CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Temari có một số tật xấu lúc ngủ.

Một trong số đó là việc cô thường hay vung tay về hai bên giường. Việc này khiến cho cô đôi lúc bị va tay vào cái bàn kế bên giường bệnh. Và việc này ngày nào cũng xảy ra. Và đó lúc cách cô thức dậy sau một giấc ngủ

Thế nên thật lạ khi hôm nay cô không va phải bất kì thứ gì, thay vào đấy, cái giường cô đang nằm có vẻ rộng hơn, và chăn có vẻ dày hơn.

Cô giật mình tỉnh giấc và ngồi dậy.

Cô đảo mắt nhìn căn phòng một lúc trong hoảng loạn. Cô không ở trong phòng bệnh! Đây là nơi quái quỉ nào đây?

"Phải rồi." – Cô lắc đầu, lẩm bẩm. "Hôm qua mình đã về nhà."

Cô nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường.

5 giờ 30 phút sáng

"Vẫn còn sớm. Đoán là việc ở nhà đã giúp mình vào nhịp sống bình thường của 'Temari' mà mình chưa biết." – Cô bước ra khỏi giường. "Dù sao mình cũng không thể ngủ lại. Tốt hơn là ra khỏi giường và tìm hiểu thêm về nơi này."

Cô bước lại tủ quần áo, lấy một bộ đồ màu tím nhạt, đi vào nhà tắm, bật đèn lên và đóng cửa lại.

Căn phòng tắm khá rộng, với bồn tắm và vòi hoa sen riêng biệt. Trên bồn rửa mặt không có quá nhiều đồ. Chỉ có hai cốc nước và hai cái bàn chải. Cô lại gần bồn rửa mặt.

"Đoán là mình không cần phải phân vân trong việc vật dụng nào là của mình rồi nhỉ." – Cô cầm bàn chải có khắc một chữ 'T' nhỏ ở phần thân lên và đánh răng.

Cô nhìn vào trong gương một lát, rồi lại nhìn xuống chiếc bàn chải còn lại. Cô tự hỏi rằng Shikamaru có phải là người dậy sớm hay không? Vì cả hai người 'từng' chung một phòng, thế nên có bao giờ có việc khi cô nhìn vào trong gương và thấy anh từ đằng sau, tay ôm eo cô, vẻ mặt ngái ngủ và lầm bầm, khiến cho cô...

Mặt cô đỏ lên khi nghĩ tới điều đó.

Vì sao cô lại nghĩ tới việc này? Có khi nào việc này thật sự đã từng xảy ra, đến mức nó đã in sâu vào tâm trí cô, khiến cô dù không còn nhớ bất cứ điều quái quỉ gì, nhưng cô vẫn bất giác suy nghĩ đến những điều ấy.

Cô nhìn lại bản thân mình trong gương lần này.

Có vẻ cô cần phải tắm... Bản thân cô nhìn vô cùng nhếch nhác sau những ngày dài ở bệnh viện. Mặc dù cô đã tắm ở đấy nhưng rõ ràng là nó không giúp quá nhiều.

Đánh răng xong, cô bước lại gần vòi hoa sen và vặn nước, làm ướt bản thân. Cô nhìn lên một cái kệ nhỏ đặt kha khá chai lọ, có vẻ như là dầu gội và sữa tắm. Cô lấy cả hai chai dầu gội và đọc chỉ dẫn của nó, và cô quyết định lấy chai được ghi là dùng cho người có mái tóc dày. Cô lấy một ít cho vào tay và xoa lên tóc bản thân, nó có mùi bạc hà và cô thích hương vị đó, nó khiến cho cô cảm thấy sảng khoái.

Temari gội đầu và tắm sau đó. Tiếp theo, cô quyết định bản thân sẽ thư giãn một chút trong bồn tắm. Cô tắt vòi hoa sen, bước đến bồn tắm và vặn nước, để nước chảy ra và lấp đầy bồn. Trên thành bồn có đặt hai hộp đựng những viên tắm. Có hai hương là sả và quế. Cô lấy một viên sả ra và cho vào bồn tắm. Cô không rõ trước đây cô có hay dùng nó hay không, nhưng sẽ không có vấn đề gì khi thử nó cả, đúng chứ?

Cô cho tay vào bồn, điều chỉnh nhiệt độ của nước cho đã khi độ nóng của nước đạt được nhiệt độ mà cô mong muốn. Cô vào bồn tắm, ngả người ra sau và tựa lưng vào bệ sứ.

Mặc dù nước nóng, nhưng việc chạm lưng và bệ sứ khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng và khó chịu. Cơ thể cô, trong khi có vẻ quen và cảm thấy sảng khoái khi tắm dưới vòi hoa sen thì việc ngâm bình lại khiến cô cảm thấy kì lạ.

Mọi thứ xung quanh im lặng, cái bồn tắm này lại quá lớn và cứng so với cảm nhận của cô. Trí nhớ cô có thể không nhớ gì nhưng cơ thể cô vẫn có phản ứng trước những thứ quen thuộc, có vẻ cô cần thứ gì đó để bồn tắm trong vừa và mềm đối với cô hơn?

Cô lấy một viên tắm hương quế ra và hít một hơi thật sâu. Chúng xoa dịu tinh thần cô bằng một vị cay ngọt dễ chịu. Cô từng ngửi thấy mùi này trong tủ quần áo, khi cô loay hoay tìm bộ đồ ngủ cho bản thân, cô đã vô tình mở tủ đựng quần áo của Shikamaru. Mùi hương từ quần áo của anh ấy cũng có gần giống như thế này, cộng thêm chút mùi cỏ. Cô xoa viên sủi một chút vào lòng bàn tay, rồi đặt nó lại vị trí cũ. Sau đấy, cô đưa tay mình lên và hít một hơi, cảm nhận mùi hương đi qua mũi cô, bao quanh người cô khiến cô cảm thấy nóng lên trong thấy.

Cô ngại ngùng ôm mặt. Cơ thể cô phản ứng với mùi hương này một cách mãnh liệt, và Shikamaru cũng có mùi hương này. Cô nhắm mắt lại, ngâm mình sâu trong làn nước. Cô nghĩ ngơi, cố gắng gợi nhớ mùi hương quen thuộc.

Mùi hương của quế và cỏ...

Mùi hương cô cảm nhận rõ nhất khi vòng tay ôm một bóng lưng từ đằng sau. Cô cảm thấy được bóng người đó cười khúc khích, xoay người lại, tay ôm eo cô, cằm đặt lên mái tóc cô. Cô cảm thấy mình mỉm cười, tay ôm chặt anh hơn, tham lam cảm nhận mùi hương mà cô rất nhớ... Cô thấy bản thân ngước mặt lên, nhìn thấy một Shikamaru trẻ hơn, không có râu, mỉm cười trêu chọc cô. Cổ anh không mang dây chuyền mà anh hay mang.

Chớp mắt, cô thấy bản thân không ôm anh nữa, mà đang đứng ở vị trí thứ người xem, nhìn hai bóng người đang dựa vào nhau trên ghế sofa. Nơi này rất lạ, không phải ở phòng khách nhà Nara. Cô thấy bản thân trẻ hơn đang dựa đầu vào ngực Shikamaru, mỉm cười dịu dàng. Tóc cô xõa ra, cô mặc một chiếc áo dài tay màu tím, một chiếc váy màu xanh đậm. Ngoài chiếc áo dài tay, có vẻ như cô đang mặc một lớp áo màu xám, với chiếc obi quấn quanh eo. Còn Shikamaru mặc một chiếc áo dài tay màu đen với cổ cao, với một chiếc quần dài có màu tương tự. Hai người có vẻ như đang nói với nhau điều gì đó. Có lúc, cô trẻ hơn bật dậy, ngước mặt lên nhìn anh, vươn tay lên xoa đầu anh. Cô thấy anh hơi nhăn mặt, lầm bầm gì đấy khiến 'cô' cười khúc khích. 'Cô' tựa đầu vào anh, nói gì đấy khiến anh mỉm cười, tay anh vuốt tóc cô nhẹ nhàng...

Bỗng nhiên, trước mắt cô tối sầm lại. Xung quanh cô chỉ là khoảng không vô tận, nhưng trong đầu cô liên tục vang lên những câu nói...

"Này Shikamaru."

"Hửm?"

"Anh có cảm thấy ổn với mối quan hệ này không?"

"Giữa chúng ta sao? Em lại nghe những lời nói linh tinh từ đâu vậy?"

"Từ những người hâm mộ của anh đấy, họ không hiểu vì sao anh lại ở cùng với một người cục súc, hống hách như em..."

"Thì đúng là em như vậy thật. Kunoichi hống hách, tàn nhẫn, phiền phức nhất mà anh từng gặp"

"Thế anh thấy mối quan hệ này không ổn à?"

"Khoảng cách ba ngày, công việc bận rộn, khoảng cách ba tuổi, tính cách khác nhau không phải đã khiến cho mối quan hệ này đặc biệt hơn sao? Chúng ta trân trọng từng giây phút được bên nhau hơn, mọi ký ức về nhau là vô giá..."

.

.

.

Cô giật mình tỉnh lại trong căn phòng tắm im lặng. Cô vội vàng bước ra khỏi bồn tắm. Cô lau khô tóc và cơ thể, thay đồ và tắt đèn, bước ra khỏi phòng tắm.

Cô nhìn lại đồng hồ một lần nữa.

6 giờ 28 phút

Cô quyết định sẽ xuống bếp và làm bữa sáng. Dù thực tế cô không chắc mình còn nhớ cách nấu hay không, dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian.

Cô bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang. Cô tò mò bước vào căn phòng bên cạnh, dựa vào ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ hắt vào, cô thấy có người nằm trên giường. Dựa vào độ phồng lên từ chiếc chăn, cô đoán đây là phòng ngủ cho khách, và người đang nằm trên giường là Shikamaru.

Cô lùi người lại, nhẹ nhàng đóng cửa. Có lẽ nên để anh ta tự thức dậy sẽ tốt hơn. Dù sao bây giờ vẫn còn khá sớm.

Cô bước đến căn phong mà cô đã ăn tối hôm qua. Mắt cô bắt gặp ngay một cuốn sách và một tờ giấy nhỏ.

Cùng với sự tò mò, cô cầm tờ giấy lên và lướt qua nội dung trên đấy.

"Temari,

Mẹ biết việc mất trí nhớ sẽ gây nhiều khó khăn cho con, và việc nấu ăn đối với con sẽ khó khăn hơn nhiều. Trước đây, con là một người nấu ăn giỏi, và con tiếp thu mọi thứ rất nhanh chóng. Thế nên, buổi sáng và buổi trưa cho con, Shikamaru và Shikadai đều đã được làm sẵn và để trong tủ lạnh. Con chỉ cần bỏ mọi thứ vào lò vi sóng và hâm lại thôi. Mẹ để lại cuốn sách nấu ăn từ quê hương mà con đã tặng mẹ trước đây, trong này toàn là những món con đã từng nấu qua. Việc đọc lại chúng có lẽ sẽ giúp đỡ con ít nhiều. Mẹ sẽ ghé nhà con vào sau buổi trưa. Hy vọng rằng mẹ sẽ giúp đỡ được con ít nhiều.

Yêu con

Yoshino."

Temari cảm thấy ấm lòng trước sự tinh tế của Yoshino. Cô đọc đi đọc lại bức thư vài lần, tay lướt nhẹ cuốn sách trên bàn.

"Mình đoán là sự nhạy cảm và tinh tế ấy đã di truyền sang Shikamaru nhỉ." – Cô mỉm cười, kẹp bức thư vào trong cuốn sách.

Cô lại gần tủ lạnh, mở ra và ngắm nghía một hồi.

"Việc hâm lại đồ ăn sẽ không mất quá nhiều thời gian nhỉ. Mình nghĩ là mình có thể dành chút tời gian để ngắm nhìn nơi này một chút." – Cô bước ra khỏi căn bếp, hướng đến phòng khách. Cô mở cánh cửa kéo, bước ra hiên nhà, hướng hẳn ra sân sau.

Ánh sáng mặt trời làm cô khá dễ chịu, chúng hơi chói, nhưng ấm áp. Cô ngồi trên hiên nhà, chân đung đua, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Ánh nắng chiếu vào làn da cô, sưởi ấm cả cơ thể. Cô mỉm cười, cảm thấy thoải mái với điều này.

"Có lẽ mình sẽ ra đây ngồi thường xuyên hơn." – Cô thì thầm với bản thân, nhìn về hướng khu rừng của cả gia đình. "Ở đây thật yên bình. Mình có thể cảm nhận được mùi cỏ trong gió..."

"Không thấy em trong bếp, anh đoán ra được là em đang ngồi đây."

Temari giật mình, vội vàng xoay người lên, nhìn lên người đàn ông với vẻ mặt ngái ngủ, tóc được buộc lên một cách cẩu thả, người dựa vào cánh cửa, cách cô vài bước chân. Cô nuốt nước bọt.

Tại sao anh ta lại trông hấp dẫn vào buổi sáng như vậy.

"Shikamaru? Anh tỉnh từ lúc nào?"

"Lúc em mở cửa phòng. Dù sao thì anh cũng ít khi ngủ ở phòng giành cho khách, thế nên giấc ngủ không sâu lắm."

"Em xin lỗi, em chỉ hơi tò mò."

"Đừng xin lỗi về điều đấy, không giống em chút nào." – Shikamaru nhún vai, bước qua cánh cửa và ngồi xuống cạnh cô. Temari muốn lùi ra một chút, nhưng mùi hương từ Shikamaru khiến cô cảm thấy dễ chịu, mặc dù cô sẽ không thừa nhận điều đó.

"Em thường thích ra đây và chìm đắm trong ánh nắng như thế này, đó là thói quen mỗi ngày của em. Thức dậy, tắm rửa, làm đồ ăn và phơi nắng." – Shikamaru chống hai tay xuống sàn gỗ, mắt nhìn lên trời.

"Có vẻ như bản thân em đã tự động dẫn dắt em làm những điều đấy, vì em đã làm chính xác những gì anh nói."

"Thật dễ để đoán được điều đấy." – Shikamaru đảo mắt.

"Vậy sao?"

"Em có mùi hương của sả và bạc hà, thế nên anh đã đoán ra ngay lập tức. Có vẻ như ký ức của em không hoàn toàn mất, nó chỉ đang lưu lạc ở đâu đấy trong đầu em..."

"Em biết, em nghĩ mình đã thấy một số việc về anh và em lúc hai ta còn trẻ."

"Thật vậy sao?" Shikamaru quay mặt lại, nhìn cô chằm chằm.

Vì lúc nãy anh ngồi sát cô, nên khi quay mặt lại, mặt anh khá sát cô, cả thân thể cũng gần cô hơn.

Điều này khiến tim của Temari như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đứng dậy, lúng túng nhìn anh.

"Chắc... chắc là anh đã đói rồi nhỉ. Em sẽ đi vào và hâm lại đồ ăn cho anh và Shikadai, anh đánh thức thằng bé nhé." – Nói xong, cô vội vàng bước vào trong nhà.

Shikamaru nhìn theo bóng lưng cô, không thể không kìm nén một tiếng thở dài.

"Mình đã hơi vội vàng quá rồi. Những chuyện liên quan đến cô ấy khiến mình không thể giữ bình tĩnh được nhỉ." – Anh đứng dậy, tay gãi sau gáy, bước vào trong nhà.

"Cứ nên theo kế hoạch và làm mọi thứ từ từ thôi." – Shikamaru thầm nghĩ, bước đến phòng Shikadai.

___________________________________________________________________

HẾT CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro