CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oy, Shikamaru, rốt cuộc thì chúng ta sẽ làm gì ở đây?" – Temari khó hiểu nhìn xung quanh.

Cô và anh đang ở trên một ngọn đồi nhỏ. Ngọn đồi này cách không quá xa với khu rừng, và từ khu rừng đi lên đây khá dễ dàng. Tuy nhiên, Temari nghĩ rằng ngọn đồi này dường như đã hứng chịu một trận động đất khiến cho một phần của ngọn đồi đã biến mất, tạo ra một vách đá trơn và hiểm trở

"Ngọn đồi này thực ra không thuộc gia tộc của chúng ta. Nơi này trước đây có khá nhiều người tới vì từ vị trí này, họ có thể nhìn ngắm những con hươu Nara một cách hợp pháp, và họ cũng có thể có một tầm nhìn đẹp để nhìn ngắm ngôi làng. Nhưng cách đây nhiều năm, một cuộc tấn công đã đổ bộ xuống đây và hủy diệt hoàn toàn một phần đồi, con đường họ thường tới đã trở thành một vách đá cao và nguy hiểm, thế nên dần dần không còn ai tới đây nữa. – Shikamaru thả mình xuống bãi cỏ, tận hưởng cảm giác mềm mại từ nó. "Anh thường tới đây từ bé, vì đây là ngọn đồi gần nhà anh nhất. Từ sau cuộc chiến, nơi này đã trở thành nơi yêu thích của anh, vì người lui tới đã không còn nên nơi này sẽ rất yên tĩnh, và anh gần như có thể tránh được sự tương tác với mọi người."

"Nghe không giống như một cố vấn của Hokage, người luôn bận rộn và phải tương tác với mọi người nhỉ?" – Cô mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh, cảm nhận làn gió nhẹ phả vào người.

"Lúc chiến tranh kết thúc, anh và bạn bè anh chỉ mới 17 tuổi. Chiến tranh đã cướp đi rất nhiều sinh mạng, trong đó có người thân và bạn bè anh. Anh chán ghét việc mọi người đi ngang qua mình và liên tục gửi những lời chia buồn. Bản thân anh cần tập trung vào công việc tái thiết lại ngôi làng, tuyệt đối không để bản thân chìm trong nỗi buồn quá lâu." – Cô im lặng nhìn anh thở dài, lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp. "Thế nên nơi này như một nơi hoàn hảo để anh ở đây khi không có nhiệm vụ. Anh chỉ đơn giản ở đây, nhìn ngắm những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời. Nơi này dường như trở thành nơi bí mật của anh trong suốt một năm, cho đến khi em vô tình phát hiện ra anh ở đây."

"Làm cách nào mà em có thể...?" – Cô ngơ ngác hỏi.

"Bay." – anh trả lời ngắn gọn.

"Ể?" – Câu trả lời của anh ta làm cô thắc mắc nhiều hơn nữa.

"Chà, không tiết lộ quá nhiều, chưa phải lúc." – Anh bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cô. "Người phụ nữ, cái này là trả đũa cho việc em đã không kể cho anh nghe giấc mơ của em."

"Anh hành xử như một đứa trẻ vậy." – Cô khó chịu quay sang một bên, nhưng không phải vì hành động trả đũa của anh, mà là vì nụ cười của anh.

Anh ta cười trong rất đẹp trai.

Chết tiệt!

Cô cảm thấy mặt mình nóng lên khi nghĩ về nó. Cô tự nhủ với bản thân không thể để lộ cảm xúc bản thân như vậy.

Không phải cô không muốn nói về giấc mơ đó, cô muốn nói về nó, rất nhiều, nhưng có một sự do dự trọng cô. Rõ ràng cô không phải là tuýp người dễ dàng chia sẻ cảm xúc của bản thân. Có bất thường không khi trong cô đã mơ về kí ức cũ trong... một bồn tắm?

Cô nhận ra bản thân là một con người có lòng tự trọng rất cao.

"Tem?" – Anh gọi tên cô, khiến cô bất giác quay đầu lại nhìn anh. Anh nhìn cô chằm chằm. "Em có nghe anh nói không? Tự dưng em quay mặt đi và im lặng một cách đáng sợ."

"Xin lỗi." – Cô thì thầm, cô thu mình lại, để chân chạm ngực, đầu dựa vào đầu gối. "Chỉ là em đang suy nghĩ..."

Anh nhìn cô một lúc, ngồi dậy và quay người sang hướng cô.

"Temari." – Anh gọi tên cô bằng chất giọng trầm ấm, khiến cô thấy tim mình đập liên hồi. "Anh biết rằng hiện tại em vẫn rất cẩn trọng với mọi thứ. Anh hiểu việc có em từ chối không chia sẻ với anh về giấc mơ."

Cô nhìn anh, muốn nói gì đấy nhưng lại thôi. Cuối cùng, bản thân cô chỉ có thể thì thầm, vừa đủ để cả hai nghe được.

"Xin lỗi, em làm anh lo lắng..."

"Em không cần phải xin lỗi về điều đó. Em đang làm mọi thứ theo bản năng, và việc không tiết lộ cũng là một trong những bản năng của em. Anh không chắc rằng anh hiểu cảm giác của em lúc này. Em có thể đang cảm thấy lạc lõng, thiếu an toàn. Những giấc mơ em có được, em có thể cảm thấy nó rất thật, nhưng cũng rất mơ hồ. Nó là một loại cảm giác khó chịu."

Cô quan sát anh trong lúc này với nhiều suy nghĩ phức tạp.

Anh ta nói không sai, như thể anh ta biết rất rõ về cô.

Cô lắc đầu.

Rõ ràng anh ta hẳn sẽ biết rất rõ về cô, vì cả hai là vợ chồng. Là hai người được liên kết với nhau thông qua chữ 'hôn nhân'.

Cô tự hỏi bản thân trước đây có hiểu anh ta nhiều như cách anh ta hiểu cô hay không.

"Anh hiểu em rất rõ, Shikamaru." – Cô thấy anh không mở lời, nhưng anh vẫn nhìn cô. Anh nhìn cô với hàng trăm cảm xúc hiện hữu trên gương mặt.

Một lát sau, cô nghe anh nói.

"Dù em có mất đi kí ức, thì em vẫn là Temari mà anh biết" – Anh nhẹ nhàng nói rồi mỉm cười. "Nếu anh không hiểu em, không đời nào em sẽ đồng ý gả cho anh. Chúng ta hiểu rất rõ về nhau, thế nên chúng ta kết hôn với nhau. Hôn nhân của chúng ta được xây dựng dựa trên sự tin tưởng của đối phương."

"Em đoán rằng bản thân nên chia sẻ với anh nhiều hơn."

"Thật lòng trong thâm tâm của anh là em nên, nhưng hãy chia sẻ khi em thấy rằng anh thật sự là một người đáng để em tin tưởng. Không cần phải gấp gáp, Temari. Anh là một người kiên nhẫn, ít ra là kiên nhẫn đối với em." – Anh nháy mắt với cô.

Trong lòng cô dấy lên một cỗ ấm áp. Người trước mặt cô luôn nghĩ cho cô. Anh dịu dàng, kiên nhẫn với một người như cô.

"Có lẽ em là một cô gái may mắn khi lấy anh." – Cô mỉm cười.

"Em biết không? Mọi người đều nói rằng anh may mắn khi lấy được em." – Anh cười khúc khích một cách hài hước. "Em xinh đẹp, độc lập, mạnh mẽ, là hình mẫu cho rất nhiều cô gái. Em nổi tiếng không chỉ đối với các ninja mà còn đối với giới quí tộc. Rất nhiều thư mời hẹn hò đã được gửi đến em, nhưng em luôn từ chối. Và cuối cùng, em đồng ý quen anh, dù lúc đó chúng ta đang trong thời gian bận rộn với công việc của bản thân, cùng khoảng cách ba ngày. Em hoàn toàn có thể chọn một ai đó từ Suna, nhưng em chọn anh, một người luôn cảm thấy xung quanh rất phiền phức, luôn có vẻ mặt cau có. Thế nên, người may mắn ở đây là anh."

"Em nghĩ chúng ta đều là những con người may mắn." – Cô cười tươi với anh.

"Có lẽ vậy." – Cả hai cùng nhau ngồi lại nơi đó thêm một lúc lâu rồi quyết định về nhà.

.

.

.

Temari dành cả buổi chiều đi cùng Yoshino đến các cửa hàng, chuẩn bị đồ cho bữa tối.

"Temari, buổi sáng hôm nay của con thế nào?" – Yoshino hỏi cô. "Con đã quen với ngôi nhà?"

"Thật ra là không." – Temari lắc đầu. "Shikamaru đã dành cả buổi để dẫn con đi gặp những con hươu và đến ngọn đồi nhỏ sau khu rừng."

"Tên nhóc đó thật là tùy hứng, mọi người đều gọi nó là một chiến lược gia tài năng với hàng trăm kế hoạch trong đầu." – Yoshino bật cười, lắc đầu. "Nhưng với chuyện của con, mọi kế hoạch đều không hợp lệ."

Temari ngẫm nghĩ.

Toàn bộ những thứ cô gặp sáng nay rất hợp lí. Nó không giống như đã được lên kế hoạch

Về việc cô vô tình đi vào phòng làm việc và thấy anh ở trong phòng, đên việc cô gặp cô nàng hươu yêu thích của cô, sau đó là đến ngọn đồi, dành hàng giờ để ngắm mây và trò chuyện.

Nhưng cô nghĩ rằng có gì đó không logic lắm.

"Shikamaru rất thông minh sao?" – Cô nghiêng đầu, hỏi Yoshino.

"Rất thông minh. Là một cố vấn cho Hokage từ khi còn trẻ, Shikamaru luôn cố gắng giúp đỡ cho Đệ Lục đưa ra những quyết định đúng đắn, tốt nhất cho ngôi làng. Trong nửa năm đầu tiên nó nhận chức vụ, mặc dù không phải cùng với Hokage đi đến các làng để thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao, tuy nhiên nó luôn một mình xử lí toàn bộ công việc giấy tờ. Shikamaru luôn rời đi vào sáng sớm và về nhà khi trời muộn, sau đấy tên nhóc đó còn đi vào rừng và luyện tập cho đến khuya. Động lực duy nhất của nó làm làm việc để đủ khả năng trợ tá cho Naruto lên làm Hokage..." Yoshino dừng lại một chút, lấy rau củ cho vào giỏ, rồi bỏ ngỏ câu sau. "Thế nhưng về sau lại có điều gì đó khiến cậu nhóc phân tâm..."

Temari nhìn mẹ chồng, vẻ mặt thắc mắc.

"Chà, một người làm việc điên cuồng trong suốt nửa năm như Shikamaru đã bỏ một nhiệm vụ hạng D." – Yoshino nhún vai. "Lẽ ra mẹ đã không biết về điều đó, cho đến khi gặp Naruto trên đường. Cậu ta đã bảo rằng Shikamaru đã đi hẹn hò."

Temari nhìn chằm chằm Yoshino đến nỗi cô đã suýt va phải một người đi đường.

"Cẩn thận một chút." – Yoshino nhẹ nhàng nói, cầm tay Temari. "Con và Shikamaru giống nhau ở điểm này đấy, khi nghe đến đối phương thì không còn quan tâm đến xung quanh nữa.

Temari nhìn về phía trước, cố gắng giấu vẻ mặt ngượng ngùng.

"Trước đó, Shikamaru dường như tỏ vẻ chẳng có hứng thú với bất kì mối quan hệ lãng mạn nào, thế nên mẹ đã rất bất ngờ." – Yoshino mỉm cười, tiếp tục câu chuyện. "Với tính tò mò của bản thân, mẹ đã gặng hỏi Naruto và nhận được một cái tên quen thuộc."

Temari đã có những suy đoán cho bản thân.

"Mẹ đã từng gặp cô gái đó vài lần trước đây. Cô ấy là đại sứ, một cô gái trẻ mạnh mẽ, người thường tới nhà để làm khách và chơi Shogi."

"Là con sao?"

"Đúng vậy." – Yoshino đảo mắt, bật cười "Shikamaru luôn bảo rằng sẽ không bao giờ để mắt tới những người phụ nữ phiền phức. Mẹ và người đồng đội Ino là bằng chứng sống cho điều đó, và cậu nhóc ấy gặp con – Temari – người đã làm việc cùng Shikamaru trong 6 năm trời, lại tiếp tục đánh gục trái tim của người đàn ông nhà Nara, như một truyền thống thú vị."

___________________________________________________________________________

HẾT CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro