi với tôi sau cuộc họp liên minh sắp tới.

Hẹn gặp lại cô, Temari. Gửi lời chào cảu tôi đên với ngài Kazekage và Kankuro.

Shikamaru.

P/s: Mong rằng lần tới cô có thể đánh bại tôi trong trò chơi Shogi, dù tôi tự tin rằng bản thân sẽ hạ cô trong vòng 10 bước đi, người phụ nữ phiền phức.

"Chà, có vẻ mình cũng biết chơi Shogi, dù trong này mô tả như thể mình không giỏi trò này lắm nhỉ."

Cô cầm lên một bức thư khác, không ghi ngày tháng, dựa vào chất liệu giấy, dường như nó thuộc những bức thư mà được viết sau này.

Người phụ nữ phiền phức,

Dường như anh đã quen việc nhìn thấy em bên cạnh anh. Chơi shogi một mình vẫn ổn, nhưng việc có người chơi cùng mình vẫn sẽ thú vị hơn rất nhiều, nhất là khi trình độ chơi của người đó đã giỏi hơn rất nhiều sau ván đầu tiên thất bại trong vòng 3 bước đi của ai đó.

Trước đây anh đã quen với việc nằm trên ngọn đồi một mình để ngắm mây. Việc có người bên cạnh dường như là việc ồn ào và phiền phức vô cùng, nhưng anh cảm thây thoải mái với việc em nằm bên cạnh anh trên bãi cỏ ấy. Thư giãn bản thân mà không phải nhìn thấy những chồng giấy dài vô hạn luôn khiến anh thoải mái vô cùng.

Ngài Đệ Lục đã phân phối phần việc của anh cho Shizune-san để giúp anh co nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, nhưng anh đã mong rằng ngài ấy sẽ làm điều đó khi đại sứ của Suna đến thăm Konoha, lúc ấy chúng ta sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau. Thật không vui vẻ gì nếu em đến Konoha mà anh phải vùi đầu và làm việc (Việc bắt đầu một mối quan hệ với em đã khiến anh trở thành một kẻ lười biếng như hồi nhỏ), em sẽ cằn nhằn anh cả ngày mất. Chà, anh không thể đợi lâu hơn để nghe được giọng nói của em.

Anh mong chờ cuộc gặp tiếp theo của chúng ta.

Anh nhớ em.

Shikamaru.

P/s: Anh không khuyến khích việc em lôi anh đi rèn luyện kỹ năng của em đâu.

Cô thấy bản thân cười vui vẻ khi đọc bức thư này. Shikamaru dường như là một kẻ thất bại thảm hại trong việc bày tỏ cảm xúc của anh theo một cách lãng mạn. Không có một lời nói ngọt ngào nào ngoại trừ câu 'Anh nhớ em' ở cuối thư, nhưng rõ ràng là Shikamru đã cố gắng truyền đi cảm xúc của bản thân trong bức thư này. So với hai bức thư trước, bức này có vẻ như được viết trong khi cả hai đang hẹn hò.

"Temari."

Cô giật bắn người khi nghe thấy giọng nói phát ra từ cửa chính của căn phòng. Cô nhìn lên, thấy Shikamaru đang dựa lưng vào cô, khuôn mặt mệt mỏi nhìn cô.

"Anh về từ lúc nào?"

"Vừa về thôi, anh thấy bàn ăn được dọn sẵn, nhưng không thấy em nên anh đi tìm. Em đang đọc thư sao?" – Anh hỏi cô.

"Vâng, em mong rằng mình sẽ nhớ lại được chút gì đó khi đọc chúng, nhưng dường như em quá vội vàng..." – Cô cúi đầu, thở dài buồn bã.

"Không cần phải vội, chúng ta còn nhiều thời gian mà." – Anh an ủi.

"Phải rồi." – Temari dọn dẹp những bức thư, bỏ chung vào chỗ cũ. "Đã muộn rồi, bàn ăn chắc hẳn đã nguội, em sẽ đi hâm lại giúp anh. Anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm, em ăn cùng với anh."

"Em chưa ăn sao?"

"Em không đói đến mức ấy, em nghĩ rằng sẽ không hay lắm nếu để anh ăn một mình."

"Ừm, cảm ơn em" – Shikamaru gật đầu. "Shikadai đâu?"

"Thằng bé ở với bà nội rồi. Ngày mai là cuối tuần nên thằng bé mong muốn ở cùng bà."

"Vậy sao?" – Dường như cô thấy Shikamaru nở một nụ cười nhẹ trên môi.

"Anh đi tắm đi, nếu để muộn hơn thì không tốt đâu."

"Được rồi. À mà Temari này..."

"Sao vậy? Có chuyện gì sao"

"Cảm ơn em vì đã đợi anh." – Nói xong, Shikamaru bước đi, để lại Temari một mình trong phòng.

_________________________________________________________________

HẾT CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro