CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cô tỉnh lại, cô hầu như phải trải qua các bữa ăn một mình. Chỉ có hai lần duy nhất là cô ăn chung với người khác.

Một lần là ăn cùng với Sakura và Ino.

Và lần thứ hai là ăn cùng Shikamaru, Shikadai và Yoshino – mẹ chồng cô.

Bữa ăn diễn ra khá thú vị. Shikamaru và Shikadai liên tục bị Yoshino nhắc nhở phải ăn món này món nọ, khiến cho mặt hai người liên tục cau có.

Còn cô thì im lặng ăn và quan sát ba người họ.

Có điều gì đó ấm áp sưởi ấm trái tim cô khi thấy cả ba.

Cô liên tục lặp đi lặp lại một câu trong đầu.

Đây là gia đình cô.

.

.

Cô và Yoshino vào trong bếp để rửa chén, để lại hai cha con ở ngoài chơi cờ.

Cả hai im lặng hồi lâu, âm thanh mà họ nghe được tiếng nước chảy và tiếng chén bát va vào nhau.

Cô cảm thấy có chút khó hiểu khi mẹ chồng cô lại khá im lặng so với người mẹ chồng ở bàn ăn lúc nãy – một người khá nghiêm khắc và sôi nổi.

Điều này làm cô thấy khó xử. Nếu là Temari của trước đây, cô sẽ thường nói chuyện gì với người bên cạnh.

Liệu mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu của họ có tốt không? Họ thân thiết như thế nào.

Khi cô còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, thì Yoshino đột ngột lên tiếng.

"Thật tốt khi con đã trở lại, Temari. Thật tốt khi con đã về với chúng ta lần nữa."

Temari ngừng tay, quay sang nhìn người phụ nữ kế bên mình.

"Con đã khiến cho chúng ta sợ hãi rất nhiều. Con luôn nghiêm túc với các nhiệm vụ được giao, và luôn liều mạng, sẵn sàng đánh đổi mạng sống của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ."

Yoshino im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào cái dĩa cô đang giữ trên tay, rồi thở dài.

"Rất nhiều lần mẹ thấy con trở về, với rất nhiều máu khắp cơ thể, dù rằng đa số là máu của những kẻ mà con đã giết, vì con là một ninja giỏi. Con luôn là mục tiêu của những kẻ không muốn hòa bình này tồn tại mãi mãi, vì mối quan hệ của con đối với cả Suna và Konoha. Họ biết rằng nếu giết được chị của Kazekage, người đồng thời là vợ của quân sư Hokage, thì nên hòa bình sẽ bị lung lay ít nhiều. Và họ đã đúng..."

"Khi con hôn mê, cả Suna và Konoha đã cố gắng che giấu điều đó, nhưng rõ ràng là thông tin đã bị rò rỉ ít nhiều. Các bạt nhẫn đã cố gắng đột nhập vào cả hai ngôi làng, và cả hai bên đều mất khoảng một tháng hơn để mọi chuyện ổn định trở lại. Shikamaru đã không làm việc trong khoảng một tháng đó. Tên ngốc ấy vẫn đi làm, nhưng rõ ràng tâm trí của nó hướng về phía bệnh viện." – Yoshino thở dài, cô úp chiếc chén cuối cùng lên vị trí của nó, lau tay và kéo Temari vào chiếc ghế gần đó, bản thân cô cũng ngồi xuống chiêc ghế kế bên. "Shikamaru như một cái xác không hồn, miệng luôn ngậm chặt điếu thuốc. Trong một tháng, hắn hầu như không có chút động lực sống, cả ngày chỉ biết thơ thẫn nhìn mây, y hệt như lúc còn nhỏ. Lười biếng và tránh rắc rối."

"Thật vậy sao?" – Cô nhẹ giọng hỏi. Yoshino gật đầu, nhìn về hướng phòng khách.

"Shikamaru đã như vậy khi thầy và cha nó qua đời." – Yoshino nở nụ cười buồn, ánh nhìn xa xăm. "Nhưng thằng bé luôn cố gắng tự vực dậy tinh thần bản thân bằng cách lao đầu vào làm việc điên cuồng. Và qua mỗi cú sốc lớn, Shikamaru luôn trưởng thành hơn và có trách nhiệm hơn, đặc biệt là sau cái chết của cha nó..."

Yoshino thấy Temari siết nhẹ tay cô, ánh mắt như muốn nói rằng cô không cần phải nói nếu cảm thấy không thoải mái. Cô cười nhẹ, nắm lại bàn tay của Temari.

"Không sao, đã mười một năm trôi qua rồi, mẹ đã hoàn toàn vượt qua điều đấy. Mẹ nhắc lại vói hy vọng sẽ giúp con gợi nhớ được phần nào kí ức. Thật sự, đừng lo lắng thái quá..."

Cô cố gắng nhớ về người đàn ông là cha của Shikamaru. Thế nhưng, cô không có một chút gợi ý gì. Cô muốn hỏi thêm, nhưng chủ đề và một người đã mất là một chủ đề nhạy cảm, thế nên, cô chỉ hỏi một câu.

"Mối quan hệ giữa con và cha của Shikamaru có tốt không?"

"Con đã kể rằng con chỉ gặp ông ấy trong những cuộc họp giữa các Kage, nhưng con ngưỡng mộ trí thông minh và những chiến lược ông ấy vạch ra." Yoshino cười nhẹ. "Và ông ấy biêt khá nhiều về con, không chỉ với thân phận là cận vệ của Kazekage. Ông ấy để ý đến con vì ông ấy có hứng thú với cuộc sống tình cảm của con trai mình, một cậu nhóc luôn gọi phụ nữ là 'những sinh vật phiền phức nhất thế giới', nhưng lại tự nguyện làm người hộ tống cho con mỗi khi con có nhiệm vụ ở Konoha."

.

.

.

Yoshino không ngủ lại với gia đình cô. Sau khi Shikamaru kết hôn và trở thành trưởng tộc, Yoshino đã dọn ra một căn nhà nhỏ hơn gần đấy, để tạo sự riêng tư cho cặp đôi mới cưới và việc ở gần sẽ giúp ích cho Shikamaru ở một số chuyện.

Temari cảm thấy thích người phụ nữ mà cô gọi là mẹ này. Cô ấy là người phụ nữ quyết đoán, sôi nổi và mạng mẽ như những cơn bão, người sẵn sàng đáp bàn tay vào lưng của Shikamaru khi anh phàn nàn về mọi thứ.

Khi Yoshino rời đi, là đã đến lúc gia đình cô phải lên giường và đi ngủ.

Sau khi cô đưa Shikadai vào phòng và cho cậu nhóc ngủ, cô bước đến phòng cô, mở cửa và bước vào.

Chiếc giường của phòng cô khá lớn, phải lớn gấp ba lần chiếc giường bệnh viện, và nó có vẻ rất êm ái. Cô mỉm cười khi nghĩ đến việc bản thân sẽ hòa làm một với cái giường đó, đắp chiếc chăn bông dày lên người, và chìm vào giấc ngủ ngon.

Cô chợt đứng hình khi nghĩ đến việc đó.

Cô và Shikamaru là vợ chồng... Điều đó đồng nghĩa với việc cô phải ngủ trên cùng một giường với anh.

Và cô không quen điều đó.

Cô đứng yên tại chỗ, vẻ mặt vô cùng bối rối. Cô không rõ bản thân đứng trong bao lâu cho đến khi cô nghe tiếng mở cửa phòng, và Shikamaru bước vào.

Cô quay sang nhìn anh, mắt mở lớn. Cô không biết phải nói gì với anh ta.

Bảo rằng anh ta phải ngủ chỗ khác? Điều đó không hợp lý, vì đây là phòng của anh ta, và anh ta có quyền làm bất kì điều gì àm anh ta muốn.

Nhưng Temari chưa thể quen với điều ấy, cô quen với việc ngủ một mình trong những ngày qua.

Nhưng Shikamaru chỉ đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ và bước về phía cửa.

"Anh..." – Temari cảm thấy khó hiểu. "Anh đang làm gì vậy?"

"À..." – Shikamaru nhìn cô, rồi lại nhìn xuống bộ đồ bản thân đang cầm, nhìn lại nhìn cô một lần nữa. Anh nhún vai.

"Anh biết em sẽ không quen việc có người ngủ bên cạnh, thế nên anh chỉ vào đây và cầm chút đồ để thay. Nhà chúng ta có phong ngủ dành cho khách, nên anh sẽ vô phòng ấy ngủ, em không cần phải lo lắng quá."

"Ừmmm, em... em có thể ngủ trong phòng dành cho khách, anh nên ngủ ở đây."

"Không." – Shikamaru từ chối. " Sẽ tốt hơn cho em trong việc nhớ lại chút gì đó khi ngủ ở đây, dù sao em cũng đã ngủ trong phòng này hơn tám năm rồi. À đúng rồi, quần áo ngủ của em nằm ở ngăn kéo thứ nhất từ phải sang, nếu em cảm thấy có chút lạnh, thì đôi tất của nằm ở ngăn kéo nhỏ nhất. Những đồ dưỡng da của em đều nằm ở trên bàn trang điểm, và có một chiếc gương nhỏ ở ngăn kéo đầu tiên. Ở trong phòng tắm cũng có gương cho em, nếu em cần"

"Được rồi." Temari cảm thấy có chút xấu hổ. "Có chút kì quái khi không nhớ vị trí đồ đạc của mình nhỉ"

"Dần dần rồi em sẽ quen thôi mà. Không vần phải ngại làm gì, anh sẽ chỉ em lại từng chút một, rồi em sẽ trở lại nhịp sống vốn có của bản thân thôi."

"Cảm ơn anh, Shikamaru. Chúc ngủ ngon." – Cô mỉm cười với anh.

"Ngủ ngon. Hẹn gặp lại em vào sáng mai. Căn phòng anh nằm cách phòng của Shikadai một cầu thang, nếu em cần gì thì có thể gọi anh" – Shikamaru bước ra khỏi phòng, để lại Temari đứng một mình trong căn phòng chung của cả hai.

Cô thở dài, bước tới tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ và tiến về phía nhà tắm.

Một lúc sau, cô thấy bản thân mình nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà.

Mặc cho cơ thể cô đang mệt mỏi, nhưng cô lại không thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Không hiểu sao cô có cảm giác thiếu đi cái gì đấy.

Rõ ràng là cái giường này quá rộng cho một mình cô. Temari nhích bản thân sang giữa giường, kéo chăn cao lên, cuộn tròn lại, cố gắng vỗ mình vào giấc ngủ.

.

.

.

Shikamaru không thể ngủ được.

Anh ngồi trên mái nhà, mắt hướng về cửa sổ căn phòng của anh và cô, tay cầm điếu thuốc.

Cảm giác nhìn thấy cô đi lại trong căn nhà này thật không thể nào thật hơn nữa. Cô thật sự đã trở lại, nhưng cách cô đối xử với anh quá xa lạ...

Anh nhớ rõ lúc anh bước vào phòng của cả hai với tâm trạng vui vẻ, anh thấy một Temari đang hoang mang nhìn về phía anh. Lúc ấy anh mới nhớ ra, cô vẫn chưa quen với sự hiện diện của anh kế bên.

Anh không muốn ép buộc cô phải nằm chung một giường với anh, mặc dù anh nhớ vợ anh, anh muốn khi anh thức dậy, anh có thể cảm nhận được sức nặng của cô trên cánh tay mình...

Anh thở dài.

Ngộ nhỡ cô vĩnh viễn không thể lấy lại được kí ức vốn có thì sao?

Ngộ nhỡ anh và cô sẽ mãi như thế này, sống cùng nhà nhưng không cùng giường...

"Không được, mình tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra." – Anh lắc đầu, đưa điếu thuốc lên môi, hút một hơi. "Mình đã tính trước chuyện này xảy ra, thế nên mình đã có kế hoạch..."

Anh không biết kế hoạch này có thể hoạt động hay không, hay cần thời gian bao lâu để cô thật sự trở lại là chính cô.

Chà...

Anh nhớ Temari...

Anh nhớ người phụ nữ hống hách luôn la rầy anh mỗi khi anh làm trái ý cô.

Anh nhớ người phụ nữ ồn ào luôn lôi anh đi khám phá hết mọi lễ hội ở Konoha vì ở Suna không có nhiều lễ hội quy mô lớn như thế này.

Anh nhớ người phụ nữ trừng mắt nhìn anh mỗi khi anh về muộn. Dù cho là nửa đêm hay gần sáng, khi anh trở về đều sẽ thấy cô ở phòng khách, vẻ mặt cau có phàn nàn anh.

Anh nhớ mùi hương trên mái tóc cô, mỗi khi cô ôm chặt anh. Vì anh là người đem lại cho cô cảm giác an toàn nhất...

Phải rồi, cảm giác an toàn...

Shikamaru nhận ra, cô luôn tỏ thái độ đề phòng trươc mọi thứ, vì chúng đem lại cho cô cảm giác bất an.

Cô là một shinobi của Suna, lớn lên trong sa mạc khắc nghiệt, vậy nên cô luôn cảm thấy nguy hiểm rình rập xung quanh mình.

Thế nên, chỉ cần anh đem lại cảm giác 'an toàn' cho cô, khiến cô thoải mái nhất có thể...

Thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở lại như cũ...

Có lẽ thế...

Shikamaru thở dài một hơi, trở lại phòng ngủ...

Ngày mai sẽ lại là một ngày dài...

_________________________________________________________________

HẾT CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro