CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không đi làm sao? Shikamaru?" – Temari đang khám phá lại căn nhà cô đang ở. Khi cô bước vào một căn phòng ở cuối tầng 1, cô bất ngờ khi thấy Shikamaru đang ngồi ở giữa căn phòng, tay cầm những tờ giấy. Shikadai đã đi học lúc nãy, và Shikamaru đã dẫn cậu nhóc đi, thế nên cô nghĩ rằng anh cũng đi hướng bước chân đến tòa nhà Hokage sau đó.

"À, ngài đệ Lục đã chấp thuận mong muốn làm việc tại nhà của anh vào buổi sáng, anh chỉ cần đến chỗ làm vào buổi chiều thôi." – Tay anh hạ tờ giấy xuống, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cô.

"Em đã nghe rằng công việc quân sư rất là bận rộn."

"Đúng là vậy, đó là lý do anh vẫn phải đem chồng giấy về nhà và đến tòa nhà Hokage vào buổi chiều." – Shikamaru khịt mũi, anh ngả người ra sau, dựa lưng vào thành ghế.

"Anh nên làm việc ở tòa nhà cả ngày..." – Cô đề xuất.

"Anh sẽ không." – Shikamaru ngắt lời cô. "Anh không thể để em ở nhà một mình được. Shikadai và mẹ sẽ ở nhà vào buổi chiều, và đó là lý do vì sao anh có thể yên tâm đi làm."

"Shikamaru!" – Cô tức giận, đi đến bàn anh và đặt hai tay lên bàn, nhìn vào mắt anh. "Em không phải là đứa con nít cần người bảo vệ! Em mất trí nhớ chứ em không phải vô dụng! Đừng coi thường em như vậy."

Cô thấy Shikamaru nhìn cô trong giây lát, mắt anh mở to, vẻ mặt bất ngờ. Sau đấy, cô thấy anh đứng lên, thở dài.

"Anh không thể liều lĩnh một lần nữa, Temari. Cho đến khi em lấy lại hoàn toàn kí ức về mọi thứ, anh sẽ là người hộ tống cho em, như ngày trước."

"Anh từng là người hộ tống cho em sao?" Temari chớp mắt.

"Chưa ai kể cho em nghe về vụ này sao?" – Shikamaru thấy Temari lắc đầu. Anh lại gần một góc của kệ sách, lấy ra hai chiếc hộp cũ.

"Đó là gì?" – Temari thắc mắc khi thấy Shikamaru đặt hai chiếc hộp lên bàn.

"Những bức thư." – Shikamru nhún vai đáp.

"Thư?"

"Từ khi em 17 tuổi, em được chỉ định làm đại sứ, thường xuyên đi lại giữa Suna và Konoha." – Shikamaru giải thích, anh mở hai chiếc hộp ra. Trong hai chiếc hộp đầy những bức thư đã cũ, cô bất ngờ vì số lượng ước tính của những lá thư trong này, ít nhất cũng phải hơn 100 bức.

"Đây là thư em gửi cho anh." – Shikamaru chỉ vào cái hộp bên trái. "Và thư anh gửi cho em." Anh chỉ vào chiếc hộp còn lại. "Lúc ấy công nghệ chưa phát triển, chúng ta trao đổi bức thư qua những loài vật chuyên dụng. Em có một con diều hoa riêng cho bản thân, anh cũng có một con được nuôi trong gia tộc. Hai chúng ta thường xuyên được giao những nhiệm vụ hợp tác của hai làng, như tổ chức kì thi Chunin, hay xây dựng các công trình,... Thế nên, anh luôn được chỉ định là người hộ tống của em mỗi khi em đến làng."

"Đây là những bức thư bàn về công việc?" – Cô thắc mắc, và nhận được cái gật đầu từ Shikamaru.

"Trong suốt 3 năm liền, chúng ta bàn về công việc trong những lá thư, ngoài ra không còn gì nữa. Sau chiến tranh, chúng ta không làm việc cùng nhau, thế nên những bức thư cũng đã dừng lại. Em đã không đến Konoha trong suốt một năm, và anh bận rộn trong việc cùng mọi người phục hồi lại ngôi làng."

"Vậy làm thế nào chúng ta trở thành như hiện tại?"

"Một năm sau chiến tranh, Suna đã gửi đại sứ đến để thiết lập lại mối quan hệ đối với Konoha, trùng hợp là em là người đại sứ đấy."

"Và để em đoán, anh là người hộ tống cho em, một lần nữa?"

"Khá đúng." – Shikamaru nhún vai. "Mặc dù anh được chỉ định làm người hướng dẫn cho em, tuy nhiên Ino mới là người đón em ở cổng làng. Anh nhờ cậu ấy đón em vì anh có chút việc đột xuất."

"Em có tức giận về điều đấy không?" – Temari hỏi, cô ngồi xuống cái ghế đối diện Shikamaru, nhìn anh.

"Lúc ấy anh không nghĩ vậy, em luôn là một con người chuyên nghiệp, mặc cho tính cách có phần ngang ngược." – Shikamaru phì cười khi thấy cô trừng mắt nhìn anh. "Thế nên sẽ không có chuyện vì người hướng dẫn không phải là một người quen thuộc mà tức giận. Vả lại, Ino không phải người lạ đối với em. Trong thời gian em ở Konoha trước đó, em đã quen thân với Sakura và Ino. Anh mãi không hiểu vì sao những cô gái phiền phức lại ở cùng một chỗ."

"Này!"

"Bình tĩnh nào phụ nữ." – Shikamaru đẩy hai cái hộp lại gần cô. "Chà, anh muốn kể cho em thêm, nhưng sẽ tốt hơn nếu em tự nhớ. Vì thời gian sau đó là những bước ngoặc trong mối quan hệ của cả hai chúng ta."

"Anh không thể tóm tắt được sao?" – Temari nhăn mặt.

"Theo như anh thấy, kí ức của em đang bị giam giữ ở đâu đấy trong em, chứ không hẳn là mất hoàn toàn. Thế nên, nếu em được dẫn đến những nơi nhiều kỉ niệm, thì nó sẽ giúp kích thích lại kí ức cho em, như em đã nói sáng nay."

"Nhiều kỉ niệm sao..." – Temari trầm ngâm.

"Em kể lại cho anh nghe về sự việc sáng nay được không? Em đã nhìn thấy gì?"

"Er... Em... Em..." – Shikamaru ngạc nhiên khi thấy Temari đỏ mặt. "Em nghĩ là không cần thiết đâu..."

"Hay là em đã thấy cái gì đó..." – Cô thật sự muốn đánh người khi nhìn thấy vẻ mặt khoái chí đấy.

"Em ra ngoài đây, anh tiếp tục công việc đi, em không làm phiền nữa." – Temari đứng dậy, toan quay lưng bước đi thì tay cô đã bị Shikamaru nắm lại. Cô quay lại, nhìn anh thắc mắc.

"Muốn đi đâu đó một chút không?" – Anh hỏi cô. "Em không muốn đi cũng không sao, dù sao em cũng mới hồi phục...

"Nơi đó có ý nghĩa gì không?" – Cô hỏi lại anh.

"Chà, có lẽ." – Shikamaru nhún vai.

"Em nghĩ rằng bản thân mình đồng ý đi, nhưng còn công việc..."

"Chà..." – Shikamaru đứng dậy. "Đôi lúc lười biếng một chút cũng không phải là vấn đề gì lớn."

"Không hiểu sao em lại thấy nghi ngờ về chữ 'đôi lúc' của anh đấy" – Temari khịt mũi, nhìn người đàn ông vươn vai, đi về phía cửa.

"Đừng để tâm đến điều đó quá nhiều vào lúc này, đi thôi."

.

.

.

Đây là lần đầu tiên cô đi tới khu rừng phía sau nhà.

Cô hoàn toàn bị choáng ngợp trước khu vực này. Nơi này mang một vẻ đẹp hoang sơ, nhìn có vẻ xa lạ nhưng cũng vô cùng gần gũi. Có vẻ như cô đã từng nhiều lần vào đây. Nơi này đầy những tán cây cao, rợp bóng phủ hơi sương. Những tia nắng xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống thảm cỏ dưới mặt đất. Mùi hương của đất, vỏ cây, và hoa lá xâm chiếm mũi cô. Nó khiến cô cảm thấy thư giãn và dễ chịu.

Shikamaru dẫn cô men theo đoạn đường mòn một lúc thì tách ra khỏi con đường. Khúc đường này khó đi hơn, đầy đá và đất. Cô khó chịu, định cằn nhằn thì có tiếng bước chân dẫm lên những cành cây gãy khiến cô dừng lại, cẩn trọng nhìn xung quanh. Shikamaru cũng dừng lại, quay người về phía cô. Nhưng khác với cô, thái độ của anh có chút ung dung và mong chờ.

Cô thắc mắc nhìn về phía anh định mở miệng thì thấy tay anh chỉ về một hướng của khu rừng. Cô quay đầu nhìn theo hướng anh.

Mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào những sinh vật đang lại gần cô.

"Đó là gì?" – Cô nhìn sang anh, vẻ mặt thắc mắc.

"Những con hươu. Gia tộc chúng ta nuôi những con hươu ở trong khu rừng này." – Anh bước lại gần con hươu đầu đàn, vuốt ve nó mỉm cười. "Những con hươu đã cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta."

"Chúng có thể cảm nhận được sao?"

"Đó là năng lực đặc biệt của hươu Nara. Chúng có thể phân biệt được sự hiện diện của con người trong khu rừng. Không những vậy, chúng có thể biết được ai là người của gia tộc. Nếu người ngoài bước vào đây, những con hươu sẽ tấn công họ." – Shikamaru trả lời.

Temari lùi lại một bước khi có một con hươu tách ra khỏi đàn và lại gần cô.

"Không sao đâu, Temari. Đó là hươu của em. Anh đoán là nó không thể đợi lâu hơn để gặp được em."

Temari nhìn con hươu, rồi lại nhìn sang Shikamaru. Anh gật đầu, mỉm cười như bảo cô làm gì đó. Temari đứng yên một hồi, sau đó cô đưa tay ra, vuốt ve đầu con hươu. Nó dựa vào cô, lại gần hơn để cảm nhận được sự hiện diện của Temari.

"Cô ấy thân thiện." – Temari nói trong vô thức, mỉm cười.

"Cô ấy nhớ em. Mặc dù em thường cằn nhằn khi cô ấy đi ra khỏi rừng và tới sân sau. Lúc em vẫn còn hôn mê, cô nàng này luôn đợi em trước sân nhà, rất cứng đầu." – Tay anh vuốt ve lưng con vật, nói nhẹ nhàng. "Mari thích được em cho ăn hơn là anh, thế nên hiện tại cô nàng gầy hẳn đi."

"Mari?"

"Đó là tên của cô ấy."

"Vậy sao?" – Temari thì thầm. Cô vòng tay qua con hươu, kéo lại gần. "Vất vả cho em rồi, cô gái. Rất vui được gặp lại em."

Cô nghe tiếng con hươu khịt mũi như đang trả lời cô ấy. Cô ôm chặt con hươu hơn, tay vuốt lưng con vật. Một cảm giác ấm áp quen thuộc nổi lên trong lòng cô, như thể cô đã làm điều này nhiều lần trước đây.

Shikamaru nhìn cảnh tượng trước mặt, môi vẽ lên nụ cười. Anh nhìn sang con hươu đầu đàn, gật đầu. Con hươu kêu lên một tiếng, Mari đang trong vòng tay của cô đứng dậy, đi về phía đàn hươu và nhập bọn.

"Chúng ta sẽ gặp lại bọn chúng sau." – Shikamaru nháy mắt với cô. "Hiện tại chúng ta vẫn chưa đến được nơi mà chúng ta cần tới."

"Em nghĩ rằng anh dẫn em đi gặp những cô cậu này."

"Điều này nằm ngoài kế hoạch." – Anh khịt mũi. "Anh không nghĩ rằng những con hươu đang ở gần đây, bình thường thì chúng nó tản ra khắp khu rừng chứ không tụ lại thành đàn như thế này. Đoán chừng chúng đã nhận ra sự hiện của em ngay từ khi em bước vào..."

"Em nghĩ rằng em thích loài sinh vật đáng yêu này."

"Chà..." – Shikamaru đảo mắt. "Em yêu họ, dù đôi lúc em hay cằn nhằn họ."

"Em đoán em là người nghiêm khắc, không chỉ với hươu, mà còn với anh và Shikadai."

"Luôn luôn là vậy." – Shikamaru mỉm cười. Sau đấy, anh quay lưng và bước tiếp. "Nếu chúng ta không nhanh chóng, Shikadai sẽ về nhà mà không có chúng ta. Thằng bé sẽ phá tan căn nhà mất.

Cô tiếp tục đi theo con đường cùng với Shikamaru. Đi thêm một đoạn chừng 5 phút, cuối cùng cô cũng đến nơi mà anh muốn dẫn cô đến.

Mắt cô mở to, nhìn sang anh.

"Đây là nơi anh muốn dẫn em đến?"

"Đúng vậy, chúng ta có rất nhiều kỉ niệm ở đây." – Anh đưa tay ra, muốn dắt cô đi.

"Chà." – Cô đấu tranh nội tâm rằng mình có nên đáp lại lời mời của anh hay không. Cô đứng yên trong một lúc, quyết định đặt tay lên tay của Shikamaru, để anh dắt cô theo. "Nó không giống như em dự đoán. Em tự hỏi rằng chúng ta đã có những kỉ niệm gì ở đây?"

"Đi theo anh và anh sẽ kể cho em nghe mọi thứ anh nhớ." – Shikamaru cười tươi, nhìn xuống tay mình và đi.

Temari thề rằng đó là lần đầu tiên cô thấy anh cười tươi đến vậy.

___________________________________________________________________

HẾT CHAP 12 

Hãy để lại 1 vote và cmt nếu bạn ủng hộ bộ truyện này nhé. Cảm ơn rất nhiều <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro